jen
Trang Thiếu Nhi















 



 

Xénophon, khoảng năm 360 trước công nguyên, ở Corinthe.

Tất cả trẻ con đều phải chết

Nhân viên chăm chú làm công việc của họ. Họ chùi dọn bàn thờ sạch sẽ đúng như lệnh ban ra. Bàn đá chùi nhẵn, sạch không còn một vết dơ. Cái máng để máu chảy xuống đã được cào sạch. Nó trơn nhẵn. Dĩ nhiên là có sậm màu nhưng thông suốt, không có cái gì làm kẹt. Còn lò sưởi? Tro bụi đã được dọn sạch, củi mới đã được chất thêm, đã đốt lên từ sớm: than hồng đang cháy rừng rực. Con dao to nhất, bén nhất, con dao mà thân phụ ông đã dùng và có lẽ cả thân phụ của thân phụ ông cũng đã dùng, vừa mới mài xong, đang để trên bàn thờ.

Xénophon cẩn thận nhìn lại bàn thờ tế lễ. Ông thích mọi chuyện trong nhà phải ngăn nắp thứ tự đâu vào đó. Giống như cách đây không lâu, thời ông còn điều khiển quân lính. Người nào việc đó, việc nào giờ đó, đối với ông đó là điều quan trọng. Thời bình cũng như thời chiến. Xem xét xong, ông hài lòng. Mọi chuyện đã được làm xong. Lòng ông cảm thấy vui thật sự. Nhà quý tộc này không phải là một người để tâm giận lâu. Ông không phải là người vạch lá tìm sâu để khi tìm ra con sâu thì thích thú với cơn giận của mình. Không, chắc chắn không. Đây là một buổi lễ tế đẹp đẻ, giống như những lễ tế ông đã từng làm. Thần Apollon hẳn phải hài lòng.

Thêm nữa con vật hiến tế lại rất đẹp. một con cừu có trán rộng, mập béo, con vật trong bầy cừu tốt nhất của ông, bầy cừu ở phía bắc. Từ mấy tuần nay, mấy mục đồng đã chọn nó, chăm bón đặc biệt cho nó hơn các con khác. Mấy ngày hôm nay, sau khi được dẫn đến đây, họ để cho nó nghỉ ngơi. Họ tắm cho nó, chải lông cho nó. Xénophon bằng lòng công việc của các gia nhân, đúng hẹn, đàng hoàng.

Đó là lối sống ông muốn lưu giữ. Nếu không người Hy Lạp sẽ bị suy tàn. Sẽ chẳng còn gì tồn tại, chiến sĩ sẽ thành quân đánh thuê, thành bọn hôi của, thành dân chạy chọt. Không phải vì thích thú mà Xénophon soạn thảo một văn bản về nghệ thuật giữ gìn nhà cửa, về việc nuôi dạy ngựa. Nghe Socrate giảng dạy là một chuyện thiết yếu nhưng chưa đủ. Còn phải điều khiển gia nhân, bảo tồn nhà cửa.

Cái vương miện được dệt rất khéo, được để chỗ trang trọng. Sắp đến gần giờ lễ. Gia nhân sẽ đi tìm con vật. Xénophon đội vương miện trên đầu, mái tóc ông ngày càng thưa. Con cừu được cột lại năm nghiêng.

Và kia, người đưa tin chạy đến, mệt nhoài, mặt mày lấm bụi đường xa. Vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn bộ đồ lính của anh, Xénophon đã hiểu.

Ông tiến đến gần người kỵ sĩ vừa xuống ngựa.

-    Con tôi? Ông nói.
-    Dạ, thưa ông. Người lính cúi đầu trả lời, giọng hạ xuống.

Thế là vị tướng già cổi vương miện ra, ông đang có tang và như thế thì không được thanh khiết, ông để đầu trần tiến lên bàn thờ. Không nói một câu, ông cắt cổ con cừu, để máu chảy ra, ông cẩn thận cắt thịt, cắt các mạch máu. Bỗng, ông để con vật cắt nửa chừng qua một bên. Ông quay lại gần người lính.
-    Như thế nào? Xénophon hỏi.
-    Thưa ông, ngoài chiến trường, lúc bắt đầu trận chiến, anh là người xung phong đầu tiên, một lưỡi gươm chém ngay mặt.”

Lúc đó, người cha lấy vương miện đội lên lại và tiếp tục cuộc lễ tế. Con trai của ông chết vinh dự.

Ông Hermion, người gia nhân lớn tuổi và trung thành nhất không cầm được nước mắt. Ông biết Polos, người con trai đầu khi còn ẵm ngửa trong lòng mẹ. Ông đã dạy cho nó cách nuôi ngựa, cách chùi gươm dao, cách cỡi ngựa thuần thục như một kỵ sĩ nhà nghề ngày xưa. Hermion không tin chàng trai trẻ đầy tự hào này lại có thể chết. Anh ta rất khéo léo né tránh, rất chăm chú theo dõi từng phản ứng của đối phương. Và làm sao mà Xénophon lại bình thản như thế? Một người cha chăm sóc con, yêu thương con, dạy dỗ con, không ngừng lo lắng cho việc giáo dục và tương lai của con, vì sao ông không nhỏ một giọt nước mắt?

Hermion biết chủ của mình bao nhiêu năm nay!

Họ cùng già với nhau, biết ngọn nguồn đời sống quân ngủ, biết từng mối lo quân trường. Hermion cũng đã từng với chủ đi nghe Socrate giảng dạy, cái thời mà họ chỉ sống vì triết lý, vì minh triết và vì công chính. Dứt khoát, ông chẳng hiểu gì. Ông phải hỏi chủ, không một ai ở đây dám hỏi. Nhưng ông thì không thể không hỏi. Ông không yên dạ.

Buổi lễ tế chấm dứt. Gia nhân được chia một đùi cừu béo. Bộ lòng, phần thịt nướng chia cho dân làng và mục đồng. Xénophon đứng riêng một góc, đầu cúi xuống. Ông không ăn. Ông đứng bất động nhìn cánh đồng phía dưới, mắt ráo hoảnh. Hermion đến bên cạnh.

“Thưa thầy tha cho con tội cả gan, ông nói giọng thổn thức. Con biết ông rất thương Polos. Làm sao ông cầm được nước mắt như vậy? Đối với con, làm như vậy là quá sức con người. Vì những năm con trung thành phục vụ ông, con xin ông giải thích chuyện khó hiểu này.”

Xénophon không trả lời ngay lập tức. Ông đang nghĩ đến triết gia Socrate, đến những vị hiền triết, đến danh dự. Ông đang tìm cách nén lại tiếng hét đang như muốn bùng ra trong họng. Ông tìm một câu nào đơn giản đó để trả lời cho Hermion hiểu.

“Tôi biết khi sinh một con người ra là sinh một con người phải chết,” ông nói.




Nguồn gốc câu chuyện:

Người ta kể lúc đó Xénophon đang chuẩn bị một cuộc lễ tế hy sinh, đầu đội vương miện. Khi người ta báo cho ông biết con trai ông vừa chết, ông cởi vương miện ra. Nhưng sau đó khi nghe con mình chết một cách cao đẹp, ông đội vương miện lại. Không ai thấy ông nhỏ một giọt nước mắt. “Tôi biết khi sinh một con người ra là sinh một con người phải chết,” ông nói.

Tiểu sử Xénophon:

Sinh ở Athènes vào khoảng năm 426, chết ở Corinthe vào khoảng năm 355 trước công nguyên, Xénophon là một nhà quý tộc có một đời sống phiêu lưu và ở trong quân đội. Học trò của Socrate, ngoài những tác phẩm viết về kỹ thuật và những câu chuyện kể xuất quân trong quân đội, ông còn viết một loạt bài làm chứng nhân cho nhân cách và phong cách của Socrate. Theo Platon, tầm quan trọng của những tác phẩm này cần được xem lại.