Trần Hoài Thư
Trả lời ông Hồ Trường
Theo tôi nghĩ, người phải cám ơn ông nhất là talawas. Chính talawas đã
công nhận sự sơ xuất này, và có lẽ nhờ
bài góp ý của tôi mà
talawas mới được dịp nhìn rõ khuyết điểm của mình. talawas cũng phải
cám ơn tôi nữa chứ? Phải không?
Bây giờ tôi vô đề:
- Tôi đã viết trong bài góp ý: Thơ tùy theo chủ quan
của mỗi
người. Có người thuận tai. Có người không thuận tai. Có bài người này
khen trong khi kẻ khác chê. Và ngược lại. Tôi chưa bao giờ tự kiêu để
nói thơ mình hay. Mà ngược lại tôi đã thấy tài năng của mình nên đã
viết: Tôi xin phép mạo muội viết lại bài thơ cũ... (để nói rõ hơn về
những gì tôi đã góp ý ở phần trên). Đã xin phép mà còn mạo muội thì
khiêm nhường hết chỗ. Hay là ông muốn tôi viết thêm: "Tôi xin phép ông
Hồ Trường được mạo muội viết lại bài thơ cũ của mình"?
- Để lần sau khỏi bị ông sửa sai, tôi xin ông Hồ Trường
chỉ dạy giùm:
Hiện tại tôi đang viết bài nhận định về nhà thơ Chế Lan Viên. Ông
có nhắc đến rặng Kỳ Sơn ở Bình Định, nơi đơn vị tôi bị tan hàng và tôi
bị thương. Tôi muốn trích dẫn trận đánh bằng đoạn thơ của mình: Kỳ
Sơn cao độ hai trăm thước. Đêm hoảng kinh đỏ huyết vầng trăng.
Những xác hôm qua vàng rám mở. Những anh hùng ngụy tặc nằm chung...
Chẳng hay ông biết có ai vừa đánh giặc vừa sáng tác một bài thơ tương
tự hay không. Tôi cố tìm để khỏi trích thơ mình, kẻo ông chê xoàng và
lên lớp vì in chữ đậm (do thần thơ nhập) thì tội nghiệp...