jen
Trang Thiếu Nhi















 



 

Hipparchia thành Maronée và Cratès, khoảng năm 310 trước công nguyên, ở Athènes.

                Dưới cái áo khoác

Cratès giống như dầu thô. Tấm thân của ông kệch cỡm. Ở hội trường, người ta hay chế nhạo ông bởi vì họ thấy ông kỳ cục. Bởi vì họ sợ tính thô lỗ cục cằn của ông. Đúng ra thì Cratès cũng giống như thầy của ông, triết gia Diogène, họ là người dở hơi, gặp ai cũng chưởi. Đi ngang qua họ, ai cũng cúi mặt xuống và tránh qua lối khác.

Vậy mà Cratès cũng có được vài người bạn. Mấy người này muốn sống xy-níc giống ông. Dù biết đó là con đường khó khăn nhưng họ tin con đường này sẽ làm cho họ có hạnh phúc. Chịu thiếu tiện nghi, loại bỏ tất cả những gì phù phiếm. Lên án chuyện giả vờ giả tạo. Nhóm nhỏ này vừa đón tiếp cô Hipparchia, một cô thuộc giòng dỏi quý tộc vào nhóm. Cô thích đời sống xy-níc, sống khó khăn khổ hạnh để kết hợp với tự nhiên.

Thời gian càng trôi qua, cô càng muốn sống dở hơi như họ. Thêm nửa cô không phải là không ưa cái tên khố rách áo ôm Cratès này.

Cô còn có ý định xin cha mẹ lấy hắn nữa. cha mẹ tức giận. Gả con cho một tên vô lại không lo gì đến ngày mai, thô lỗ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mọi người, quay lưng lại là thiên hạ bụm miệng cười, ai mà gả? Hipparchia sẽ không được lui tới với thằng vô lại này nữa. Cô cũng không được đi theo nó học nữa. Cha mẹ cô đã đến thăm thầy của hắn, họ nói cho ông biết họ sẽ làm đủ mọi cách để ngăn không cho con gái họ chạy theo thằng vô lại này.

Hipparchia chống cự lại cha mẹ, nàng dọa tự tử nếu ông bà không cho nàng lấy Cratès.
-    Con gái tội nghiệp của cha! Con không đùa đấy chứ? Cái thằng ngủ bờ ngủ bụi này có gì mà con ưa?
-    Con thích hắn. Con thích sống đời sống như hắn. Con muốn lấy hắn.
-    Con có bắt hắn tắm rửa không?
-    Con biết hắn chân chất. Không ai phóng khoáng, tự do, hạnh phúc như hắn, như những người sống giống hắn. Con mê hắn.
-    Ngay cả mùi hôi của hắn?
-    Nhưng đó là mùi tự nhiên!

Cuối cùng, Cratès cũng nhượng bộ, hắn muốn thử Hipparchia một lần chót. Bộ nàng tưởng hắn muốn có một người đàn bà lè kè đi bên cạnh? Dù đẹp trời đi nữa, nàng cũng làm lấn cấn đường đi của hắn, cũng làm hắn mất tự do. Lấy nàng hắn được lợi gì? Con chó đâu muốn cột cẳng? Nàng có nghĩ hắn là thằng khố rách áo ôm, thằng ăn mày, rồi hắn sắp thành một ông già tới nơi đây không? Nàng có lường được đời sống khó nhọc, khốn khổ, không tiện nghi này không?

Vậy mà Hipparchia chẳng muốn nghe gì hết. Nàng gật đầu vâng dạ. Nàng bác bỏ từng điểm một, dứt khoát không có gì làm cho nàng bỏ cuộc. Cái nhóm nhỏ tụ họp chung quanh họ, chăm chỉ nghe họ lý luận. Thằng đàn ông không còn lý luận nào để bắt bẻ. Bằng một cử chỉ nhanh gọn, hắn cổi áo choàng ra. Trần như nhộng, giữa đám bạn bè, hắn hỏi Hipparchia:
-    Này nhìn đây. Chồng của cô đây. Tôi chẳng có gì cho cô. Trên răng dưới dế, tôi chỉ có chừng này.

Mọi người thinh lặng. Cô gái trẻ đã hiểu ngọn ngành đời sống khổ hạnh này. Nàng không thấy có một lý do nào để từ chối. Cô đã suy nghĩ kỹ.

-    Em lấy anh, em yêu anh, em yêu đời sống của anh. Nàng nói.

Và như thế họ lấy nhau trước mặt cọng đoàn, làm tình một cách man dại ngoài đường, trong hội trường, ngoài sân vận động, bất cứ đâu, bất cứ lúc nào họ thích. Mấy con chó có làm như vậy không?

Jean-Philippe de Tonnac
Vì sao phải vi phạm luật?


Nguồn gốc câu chuyện :

(...) Hipparchia bị thu hút bởi những bài diễn văn của Cratès. (...) Cô còn dọa tự tử nếu cha mẹ không cho cô lấy ông. Chính cha mẹ còn nhờ Cratès can ngăn cô. Ông cố hết sức để làm mà không thuyết phục cô được, cuối cùng, ông đứng dậïy tiến đến trước mặt cô, cởi áo ra và nói : « Đây này, đây là vị hôn phu của cô, đây là những gì hắn có. Quyết định xong thì ráng chịu. Bởi vì nếu cô không sống giống như tôi thì cô không thể nào là vợ tôi. » Cô gái quyết định. Sau khi lấy áo quần mặc cho giống ông, cô khoác tay ông đi ngoài đường, có lúc làm tình với ông nơi công cộng (...)

                    Diogène Laerce, VI, 96-97

Tiểu sử Hipparchia thành Maronée :

Sinh ở Maronée và chết ở Athènes vào cuối thế kỷ thứ IV trước công nguyên. Bà mê mẩn các bài diễn văn của Cratès và lối sống của ông. Để lấy ông, bà mặc áo quần giống ông và sống theo cách sống của ông. Chồng đi đâu, bà đi theo đó và người ta thường thấy hai người làm tình với nhau giữa công chúng. Đó là nữ triết gia danh tiếng nhất của trường phái xy-níc.