Tin Văn – Thánh Simone Weil và tôi.
Lan Nguyễn
Khi giới thiệu bài viết của mình đăng trên Tin Văn, thế
nào tôi cũng bị hỏi “Vì sao Tin Văn?”
Xin đơn
giản trả lời: “Bạn của bạn là bạn của mình". Vì khi lang
thang trên Tin Văn, tôi ngừng ở Chuyện Văn với tựa đề Thánh
Simone-Simone Weil
Tôi ngạc nhiên vì thấy trang chủ đăng bài viết về bà
Weil ngay chương I, một triết gia tôi mến mộ và chưa đào sâu hết tư
tưởng của bà. Tôi còn rất nhiều điều phải
học nơi bà.
Với tôi, bà là người đã sống thật, sống tận cùng với
những gì mình suy nghĩ. Hơn hai ngàn năm trước đây, người đời đã
tôn vinh Socrate là triết gia thật vì đã sống và chết theo những gì mình suy nghĩ thì hơn hai ngàn năm
sau cũng có người sống và chết theo những gì mình suy nghĩ, bà Weil.
Tôi
muốn học ở bà rất nhiều, một người sống trong gia đình khá giả học thức
đã bỏ hết để hòa mình sống với công nhân để hiểu con người qua giá trị
lao động; đã sống kinh nghiệm cải đạo, bà là người do thái nhưng hiểu
được tinh hoa của thiên chúa giáo và theo đạo này. Tôi không đủ trí tuệ
để dò tìm cho hết chiều sâu, tinh hoa của thiên chúa giáo, tôi muốn
nhắm mắt đi theo người đã được thiên khải,
đã dày công tìm kiếm vạch cho mình một lối đi.
Nhưng
trên hết là tấm lòng bác ái vô biên của bà, người đã nói: “Yêu
người như mình bao gồm luôn cả vế kia: Yêu
mình như người - Aimer un étranger comme soi-même
implique comme contrepartie: s'aimer soi-même comme un étranger. »
Làm sao có thể yêu người như mình, cho nên phải yêu mình ít ít như tình
yêu ít ít của mình đối với người! Tôi đã ôm câu này vào lòng bao nhiêu
năm trời nhưng vẫn chưa làm quân bình được : yêu mình mù quáng quá
độ, yêu người qua loa sơ sơ!
Bà
còn nói : « Yêu thương tinh tuyền là đồng thuận
với khoảng cách, là yêu thờ cái khoảng cách giữa mình và những gì mình
yêu - Aimer purement, c'est consentir à la distance, c'est adorer la
distance entre soi et ce qu'on aime. » Có ai dạy cho tôi hiểu
chuyện này? Được dạy tôi cũng không áp dụng được. Khi yêu, tôi chỉ muốn
ăn tươi nuốt sống người tôi yêu, muốn chiếm đoạt ngay lập tức vật tôi
yêu. Cái khoảng cách bà muốn nói ở đây có phải là cái thần thiêng mà
con người lúc nào cũng muốn vươn tới? Mệt mỏi, miệt mài vươn tới!
Cái bác ái
vô biên của bà: bà luôn luôn nghĩ đến những người bị áp bức. Làm sao
người cùng xứ với nhau lại có thể đang tâm áp bức nhau để một cô gái
gầy gò ốm yếu tận phương trời xa xăm kia biết chuyện, đau khổ, viết
giùm lời can thiệp.
Qua Simone
Weil, tôi đến với Tin Văn như thế đó.
Thánh
Simone-Simone Weil
|