Thiếu Nhi
|
"Cô tiên" của những mảnh đời bất hạnh
MINH DIỆU - Người Viễn Xứ -
Chị là một phụ nữ đẹp, rất đẹp. Cuộc
đời chị như một câu
chuyện cổ tích với bao đắng cay, tủi nhục nhưng là một kết thúc có hậu.
Từ vũng
bùn của những bất hạnh, đói khổ, chị đã vươn lên trở thành một nữ giám
đốc
thành đạt. Tiền tỷ kiếm được hôm nay chị đem mở trung tâm để nuôi dạy
những đứa
trẻ mồ côi, bất hạnh như chị ngày xưa…
"Cô tiên" của những em bé bất hạnh
Quá khứ buồn
Tên chị là Huỳnh Tiểu Hương - Giám đốc công ty nước tinh
khiết Huỳnh Hương, Giám đốc công ty Nhân đạo Quê Hương. Nói đúng hơn,
chị không
có tên, có tuổi. Trong ký ức chỉ biết Hương là cô bé mồ côi sinh ra ở
Miền
Trung vào khoảng năm 1965- 1968. Suốt ngày lăn lóc trên những con tàu
Bắc – Nam
để kiếm miếng ăn, cô bé Hương đã nếm trải những trận đòn “tử” của những
“đầu
gấu xe lửa” khi chen chân vào lãnh địa của chúng. Được những người tốt
bụng
nhận làm con nuôi nhưng chỉ sau một thời gian Hương lại trở về những
chuyến tàu
để kiếm sống vì không chịu nổi những trò vô đạo của bố nuôi. Cũng có
những
người thật tốt, thật sự yêu thương cô nhưng vì nhiều lý do, Hương không
được
hưởng trọn niềm hạnh phúc ấy và và tiếp tục cuộc đời lăn lóc của mình.
Từ những
sân ga xa lạ tận Lào Cai đến Sài Gòn, không nơi nào không có dấu chân
của Tiểu
Hương. Đói, rét, chưa bao giờ Hương có được một bữa cơm no như bao đứa
trẻ
khác, một tấm áo lành đủ ấm trong những ngày đông. Cám cảnh đứa trẻ mồ
côi,
người thương tình cho cô miếng bánh, kẻ thảy cho vài đồng xu. Không thể
ngửa
tay xin ăn, cô chuyển sang bán trà đá và thuốc lá lẻ trên tàu. Lần mò,
Hương
lại theo chân các đoàn đãi vàng ở những vùng đất hoàn toàn xa lạ ở Hà
Tĩnh,
Nghệ An, Bình Trị thiên… Suốt những ngày tháng ấy, cái mà Hương “có”
được là
những cơn sốt rét kinh hoàng, đáng sợ.
Và cũng để tồn tại, cô đã làm tất cả mọi việc mà không cần
ai thuê mướn: lau chùi xe ở Bến xe Miền Đông, rửa chén, chạy bàn ở
những quán
ăn. Ai thương tình thì cho vài đồng hoặc một bữa ăn, còn không cũng
chẳng sao.
Giấc mơ có thật
Chưa bao giờ Huỳnh Tiểu Hương mơ mình sẽ có những bữa ăn
ngon lành huống hồ đến những ước mơ xa xôi hơn. Vậy mà cuộc đời vẫn có
những
bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Một người Đài Loan tốt bụng như đọc được
từ ánh
mắt của cô gái trẻ một tấm lòng thánh thiện trong những lần ông đến
quán ăn gặp
cô đang phụ việc. Ông nhận cô làm con nuôi, trước khi về nước, ông cho
cô 20
lượng vàng với lời khuyên: mua một căn nhà để làm chỗ che mưa nắng. Đó
là ngày 10/12/1989
và cô lấy đó làm ngày
sinh nhật của mình. Hạnh phúc đã thật sự mỉm cười khi chỉ một ngày sau,
có
người đến tìm mua lại căn nhà trên với giá 45 lượng vàng. Thật sự 45
cây vàng
có giá trị như thế nào Hương không biết, cô chỉ biết lấy vàng mua tiếp
căn nhà
khác và một chiếc xe du lịch để cho thuê. Và cô thực sự bước vào thương
trường
một cách vô tình. Với vốn tiếng Hoa, tiếng Anh bập bõm trong những ngày
làm
bồi, cô nhanh chóng tiếp cận khách làm ăn, giao dịch, mua bán bất động
sản và
giàu lên một cách nhanh chóng. Cô bé bụi đời đói cơm áo ngày nào đã trở
thành
tỷ phú Huỳnh Tiểu Hương.
Luôn có mặt mọi nơi để chia sẻ nỗi bất hạnh
Một tấm lòng nhân ái bao la
Tiền thì ai mà không ham? Hương cũng vậy. Cô lao vào kiếm
tiền và có được những đồng tiền chân chính bằng mồ hôi, công sức, nghị
lực và
một chút may mắn. Nhưng Hương đã không làm nô lệ cho đồng tiền mà làm
chủ nó,
chi phối nó. Từ đứa trẻ mồ côi, bất hạnh vươn lên trở thành tỷ phú đã
là điều
đáng khâm phục. Đó là sự khâm phục về ý chí của một phụ nữ. Nhưng điều
đáng
kính trong ở Huỳnh Tiểu Hương là ở một tấm lòng, một nhân cách sống vì
mọi
người. Cô dùng những đồng tiền kiếm được để làm những việc “ không ai
dám làm”.
Đem tiến tỷ đổ vào làm từ thiện, vào những trường nuôi dạy trẻ mồ côi,
vào
những trung tâm khuyết tật. Trong khắp 61 tỉnh thành, Hương đã lặn lội
đến
những vùng sâu, vùng xa tìm những đứa bé mồ côi, khuyết tật để nhận làm
con
nuôi, để bảo trợ. Hàng ngàn đứa trẻ như thế khắp cả nước đã trở thành
con của
mẹ Hương. Không một hoạt động từ thiện đúng nghĩa nào mà Hương từ chối.
Năm
2001, Hương chính thức thành lập trung tâm Nhân Đạo Quê Hương tại
35/72/73/12
Vườn Lài, phường 18 Tân Bình, TP.HCM do
chính cô làm Giám đốc. Cô đã tặng căn nhà cùng tài sản trị giá trên 4
tỷ đồng
làm cơ sở nuôi dạy 42 đứa trẻ khuyết tật, khiếm thị. Căn nhà riêng tại
17/15/11
Gò Dầu, Tân Bình, TP.HCM cũng trở thành nhà chung cho những đứa bé mồ
côi, của
những người già không nơi nương tựa. Hương còn bỏ tiền mời giáo viên
đến dạy
đàn, múa, hát, anh văn, vi tính cho các con của mình. Hương mừng rỡ cho
biết:“
Mình vừa mở được một cơ sở 2 tại Dĩ An, Bình Dương dự kiến sẽ nuôi được
150 trẻ
mồ côi và người già neo đơn”. Niềm vui của cô vô tư như một đứa trẻ con
được
nhận quà. Niềm hạnh phúc không hề tính toán sao quá đỗi lớn lao!
Những mảnh đời luôn cần có Hương
Một tấm lòng
Hương đã đem hạnh phúc đến cho hàng ngàn người bất hạnh, cô
không muốn cuộc đời này có thêm một một Huỳnh Tiểu Hương thứ hai. Nhưng
đối
diện cô, tâm sự với cô, tôi cảm nhận được nỗi khát khao mà bao phụ nữ
đều mong
muốn: một mái ấm, một người chồng, một đứa con do chính cô sinh ra.
Hương cười
buồn:“ Cũng có những người đến rồi đi nhưng không ai chia sẻ và chung ý
nguỵên
với mình. Ít người chấp nhận cái “điên khùng” của Hương lắm.” Hương quá
nhạy
cảm để nhận ra rằng đâu là lòng tốt, đâu là giả dối…
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng
viết: “ Sống trong đời
sống cần có một tấm lòng…”. Một tấm lòng như Huỳnh Tiểu Hương, một hạnh
phúc
như Huỳnh Tiểu Hương, mấy ai có được ?
MINH
DIỆU
|