Anh nhớ xứ Đoài mây trắng
lắm
-Si toi aussi?
-Mình dòng dõi Thành Cát
Tư Hãn. Còn cậu?
Mình dân Kẻ Nủa.
Cái tay than ‘hết thuốc chữa’, trong "vụ" PHT, đã từng ‘hỏi
thăm sức khỏe’ [theo nghiã đen, và bóng] Gấu, khi diễn đàn talawas xuất
hiện, và Gấu
hồ hởi gửi bài đóng góp.
Chắc chắn một cố nhân.
Vui thôi mà, Gấu nghe như có tiếng ‘bạn hiền’ ĐT, khi viết
bài trả lời.
Lần thứ nhì, đúng lúc Gấu, nhớ nhà, nhớ “xứ Đoài mây trắng
lắm”, trở về, sau cả một nửa thế kỷ bỏ chạy, và có thể, đúng thời gian
ngồi với
người xứ Đoài, nơi quán cà phê Điểm Hẹn, thì Gấu Cái tin cho biết,
talawas gửi
mail, kèm bài viết của một ông nào đó, yêu cầu cho biết ý kiến.
Thời gian đó, talawas thường gửi bài cho coi trước, và đề
nghị có ý kiến, hoặc, trả lời, trước khi đăng.
Nghe cái tên lạ hoắc, Gấu nói, thôi, nói talawas chờ, Gấu
về, rồi tính.
Nhưng talawas không thể chờ, và cho đăng.
Bài viết của ông lạ hoắc này, rất đàng hoàng theo Gấu. Giá
như mà ông ta dùng cái tên mà Gấu đã biết, thì chắc chắn, Gấu không trả
lời.
Vì, trước đó, đã xẩy ra hai vụ:
Một, ông ta đụng độ với TD, về một bài viết trên Văn Học.
Lần đó, Gấu nhớ là, đã về phe với ông ta, thế mới thú vị.
Về vụ này, có thể còn dấu vết, trên trang Tiền Vệ.
Có lẽ chính vì thế mà ông ta sử dụng cái tên lạ hoắc? (1)
Hai, vụ lật mặt nạ ngụy tạo tài liệu.
Thành thử, nếu là ông ta, thì… quá tam ba bận. Và, cũng
chuyện nhỏ trong… làng, chẳng cần thiết lắm, trả lời.
Nhưng với một cái tên lạ hoắc, bài viết cũng đàng hoàng, có
thể của một độc giả thực sự quan tâm, thì bắt buộc phải trả
lời,
Gấu nghĩ như vậy.
Khi trả lời rồi, ông ta mới cho biết, vẫn là ông ta, chỉ là
ông ta!
(1) NTV cho biết, nhân một lần nói chuyện với bà chủ quán, hỏi, bà nói,
đó là yêu cầu của tác giả bài viết.