Thiếu Nhi
|
Ba
cái lăng nhăng
Một trà, một rượu, một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái gì, hay cái nấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà.
Cứ
mỗi lần đọc mấy vần thơ trên của Trấn Tế Xương, là tôi lại tủm tỉm cưới thầm,
chỉ mấy câu thơ tâng vợ để xin tiền mua rượu, mua trà mà nói lên hết được
tấn thảm kịch của người đàn ông: chừa cho được đàn bà! Ấy, không phải chừa
đàn bà đâu, mà chừa bám dính vào đàn bà! Dính vào rượu làm sao rứt cho được?
Ấy, mấy cái lăng nhăng của đàn ông rồi cũng chỉ quy về một.
Thế
mấy cái lăng nhăng của đàn bà? Chắc tỉ số dính vào rượu, vào trà của đàn
bà không cao bằng đàn ông! Dính vào đàn ông? May thay cũng đến một số tuổi
nào đó ông trời làm công việc chấm dứt giùm cho họ.
Thôi
thì đàn ông, đàn bà chúng mình chừa được cái gì thì chừa. Chừa để không tái
phạm:
Nhớ
ai như nhớ bà nhà,
Vừa chôn bà ấy xuống,
Lại vời bà khác lên.
Tôi
thích đọc Kinh Thánh để tìm trong đó một gương sống. Chẳng hạn, muốn chừa
một tật xấu, phải dứt khoát từ bỏ nó, tôi lấy chuyện nàng Lốt trong Cựu Ước
ra làm gương. Số là để trừng phạt một thành phố sống trong tội lỗi, Chúa
gởi Thiên Thần xuống cứu với điều kiện tìm cho được một vài gia đình tốt
trong thành phố, tìm mãi chỉ có một gia đình, Chúa đành phá hủy thành phố
đó. Để cứu gia đình này, Thiên Thần đem họ ra khỏi thành phố và dặn tất cả
mọi người trong gia đình khi đi ra khỏi thành phố, không vì cớ gì mà quay
đầu nhìn lại. Vừa ra khỏi thành phố, nghe tiếng động ầm ầm sau lưng, nàng
Lốt, con dâu của gia đình, quay đầu nhìn lại liền bị hóa muối chết tại chỗ.
Thế, chỉ cần do dự, hoang mang một chút là đi trệch ra khỏi đạo! Nhưng, một
khi bước cho được một bước đầu vượt thắng những yếu kém của mình, thì những
bước sau cứ thế mà theo bước đầu, không đến nỗi khó khăn lắm!
Những
người nghiện rượu, nghiện thuốc lá, một giọt rượu cũng phải tránh xa, một
làn khói cũng phải tránh ngửi. Thế thì đàn bà? Một làn hương cũng phải cố
quên. Nhắc đến chữ quên, tôi nhớ đến chữ quên của Trang Tử trong chương 14-
Thiên vận: "Làm con, kính trọng cha mẹ dễ hơn là thương yêu cha mẹ; thương
yêu cha mẹ lại dễ hơn quên cha mẹ; quên cha mẹ lại dễ hơn làm sao cho cha
mẹ quên mình; làm sao cho cha mẹ quên mình lại dễ hơn mình quên hết được
thiên hạ, quên hết được thiên hạ lại dễ hơn là làm sao cho thiên hạ quên
mình..."
Ấy,
quên đàn bà thì dễ, nhưng làm sao để cho đàn bà quên mình mới là khó, mới
là xứng là bậc anh hùng.
"Yêu
ai yêu cả cuộc đời"
Khi
người ca sĩ ngân đến chữ "đời," hình như họ muốn ngân dài đến vô tận. Tôi
vẫn thầm nghĩ: "vẽ chuyện," chỉ có các nhà văn-thơ-nhạc khéo bịa. "Lụy ai
lụy cả cuộc đời!" thì đúng hơn. Tôi thầm mong có một luật lệ nào đó cho phép,
lấy ai, chỉ được phép lấy mười năm, sau đó muốn tiếp tục ở với nhau, khải
ký giấy lại; khi đó, e mọi người thở phào! ... còn con cái? Chuyện hậu xét.
Lấy ai lấy cả cuộc đời, họ tưởng còn dư thì giờ nhiều quá, họ sinh con đẻ
cái bất kể giờ giấc, đến 50, 60, 70 vẫn còn sinh. Thế thì khi chỉ có mười
năm để sống chung, họ sẽ cẩn thận hơn.
Ở
cuối thế kỷ 20, khi nhu cầu nào cũng được xem là tối khẩn thiết thì chuyện
"yêu ai yêu cả cuộc đời," nghe như chuyện cỗ tích "cô bé quàng khăn đỏ,"
chẳng còn ai buồn nghe. Nhu cầu tối khẩn thiết: nhu cầu ăn. Chẳng ai để người
qua đường đói nằm bên lề đường mà không cho ăn. Nhu cầu tối khẩn thiết: nhu
cầu yêu. Chẳng ai lên án người yêu điên cuồng, yêu đến độ
đổi cả mạng sống của mình để thỏa mãn nhu cầu yêu thương
chốc lát, người ta chỉ tỏ lòng thương xót, và cả xã hội ra tay cứu chữa họ.
Chẳng còn ai đặt câu hỏi vì sao. Thế thì hôm nay tôi kể bạn nghe chuyện "yêu
ai yêu cả cuộc đời," bạn còn kiên nhẫn
để nghe?
Chắc
là không. tôi đoán trước mà! Bạn sẽ thích:
Roméo
và Juliette.
Carmen.
Bà
Butterfly.
Trà
hoa nữ.
Yêu
đi, rồi chết, có gì đâu mà phải sợ! Bạn đâu có muốn ở trong chùa gặm nhắm
mối tình thiên thu, trong lăng tẩm khóc quân vương suốt đời. Nhưng giả dụ
không chết được, bạn có muốn có một người để thương để nhớ? Và đố bạn, khả
năng yêu của giới nào mạnh hơn, chung tình hơn?
Đối
với bạn, câu hỏi này dễ quá nhỉ? Tôi cũng sẽ trả lời như bạn: "Của đàn ông."
Đàn
ông chung tình? Đúng! Họ chung tình, họ kiên trì, họ không bỏ cuộc; chứ đàn
bà, rồi ra đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, họ sẽ bỏ cuộïc.
Khả
năng yêu của đàn ông mạnh hơn? Điều đó không chối cãi: Con người là tạo vật
tổng hợp gồm thân xác, tinh thần và ý chí, mọi cảm xúc đều phải được thân
xác chuyên chở. Mà kích thích tố nam vẫn là một kích thích tố mạnh mẽ và
quyết định. sức yêu của đàn ông là sức sáng tạo của thế giới, sức biến hóa
của cuộc đời, và cũng là sức hủy diệt của cuộc đời. Còn sức yêu của đàn bà
chỉ là sức tiếp nhận, nhiều lúc lại là thụ động ... và rốt cùng, thu gọn vào
nhiệm vụ chuyên chở ... Ồ! Tôi không kéo bạn đi xa
trong cuộc tranh luận này.
Yêu
mộng mơ, yêu tha thiết, yêu mặn nồng ... chỉ có đàn ông mới có khả năng yêu
như vậy. Tôi vẫn bảo tạo hóa khéo bất công: khi cho đàn bà lên thiên chức
làm mẹ, tạo hóa đã tước mất khả năng yêu của họ. Yêu thương giờ đây là yêu
vờ, yêu vỉnh; mọi tình yêu họ đã dồn qua cho đứa con, để đứa con có khả năng
làm tiếp công việc tạo hóa trao cho: khả năng yêu!
Tôi
biết bạn đang thầm nghĩ tôi kỳ thị nam nữ, có mặc cảm tự ti. Vâng, tôi biết,
bôn ba cũng không qua cách con tạo xoay vần! Chuyện gì người xưa cũng đã
từng nói, này nhé, bạn mở quyển kinh dịch ra, ở quẻ thứ 28. Người xưa đã
nói:
"Khô
dương sinh hoa, lão phụ đắc kì sỉ phu vô cữu, vô dự.
Khô
dương sinh đề, lão phu đắc kì mỉ thê vô bất lợi."
Cây
dương khô ra hoa, bà cụ già có người bạn trẻ, không chê không khen.
Cây
dương khô đâm rễ mới, cụ ông lấy được cô gái trẻ, không phải là không lợi.
Cây ra hoa cuối mùa làm sao bằng cây đâm rễ mới! Bạn đã thấy những nụ hoa
cuối mùa trong khu vườn đã tàn úa chờ những ngọn gió đông, buồn biết chừng
nào! Bạn cũng đã thấy cây đâm rễ mới vào mùa xuân, có gì ngăn được sức sống
của nó!
Trên
thế giới này, có bao nhiêu cặp "khô dương sinh hoa," tôi chỉ biết vài cặp
lừng danh:
Edith
Piaff và Sarapo.
Marguerite
Duras và Yann Andréùa.
Colette
và Bertrand de Jouvenel.
Bà
Simone và Alain Fournier.
Còn
"khô dương sinh đề," thì e là một danh sách bất tận, bắt đầu có lẽ là người
ở bên cạnh bạn! Chẳng thế mà ngạn ngữ do-thái có câu: "Cám ơn Thượng đế đã
cho tôi sinh ra là đàn ông."
Có
thế, mới có thể "yêu ai, yêu cả cuộc đời," yêu mặn nồng, yêu tha thiết.
Bây
giờ, mời bạn, định nghĩa chữ "ai" giùm cho tôi.
Lan Nguyễn
1995
|