Chị
tôi
Cha
mẹ chết sớm, để lại hai chị em tôi trơ trụi trên cuộc
đời. Chị hơn tôi một tuổi. Chị làm đủ việc nuôi tôi, chạy hàng, đan giỏ
nhựa bỏ
mối. Nhìn mười ngón tay chai cứng của chị, tôi nghĩ người lớn có bổn
phận làm
việc khó nhọc nuôi trẻ con. Tôi không bao giờ nghĩ chị chỉ hơn tôi một
tuổi.
Chị
bảo tôi: “Em gắng học đi, chỉ có con đường đó mới giúp
chị em mình thoát khỏi cảnh tăm tối.”
Chị
cặm cụi làm, buôn đầu chợ bán cuối chợ. Giữa hai lần bỏ
mối, chị lôi sách ra đọc. Chị đọc đủ thứ theo nhịp tiếp thu đầu óc của
chị: từ
Hồ Biểu Chánh bà Tùng Long đến Quỳnh Dao, Nhất Linh, Chu Tử. Chị còn
đọc cả
truyện dịch Anna Kha Lệ Ninh, Cuốn Theo Chiều Gió, Anh Em Nhà Karamazov.
Chị
đọc sách gì đi nữa, dưới mắt tôi chị vẫn là bà chị kim
sanh vì có lần đi xem phim “Tắt Đèn” của Ngô Tất Tố do Ái Vân đóng, chị
đã ngồi
khóc suốt buổi chép miệng: “Tội quá, tội quá!” Chị dắt tôi đi xem đến
hai lần.
Tôi la chị: “Dại ráng chịu, ngồi đó cho người ta ăn hiếp còn kêu trời!”
Mỗi
lần chị đóc một ý gì hay trong truyện, chị kêu tôi ra
hỏi: “Có phải vậy không em?” Tôi, tùy theo câu hỏi, tùy theo phản ứng
của chị
mà phản bác lại tất cả ý nghĩ của chị.
- Bà
Bovary
sao dại thế hả em, bỏ mồi bắt bóng.
- Ai
mà chịu
cho được ông chồng cù lần nhà quê?
- Sao
Anna có
chồng chức tước như vậy còn mơ gì nữa?
- Ai
mà chịu
cho được ông chồng chỉ ham chức?
- Sao
anh em
nhà Karamazov dữ vậy hả em, mình có cha có mẹ chắc mình thương lắm!
- Ai
mà chịu
cho nổi áp bức độc ác dù đó là người mình có bổn phận phải thương.
Chị
tôi lúc nào cũng lẫm bẩm: “Em có học có khác, chị khi
nào cũng suy nghĩ an phận.”
Bà
chị nhu mì của tôi tiếp tục chạy hàng nuôi tôi, ai cần
cái quần xa tanh mỹ-á biếu mẹ chồng, thoắt một cái chị chạy như bay đem
về khúc
xa tanh ba biên.
Trong
những cơn giận chị, tôi xé hết mấy áo quần búp bê chị
đã ngồi cắt tỉ mỉ, tôi không dám xé mấy quyển vở chép lời hay ý đẹp của
chị.
Tôi ngán ngán mấy quyển vở này. Tôi chỉ gạch xéo cái toẹt ở trang nào
chị chép
chuyện yêu đương lẩm cẩm, tôi viết mấy chữ: “Đồ Kim Sanh.”
Chị
nhẫn nại ngồi may lại áo búp bê. Chị tỉ tê khóc: “Em nỡ
nào!”
Những
ngày gần thi, tôi không kịp giặt đồ dơ đã thấy chị
phơi phóng ngoài nắng. “Em lo học đi!”
Cứ
thế tôi sống bên cạnh chị.
Đến
ngày cả thành phố vượt biên, chị dắt tôi đi.
Đến
láng, chị bảo tôi: “Em nằm trong để chị nằm ngoài.”
Tôi
không chịu: “Nằm trong nóng lắm, ngộp lắm.”
Chị
bảo: “Nghe chị đi mà.”
Ngày
tôi báo cho chị tôi sẽ làm giấy hôn thú với Tâm để nếu
chúng tôi đi định cư khác xứ thì có thể bảo lãnh cho nhau.
Trời
đất sụp đổ dưới chân tôi, tôi chưa bao giờ thấy chị nổi
giận như vậy. Hai tay run cầm cập, môi đổi màu tím, bắp thịt trên mặt
co lại,
con mắt chị tuyệt vọng nhìn tôi: “Không ai đi lấy người hiếp mình.”
&&&
Người
đàn bà điên dại đi sau cổ quan gỗ tạp, miệng lẫm bẩm:
“Em, sao em bỏ chị bơ vơ trên cuộc đời này? Em cứ xé hết áo búp bê, em
cứ xé
hết sách vở của chị, chị sẽ để em nằm ngoài. Không có em làm sao chị
sống được
đây? Phải chi chị đừng đọc sách. Em, em tha cho chị.”
Lan
Nguyễn
12-1995
|