Chân phước Jeanne Jugan
Bà sinh năm 1792 chết năm 1879, thọ 87 tuổi. Bà sinh ra trong một gia đình nghèo. Bà làm việc trong bệnh viện bên cạnh người bệnh.
Làm sao chịu đựng những chuyện bực mình
Một ngày nọ, có một tập sinh đến hỏi bà:
-
Thưa bà, con phải ứng xử như thế nào khi có người nói những chuyện không tốt?
-
Con phải như cái túi xách bằng len, cục đá ném vào nhưng không nghe tiếng dội.
Paroles
des saints – Éd Brepols
2è édition 1999
Ngôi nhà được chúc phúc
Một ngày nọ, giáo sĩ Taphong nói với giáo sĩ Akiva:
- Đây anh bạn, cầm sáu trăm tiền vàng, và mua giùm tôi một ngôi nhà được Chúa chúc phúc.
Giáo sĩ Akiva cầm tất cả số tiền, ông đến gặp những người nghèo nhất của các nhà hiền triết và cho họ tất cả số tiền. Các người nghèo nói:
- Chúng ta sẽ yên tâm không lo cái ăn cái mặc trong vòng vài năm để dùng thì giờ vào việc học kinh thánh.
Một vài tháng sau, giáo sĩ Taphong muốn biết tiền của ông đã mua được gì rồi. Ông hỏi giáo sĩ Akiva:
- Ngôi nhà tôi nhờ bạn mua như thế nào rồi, nó có đẹp không?
- Ngôi nhà đó đã được Chúa chúc phúc, và ông sẽ không thấy một ngôi nhà nào giống như nhà đó ở đây.
- Ông
có bằng
khoán không?
- Có chứ, tôi có đây.
Giáo sĩ Akiva lấy quyển Thánh Vịnh ra, chỉ cho giáo sĩ Ta-phong đoạn sau và nói:
- Bằng
khoán đây,
đọc đi.
Giáo sĩ Taphong đọc:
"Cho kẻ nghèo, người rộng tay bố thí,
Đức công
chính của
người sẽ
bền mãi
mãi." (Tv 112:9)
Đọc xong, ông nói với giáo sĩ Akiva:
- Trong tất cả các nhà cửa tôi có, cái nhà này là cái đẹp nhất. Đây, tiền đây, mua cho tôi thêm một cái khác.
Trọng nghĩa khinh tài
Phạm Trọng Yêm người nước Tống làm quan đến Tể Tướng mà vẫn nghèo suốt đời. Tính ông trọng nghĩa, khinh tài, thích làm việc thiện, nhất là đối với người trong họ.
Ông để dành lương bổng, mua được một thửa ruộng để làm việc nghĩa, lấy hoa lợi cứu giúp người nghèo. Phàm việc tang tóc cưới xin trong họ, ông điều lo liệu giúp đỡ.
Con ông là Thuần Nhân cũng có những đức tính như ông.
Lúc làm quan ở Khai Phong, ông để dành được năm trăm thùng thóc, ông sai con lấy thuyền chở thóc đem về quê. Thuần Nhân đi đến Đan Dương gặp bạn cũ của cha là Thạch Man Khanh, nhà đã cùng quẫn lại chẳng may gặp ba cái tang cùng một lúc. Thuần Nhất giúp cho cả năm trăm thùng thóc. Hai con gái Man Khanh lớn tuổi chưa gây dựng gia đình, không nơi nương tựa, ông cho nốt chiếc thuyền. Đến lúc về nhà, cha hỏi:
- Con đi có gặp ai không? Thuần Nhân thưa:
- Con đến Đan
Dương gặp
Thạch Man Khanh
nhà nghèo
khổ, lại
gặp một
lúc ba
cái tang
liền, hai
con gái lớn không có gì để gầy dựng gia đình, con tự ý cho cả năm trăm thùng thóc mà còn chưa đủ.
Ông bảo:
- Thế sao con
không cho
nốt cả
cái thuyền?
Thuần Nhân
thưa:
- Con cũng đã
cho cả
cái thuyền
rồi.
Ông khen phải, rồi nói: Có như thế mới đáng là con ta.
Phạm Trọng Yêm chuyện
Mua nghĩa
Mạnh Thường Quân nhà giàu cho vay mượn nhiều. Một hôm ông sai Phùng Huyên sang đất Tiết đòi nợ. Lúc sắp đi, Phùng Huyên hỏi:
- Tiền thu được, ông có định mua gì về không?
- Người xem trong nhà ta còn thiếu gì thì mua.
Khi đến đất Tiết, Phùng Huyên cho gọi dân lại bảo rằng :
- Các ngươi công nợ bao nhiêu, Thường Quân đều cho cả.
Rồi ông đem văn tự ra đốt sạch.
Lúc về, Phùng Huyên thưa với Mạnh Thường Quân :
- Nhà tướng công châu báu đầy kho, chó ngựa đầy chuồng, người đẹp đầy nhà, không còn thiếu gì nữa. Chỉ còn thiếu một cái « nghĩa »,
tôi trộm
phép vì
tướng công
đã mua về.
Mạnh Thường Quân nghe nói thế, cũng không hỏi gì đến tiền nữa. Sau Mạnh Thường Quân phải bãi quan về ở đất Tiết, dân đất Tiết nhớ đến ơn xưa, ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân bấy giờ ngoảnh lại bảo Phùng Huyên :
- Trước tiên sinh vì tôi mua « nghĩa », nghĩa
ấy ngày
nay tôi
mới thấy.
Quốc Sách
Có chí
Mã Viện mồ côi từ thuở nhỏ, tình cảnh rất nghèo khổ mà thật là người có đại chí. Ông thường hay nói
chuyện :
-
Làm tài trai
lúc cùng
khổ chí
càng phải
bền; khi
tuổi tác,
khí càng
phải hăng.
Mã Viện ra công sức cày cấy chăn nuôi, không bao lâu giàu có hàng ức triệu mà hình như chưa được phỉ chí, thường hay nói:
-
Phàm làm nên
giàu mà
biết đem
của cải
thí chẩn
cho người
khốn cùng
thì mới
là quý.
Bằng không
thì chỉ
làm tôi
tớ cho
đồng tiền,
suốt đời
canh giữ
đồng tiền
chứ có
ích gì!
Sau Mã Viện đem hết tiền của chẩn cấp cho người nghèo. Rồi
ra làm
quan giúp
vua Quang
Vũ nhà
Hán.
Cổ học tinh
hoa.
Lời con can cha
Điền Văn là con của Điền Anh, ít tuổi mà cực kỳ khôn ngoan, thấy cha làm quan hay vụ lợi riêng, một hôm thư thả, hỏi cha rằng:
-
Con của đứa con gọi là gì?
-
Là cháu.
-
Cháu của đứa
cháu gọi
là gì?
-
Là chút.
-
Chút của đứa
chút gọi
là gì?
-
Ai biết
gọi là
gì được?
Cha làm tướng nước Tề đã ba đời vua, giàu có ức vạn mà môn hạ không có ai là người hiền tài. Con nghe nhà quan tướng giỏi, tất có quan tướng giỏi; nhà quan văn, tất có quan văn giỏi. Nay cha mặc áo gấm mà người trong nước vẫn đói khát. Cha quên
hết việc
công ích
hiện thời
của dân,
của nước,
chỉ chăm
chú để
dành của
cải cho
những kẻ
sau này
mà cha không
biết gọi
nó là
gì! Con trộm
nghĩ như
thế là
quái dị
lắm..
Mạnh Thường Quân truyện
|