Démocrite và Protagoras, khoảng
năm 464 trước
công nguyên,
ở thành
Abdère...
Bó củi
Démocrite đi về nhà, lòng vui vẻ hạnh phúc nhưng trong túi không có tiền. Ông vừa đi về sau một chuyến du hành rất xa đưa ông đến tận chân trời góc biển. Gia tài bên nội cho đã tiêu xong, bây giờ ông phải sống một cuộc đời thanh bạch, không còn vướng vào những chuyện phù phiếm. Dù vậy, để tiếp tục công việc, ông phải tìm một người trẻ thông minh có khả năng phụ ông một tay. Làm sao tìm đây? Démocrite không có tiền trả lương. Ông phải tìm đâu đó một nam học sinh chưa biết chữ để ông mở trí cho chú ta về bộ môn triết học.
Tiêu chuẩn nào để ông chọn cho ra một tên văn nô quý báu này? Démocrite hơi ngần ngại. Chàng thanh niên này phải ăn nói lưu loát. Đương nhiên anh ta sẽ phải đọc Homère. Ít nhất anh ta cũng sẽ được nghe giảng về Homère. Vì sao khi đọc Homère có thể làm cho một tinh thần đang mê muội trở nên sáng suốt? Không phải ai biết đọc cũng biết sống. Không có gì đòi hỏi người triết gia tương lai phải là người có học. Có thể anh ta không biết gì! Có thể đầu óc anh ta trống rỗng! Nhưng việc đọc sách phải làm cho anh ta mở trí như bơi từ bờ này sang bờ kia. Démocrite có nhiệm vụ làm cho anh ta mở mắt. Phải tìm một thanh niên có cái nhìn tốt đẹp, có tấm lòng say sưa học hỏi.
Có những đứa trẻ con ham chơi không hề biết người ta làm gì sau lưng mình, chúng ôm một hoài bảo trong lòng. Nhưng không được, chỉ hai hay ba năm nữa là chúng sẽ hư vì được cưng chiều.
Có một đứa trẻ tuổi vị thành niên đang sửa cánh cửa trước nhà. Khi Démocrite đi đến gần, hắn quay đầu lại và vẩy tay chào. Giao công việc này cho đứa bé đảng trí này sao? Không bao giờ. Thà ở một mình.
Sắp nản chí, Démocrite lánh xa đám đông thành Abdère. Con đường chật hẹp, hôi thúi và ít người qua lại. Trong bóng tối, cạnh đống gỗ chất đống dựa vào bức tường nhà, một thanh niên ngồi chồm hổm bó củi. Công việc bình thường. Tuy nhiên nơi người thanh niên này toát ra một sức tập trung lạ thường, anh chú tâm đến từng động tác, điều này làm cho Démocrite dừng lại.
Không đảng trí, người thanh niên tiếp tục công việc, theo một thứ tự hoàn hảo cho đến khi bó củi xếp ngay ngắn trên cái đệm nhỏ gắn trên vai anh. Thật là tài tình! Người ta có cảm tưởng như anh ta đang điều hành công việc hoặc công việc tự động làm qua anh. Khi anh đi ngang qua vị triết gia, ánh nhìn của anh luôn luôn hướng về động tác sắp tới.
Démocrite đi theo anh, ngạc nhiên thấy con đường trước mặt như cứ mở ra cho anh đi. Đến khúc quẹo, ông bắt kịp anh, ông để tay trên vai anh, ông tìm một câu trả lời như có sẵn trong ánh nhìn của anh. « Nói cho tôi biết anh tên gì. »
Anh ngừng lại và mỉm cười.
-
Protagoras.
-
Cha anh là ai?
-
Ménandre, nhưng tôi không còn cha.
-
Anh sống như thế nào?
-
Thì như ông thấy đó.
-
Đúng, tôi có thấy thiệt. Anh có biết đọc không?
-
... Sau này tôi có thể học.
-
Anh muốn học không?
-
Đó là điều tôi mong muốn nhất.
-
Thế thì bỏ gánh củi xuống mà theo tôi.
Từ ngày đó Protagoras trở thành học trò của Démocrite và sống với ông. Nhưng cũng đến một lúc họ phải chia tay. Nhờ những hiểu biết do thầy truyền qua, Protagoras trở
nên giàu
có như
Phidias, ông đi
đến các
thành phố
và người
ta phải trả đắt tiền để đến học ở ông. Ông đã quên bó củi trên vai và không còn nhớ Démocrite.
Jean-Philippe
de Tonnac
Làm sao giải thích thành công đã ảnh hưởng đến ký ức?
Nguồn gốc câu chuyện kể:
Trong cùng một lá thư, Épicure có nói đầu tiên Protagoras làm
nghề kéo gỗ trong rừng ra và là công nhân khuân vác, sau đó ông là thư ký của Démocrite. Démocrite rất ngạc nhiên về cách bó củi thiện nghệ của anh và từ đó ông chú ý đặc biệt đến anh, dạy cho anh khái niệm về giáo dục ở trong một thị trấn nhỏ.
Athénée, Les Deipnosophistes, chương
VIII, 354
Tiểu sử :
Démocrite :
Sinh ở thành Abdère vào khoảng 460 trước công nguyên, có thể ông thọ hơn một trăm tuổi và chết ở làng ông sinh ra. Học trò của Leucippe, ông khai triển và biến đổi triết lý duy vật của thầy bằng cách nhận diện bản thể được tạo thành gồm những nhân tố chuyển động trong hư không. Tác giả của một công trình đồ sộ và rất được phổ biến nhưng chỉ một phần rất nhỏ được lưu truyền lại cho hậu thế. Démocrite là tư tưởng gia đầu tiên soạn thảo một phê bình lý tính các tín ngưỡng tôn giáo và thiết lập một nền luân lý duy vật.
Protagoras :
Sinh ở thành Abdère vào khoảng 485 trước công nguyên, chết vào khoảng năm 415 hay 395, là học trò của Démocrite. Là nhà hùng biện xuất sắc mà Platon mô tả trong Protagoras
hay Những
Nhà Hùng
Biện, Protagoras dạy khắp cùng nước Hy Lạp. Ông khẳng định mọi hiểu biết của chúng ta được xây dựng trên cảm quan và cảm quan này thay đổi tùy từng cá nhân. Như thế con người là thước đo mọi chuyện. Ông bị kết tội nghịch đạo và bị đuổi khỏi thành Athènes vì đã viết sự hiện hữu của các vị thần là một vấn đề không thể giải quyết được.