Bóng Đè: The Balcony?
The Balcony,
[bản dịch tiếng Anh] [Ban
công, Bao Lơn] kịch nổi tiếng
của "Thánh" Genet. Thánh, là do Sartre phong cho ông.
Genet viết kịch này, ấn bản thứ nhất, vào năm 1955. Kịch xẩy ra tại Bao
Lơn Lớn, Le Grand Balcon, một nhà bướm, những khách của nó, toàn tầng
lớp tinh anh của thành phố, của chế độ, của tôn giáo... Họ tới đây, để
cho bướm hành hạ, chửi mắng, xỉa xói, đánh đập. Sau khi bị hành xác tới
chỉ như thế, họ thảnh thơi ra về, được thanh hoá, và phạm tội tiếp. Mắm
mì, chủ nhà bướm, căn nhà của những ảo tưởng, the house of illusions,
tên là Irma. Những nhân vật khi xuất hiện thường lập đi lập lại những
"ẩn dụ" liên quan tới cuộc cách mạng đang diễn ra dưới phố. Một trong
những bướm, Chantal, trốn nhà bướm tham gia cách mạng và trở thành biểu
tượng của Tự Do. Khi cách mạng thành công, làm thịt Vua và Hoàng Hậu,
Trùm Công An thay thế Hoàng Hậu bằng mắm mì Irma....
Hai Lúa không hiểu Đỗ Hoàng Diệu đã từng đọc The Balcony? Và cái chuyện
thiên hạ khen Bóng Đè um lên, vì ĐHD đã "viết giùm" những ẩn ức, những
ẩn dụ cho họ? Hoặc đọc Bóng Đè, theo một nghĩa nào đó, là trở thành
khách hàng của The Balcony? Là được đến The Balcony, được hành xác, và
sau đó, được thanh hoá?
Hay là, những đao phủ, thay vì ngồi thiền, thì đọc Bóng Đè?
*
Le mauvais gout mène au crime [Stendhal].
Không biết thưởng thức, khiếu
thưởng ngoạn dở đưa đến tội ác.
Biết đồ dởm, nhưng vẫn
hít hà, thì đưa đến cái gì?
Đọc
Bóng Đè
*
Trong nhiều năm Genet mơ
tưởng viết một vở kịch về Tây Ban Nha, và Bao Lơn bật ra từ ao ước đó:
"Điểm xuất phát Bao Lơn được
ấn định là Tây Ban Nha. Một Tây Ban Nha của Franco, và cuộc cách mạng
tự thiến chính nó, là của tất cả đám Cộng Hoà, khi họ chấp nhận thua
trận."
"Nhưng sau đó, vở kịch cứ thế triển nở, mặc xác, chẳng thèm để ý đến
Tây Ban Nha: Kịch đi đằng kịch, Tây Ban Nha đi đằng Tây Bán Nhà! [And
then my play continued to grow in its own direction and Spain in
another]."
Rõ ràng là Trùm Công An có thể coi như Franco, nhà độc tài, Roger,
những anh em cách mạng, Chantal, cô bướm bỏ nhà điếm đi theo cách mạng:
cuộc đời ngắn ngủi của nền Cộng Hòa.
Và mắm mì Irma: Tây Ban Nha đích thị đất nước thân yêu của chúng ta!
Nhìn như thế, có thể giải thích, con đường từ NHT đến ĐHD, và liệu có
thể đây là lý do thầm kín tại sao vẫn lại là NN làm bà đỡ cho tài năng
mới mẻ này: Thất bại của một Tướng
Về Hưu phát sinh một Bóng Đè?
Hay nói theo kiểu "bỗ bã" đặc biệt NHT: Tướng Về Hưu bị thiến biến thành Bóng Đè, hay ngược lại, Bóng Đè là một trường hợp
"quá cái biến thành đực", "âm thịnh dương suy"?
Trong những kỳ tới Tin Văn sẽ giới thiệu bài phỏng vấn Genet, và trường
hợp Bao Lơn được dàn dựng,
phản ứng của chính tác giả với đứa con của mình, khi qua tay đạo diễn,
và của khán thính giả. Có vẻ như, nó sẽ đưa ra thêm một ý kiến cho cuộc
tranh luận chung quanh vấn đề tác giả có nên bảo vệ tác phẩm của mình,
hay là kệ mẹ nó, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu!