Chỉ được nhìn qua gương
thôi nghe!
Một lần, trên tạp chí Văn Học của Tây, Garcia Marquez cho biết, ông rất
ớn mấy nhà văn Nhật, vì cái thói hơi tí là mổ bụng tự tử, nhưng ông
thèm viết được một truyện giống như của Kawabata, Les Belles
Endormies, Những Người Đẹp Ngủ.
Mơ ước này, cuối đời ông đã thực hiện được, với cuốn Hồi ức những em
điếm buồn của tôi, [bản tiếng Tây: Mémoire de mes putains tristes], với
đề từ của Kawabata:
"Xin các ngài làm ơn đừng chọc ghẹo mấy em bằng mấy trò thiếu thẩm mỹ.
Đừng thò tay vào mũi cô bé con đang ngủ đó. Như vậy không phong nhã."
Mụ già chủ lầu hồng căn dặn.
Thú vị thay, kinh nghiệm "hãy chiêm ngưỡng, nhưng chớ bao giờ sàm sỡ
này", đã đẻ ra vô số tác phẩm, trong đời thực cũng như trong văn chương.
Trong đời thực, là kỷ niệm của Cẩn, một trong Thất Hiền, tức bẩy ông
bạn thân của Gấu.