Thiếu Nhi
|
Diogène thành
Sinope, khoảng năm 350 trước công nguyên, ở Athènes
Tập thất bại cho quen
Ông
già ngửa tay xin tiền nhưng người dân thành Athènes dửng dưng đi qua.
Không ai để ý đến Diogène đang ngồi khất thực. Từ cả mấy tiếng đồng hồ
rồi, không ai ném cho ông một đồng xu cũng không ai thèm nhìn ông.
Không dễ gì cứ vừa xin vừa chưởi người ta. Suốt ngày, ông vừa xin bố
thí, vừa xổ một tràng tháo mạ. Chưởi luật lệ, chưởi phong tục, chưởi
tham vọng mù quáng, chưởi mấy cuộc đời vứt đi, chưởi cả lủ hèn nhát.
Chưởi những người không trả tiền nghe ông chưởi. Nếu họ là người bố thí
cho ông thì họ phải nghe ông làu bàu!
« Này,
ông ơi, nhà xi-níc nói. Cho đi nào, ông thấy đó, tôi đang ăn mày đây.
Nào cho đi, thay vì nhìn tôi thì cho tôi cái gì bỏ bụng đi! »
Một
ông già chết lặng nhìn Diogène. Tính khí kỳ cục và cái tự do tối thượng
của Diogène làm ông ngạc nhiên. Làm sao có thể như thế được? Khi trấn
tỉnh lại được, ông bỏ đi. Ông không dám đến gần Diogène, như thử
Diogène quá nguy hiểm, quá đe dọa.
Thời
gian trôi đi hàng giờ, Diogène vẫn bất động. Không biến chất, không lay
chuyển. Có mặt giữa chợ, nơi mà mọi người ồn ào náo động một cách vô
ích. Ngồi đó, nhưng chỗ của nhà hiền triết ở nơi khác, chỗ của ông
không ở nơi mấy người không ra người ngợm không ra ngợm này, mấy con ma
mà ông nghĩ là phải đem sự sống về lại cho họ.
Vì
sao ông phải xả thân như vậy? Từ bỏ tất cả, mất tất cả mà cũng được tất
cả, mất và được đối với ông có phải là chuyện duy nhất và cũng là một
chuyện mà thôi không? Buông bỏ tất cả chuyện phù phiếm ở đô hội để tìm
lại những giá trị chân thật, những giá trị duy nhất, những giá trị tự
nhiên. Luyện tập để chịu đựng cái tệ hại nhất, chịu cái lạnh cắt da,
chịu cái nóng cháy da, chịu đói chịu khát, chịu nghèo khổ. Liên tục tôi
luyện, nhẫn nhục chịu đựng để tiến đến tình trạng vô cảm mà trong hoàn
cảnh đó, một người bình thường phải đau khổ. Ai có thể chọn con đường
này? Ai đủ điên để làm những chuyện này? Dám khinh những gì thuộc về
thần thánh, dám ăn của lễ dọn cho thần thánh, dám ngủ trong đền thờ.
Thủ dâm trước đám đông, lại còn khuyến khích loạn luân. Tự tách rời ra
khỏi mọi luật lệ của loài người. Dám thân mật với Hadès, người coi
thường cả loài người lẫn thần thánh.
Diogène
nửa ngồi nửa nằm suốt cả buổi sáng. Ông thoá mạ đám đông có mắt không
ngươi. Thỉnh thoảng, ông nói thẳng vào mặt một người qua đường. Có
người ném đá vào ông, ông còn mắng vốn : ‘Này con ơi, coi chừng
con ném trúng cha con! » Với một người sói tóc chửi ông, ông
nói : « Mấy sợi tóc của ông cũng thông minh ra phết, chúng không
chịu mọc trên một cái đầu dơ dáy này! » Với người nắm tay lại có ý
đe dọa ông, ông nói : « Đừng, đừng, sai rồi. Bạn bè với nhau,
đưa bàn tay ra cho nhau thì mấy ngón tay phải mở ra. » Có người
hỏi nơi con người cái gì mau già nhất, ông trả lời : ‘Lòng nhân
hậu. »
Cuối
cùng thì ông cũng đứng dậy. Tay chân bị tê, ông đi chầm chậm đến một
bức tượng ở căn nhà góc đường. Ông đứng yên trước bức tượng và chìa tay
ra. Tâm lý người thường khi thấy ai đang chấp tay cầu khẩn để xin miếng
ăn, người ta thường tránh đi chỗ khác. Mặt hướng về bức tượng, ông
thành tâm nhìn bức tượng. Một giờ trôi qua. Diogène đứng như trời
trồng, lòng bàn tay mở ra. Một đám đông tụ lại. Rốt cuộc có một người
đến hỏi ông :
‘Vì
sao vậy? »
Không
quay đầu lại, tiếp tục mở lòng bàn tay ra xin, xin liên tục, ông khô
khan trả lời :
« Để
tập cho quen bị từ chối.»
Jean-Philippe de Tonnac
Có thể nào người ta quen với bất hạnh?
Nguồn
gốc câu chuyện :
Một
ngày nọ, ông đứng ăn xin trước mặt một bức tượng. Người ta hỏi vì sao
ông làm vậy, ông trả lời : « Để tập cho quen với thất
bại. »
Diogène Laerce,
VI, 49
Tiểu sử Diogène:
Diogène
sinh vào khoảng năm 413 trước công nguyên, chết ở Athènes khoảng năm
323. Diogène là hình ảnh tiêu biểu nhất của lối sống xi-níc.(1) Học trò
của Antisthènes, ông vứt bỏ lý thuyết để thực hành đời sống luân lý
bằng con đường trực tiếp và hành động cụ thể. Theo ông, muốn sống đời
sống cao nhất vẫn là đi trở về sống theo tự nhiên, vượt ra ngoài các
ước muốn và sợ hãi giả tạo. Nổi tiếng về những lời nói khiêu khích,
Diogène viết rất nhiều tác phẩm nhưng chỉ còn lưu lại một số rất ít.
(1)
xi níc: đểu giả, đểu cáng, trâng tráo, coi thường dư luận...
|