*
Two Jens @ home















 



 

Các cô bạn của tôi
 

            Nghĩ về các cô bạn gái của tôi, lúc nào tôi cũng giữ một nụ cười khoan dung, chẳng bao giờ tôi giận được các nàng, các cô bạn thánh thiện, dễ thương của tôi. 

-           Chị ạ, chẳng bao giờ em có thể sống thiếu đàn ông một ngày. Mỗi ngày đi làm về, dù cho em có chìa khóa vào nhà, nhưng nếu anh chưa về, em cũng thích ngồi ở cầu thang chờ. Em chờ mấy cũng được, lúc mình chờ là lúc mình hưởng hạnh phúc đó chị! 

-           Mi ạ, tại sao lại từ chối? Tau chưa bao giờ từ chối chồng tau, cho dù nhiều lúc tau quá mệt mỏi. Mình không có quyền từ chối mi ạ! Tau nghĩ đó là bổn phận cao cả của con người con người ở với nhau. 

-           Anh ấy không thể sống không có mình, em biết chị ạ, nhưng đành chịu! 

-           Em thấy có chồng vướng bận quá chị ạ! Làm gì cũng phải xin phép xin tắc, gọi dạ bảo vâng. Em sống một mình vậy mà khỏe. Về già, chị em mình yếu đuối bệnh tật, mình góp gạo sống chung, nhưng chị đừng có chướng đó à nghen! 

-           Chị a! Mấy bà lớn tuổi còn độc thân trong làng thấy em giờ này tuổi đã lớn, mà còn ở vậy lo cho mẹ, mấy bà bùi ngùi bảo em: "Lấy ai được thì lấy đại đi, kiếm mụn con về già đỡ tủi. Tui đây, 70 tuổi rồi, già, tủi, buồn lắm cô ạ. Biết vậy tui cứ chửa hoang hồi còn nhỏ. Chừ có con hú hí đỡ buồn." 

-           Mi ạ, cả đời tau chỉ có một giấc mơ là mơ có con: chạy chữa mãi, bây giờ ngoài năm mươi mới có con. Chừ đây, tau chỉ mong có đủ sức khỏe để nuôi con, còn ngoài ra, chàng muốn phiền hà gì, muốn làm gì đó thì làm. 

-           Ba đồng một mớ đàn ông, đây không cần, lúc nào cũng như con nít, vòi vĩnh, vòi vĩnh hoài, phát mệt! 

-           Chị ạ, số của mình nó như vậy. Mình phải mang cái nghiệp của mình, không trả kiếp này, phải trả kiếp sau. Mình không bỏ anh ấy được. Bây giờ anh hết đánh mình rồi. Mình cũng cám ơn Trời Phật. 

-           Khổ lắm chị ạ, cứ phải đi canh hoài! 

-           Sao em khổ quá chị ạ! Chỉ có cái chết mới giải thoát em, chẳng nhẽ anh chết, chẳng nhẽ em chết. Anh thì đau kinh niên, em thì chẳng còn yêu anh nữa. Em còn quá trẻ, em chờ đến bao giờ? 

-           Anh đem tiền về nuôi em, ảnh là chúa. Em chẳng suy nghĩ gì cho mệt. Em nói như vậy có đúng không chị?

 -           Anh ấy thật tuyệt diệu, biết đón ý, biết lắng nghe. tụi em hiểu nhau, tôn trọng nhau. Chị rãnh tới chơi với em nhé! 

-           Tụi mình hạnh phúc lắm chị ạ. Ngày vừa ly dị xong với ông quan cũ, một mình trên đất Mỹ với căn bệnh ung thư tử cung. Từ đáy vực khổ, mình quyết định, từ nay không có một cái gì làm mình có thể đau khổ. Bây giờ, lập gia đình lại, tụi mình yêu nhau, hiểu nhau. Giờ đây nếu có đi vào cõi chết, tay trong tay, tụi mình có thể đi vào cõi chết mà vui vẻ chị ạ! 

Ngày, trong cơn khủng hoảng của cuộc đời, tôi chỉ muốn chấm dứt hợp đồng. Tâm tình với cô bạn thân. Hôm sau tất cả các bạn cùng biết, tuần sau cả thành phố đều biết, tháng sau cả thế giới đều biết. Các bạn nhao nhao lên hỏi: Tại sao? Tại sao? 

Ôi! Các bạn chóng quên của tôi, như vậy tôi không thương các nàng sao được! Chẳng nhẽ tôi thênh thang ra đi, bỏ các nàng ở lại? Để từ nay, các nàng còn ai để: Chị ơi, chị ơi! ... 

Và các chú bạn, các anh chồng yêu quý của các bạn tôi, các anh có hiểu nổi lòng chúng tôi? Chúng tôi chỉ có thế, xin khiêm tốn nhận. 

                                                                                                         Lan Nguyễn

                                                                                                             1-7-95