*

Tạp Ghi


Phần 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12

Phần 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10


Phần Ba
1 3 4 5 6 7 8 9
10

Oanh kích vs Pháo kích




















Gấu, nhà văn
Đây là viên huyền ngọc mới của Phi Châu: The dark heart of the new South Africa.
For
years, Rian Malan has unflinchingly dared to say the unsayable about his native country, believing murder, corruption and disharmony will tear the rainbow nation into its separate colours. It's a conviction that has cost him his marriage and almost his sanity. Tim Adams travels to Johannesburg to meet the controversial writer.
Sunday March 25, 2007
The Observer
Gấu, nhà văn
Thêm mấy viên huyền ngọc Phi Châu
**
Time, 5 Tháng Sáu 2006
*
"Sát máu" là từ giới trẻ hay dùng để nói đến quyết tâm làm giàu.
Nguồn
Những từ như vậy, là 'di sản sát máu' của cuộc chiến Việt Nam.
Mày có "đạn" không? Hai ông thanh niên bàn chuyện đi thăm em út.
Mày "cưa" con đó chưa?

Và tất nhiên, từ phiá những kẻ thắng.

Gấu chẳng đã từng kể kỷ niệm, lần đầu trở lại Đất Bắc, được ông em ruột "Thưa Bác", như bị ai bất thình lình đấm cho một cú vào mặt, và bèn gắt nhặng lên, Mày gọi tao bằng Anh, Thưa Anh, không Bác, Bác gì hết!
Sau thì cũng quen.
Khủng khiếp thực, "di sản sát máu"!
Khủng khiếp thực, "nói theo kiểu trong nước"!
*
Cái đói khủng khiếp, Gấu đã từng trải qua, khi còn nhỏ, ở ngoài Bắc, chỉ trở lại, lần ở trại Đỗ Hải, lần đầu tiên được thăm nuôi, sau mấy tháng trời vừa đói [ăn] lại vừa đói [tin nhà].
[Cũng tại Đỗ Hải, Gấu được thưởng thức, lần đầu tiên trong đời, món thịt chuột].
Và nhờ lần đói đó, mà nhớ ra được, những lần đói, từ “tiền kiếp” khi còn là thằng cu Gấu.
Không chỉ nhớ ra được, đói, mà còn luôn cả, cảm giác, nuốt miếng ăn vào trong cổ họng, chạy tới đâu, là biết liền tù tì tới đó, “y chang” Nabokov phán, về, thế nào là nhà phê bình gia, độc giả thứ thiệt, đọc, và cảm thấy một làn hơi ấm, từ huyệt “Bách Hội” trên đỉnh đầu, chạy dọc theo xương sống lưng, tới từng lỗ chân lông!
*
Để minh họa, cho đoạn văn trên, Gấu xin kể lại, hay, lại kể, câu chuyện ngụ ngôn, trong Promises To Keep, [chữ của Frost], một cuốn sách dậy Anh văn, Gấu đọc, khi ở trại tị nạn Thái Lan.
Đó câu chuyện một anh chàng, một lần được ăn một con ốc nhồi [trong truyện là một trái chuối], từ tiền kiếp, và cứ thế nhớ mãi mùi vị tuyệt vời của nó.
Sau này, vô Nam, được ăn, không biết là bao nhiêu ốc nhồi, không làm sao nhớ lại được cái cảm giác tuyệt vời, khi ăn, tại ngay bờ ao, sau này có một cô con gái bị cả một miền đất cầm tù, bị bệnh sốt thương hàn, quá nóng, quá khát nước, bò ra khỏi nhà tù, đến bờ ao ngay cổng nhà mình, vừa cúi đầu tính uống nuớc ao làng, thì chết.
*
Cái lần Gấu Cái đi thăm nuôi ở trại Đỗ Hải, làm Gấu nhớ lại tất cả cái đói, cái tuyệt vời vì đói trong tiền kiếp của Gấu.
Happy Birthday To U, một nửa linh hồn của Gấu!
16.8.1937/8.4.1946
*
Một trong những cái đói khủng khiếp nhất, mà Gấu đã trải qua, khi còn ở Đất Bắc, thời gian, sau khi ông cụ mất, mấy anh chị em được bà cụ 'sơ tán' tới "ăn chực, ở chực" nhà bà con họ hàng.
Gấu được một ông bác chiếu cố. Bác Giáo Thái, rất thương Gấu, bà vợ, nói không thương thì cũng không được, bởi vì, bà, nếu có ghét Gấu, thì cũng vì một lý do không phải thực sự do Gấu trực tiếp gây ra. Có thể, bà ghét Gấu, vì Gấu là đứa con trai lớn, của họ Nguyễn, và như thế, sau này, đất đai, vườn ruộng của dòng họ sẽ thuộc về Gấu. Bởi vì hai vợ chồng ông Bác, chỉ có một cô con gái.
Lần đó, Gấu bị bịnh, gì đó. Bà Bác bắt cháu ăn cháo, cho khỏi bệnh.
Khỏi rồi, bà vẫn nói, chưa khỏi, ăn cháo tiếp. Ăn cháo đến lả người, bò dậy không nổi.
Sau đó, cứ nghe ai hô,"cháo" một phát, là Gấu giật bắn người. Cứ nhìn thấy tô cháo, cho dù ngon cách mấy, là nhớ ra những những những... tô cháo ngày nào.
Trong cơn co giật, "vết thương tâm lý" đó, còn có cả nỗi đau, cái đói này, là do ruột thịt của mình gây ra cho mình.
Chính vì vậy mà lần về lại Đất Bắc, vừa ông em ruột "Thưa Bác", là Gấu lên ruột.
Kỷ niệm, đúng ra, hai kỷ niệm, về Bác. Một chung, một riêng. Bác nào thì cũng khủng khiếp, dễ sợ cả.
Bác cháu. Bát cháo.
*
Hầu như tất cả những kỷ niệm về cái đói, mấy chị em nhà Gấu đều nhớ hết, nhưng mỗi người nhớ một cách, thảm thế.

&
Người bạn tù cùng trại nhìn thấy tôi, và la lớn: Ở ngay dưới gối đó! Lẹ lên!
Tim tôi thắt lại. Chắc là khẩu phần bánh mì.
Không phải. Chỉ là ba lá thư nhà. Đã sáu tháng, tôi chưa được tin nhà.
Thất vọng qua đi, niềm thống hối tràn ngập. Tôi bật khóc.
*
Lần Gấu về lại đất Bắc, trong túi vỏn vẹn chỉ có địa chỉ, số điện thoại NHT, và mấy kỷ niệm về những lần đói thảm thiết, khi còn ở quê nhà, và trên đường về, cứ tự hỏi, không hiểu những người ruột thịt còn ở lại, có ai còn nhớ.
Những ngày sau 30 Tháng Tư, cho tới ngày bỏ chạy quê hương Miền Nam, cc 1988, bà chị ruột, ông em ruột, đã không có cơ hội vô Nam.
Nghèo quá.
Có lần bà chị tính vô, nhưng Gấu viết thư, cản. Hoàn cảnh gia đình Gấu lúc đó thê thảm quá, chẳng muốn người thân nhìn thấy.

Cậu Toàn, ông em bà cụ, vô Nam liền, ngay sau khi lệnh cấm vận được gỡ bỏ. Vừa công tác, vừa gặp lại chị. Ông cậu của Gấu đã chẳng giấu, và ghi trong hồ sơ, khi vô Đảng, có bà chị di cư, nhờ vậy, được ưu tiên. Mấy ông kia, Cậu Cầu, Cậu Tiệp, Cậu Phiệt, con Bà Ba, đành chờ.
Vừa vô là ông ghé nhà liền, đưa thằng cháu vô Bưu Điện, chìa mẩu giấy chứng nhận, bố nó Cách Mạng từ thời chưa có Cách Mạng, [từ trước 1945], bị đảng phản động thủ tiêu, xin Cách Mạng chiếu cố!
Gấu có đọc, cái tờ giấy ông đưa cho thủ trưởng Bưu Điện của Gấu, một tay tên là Đặng Văn Sung. Đó là một đoạn trong tờ lý lịch vô Đảng của ông, với dấu chứng nhận của thủ trưởng.
Tay ĐVS này, có một số từ ngữ mới toanh đối với Gấu, thí dụ, đột xuất, tranh thủ..., Gấu chôm liền, những lần sau, đưa văn bản cho ký, gật gù, anh viết đúng như tôi viết rồi. Quả là học tập tốt, lao động tốt!
Thú vị nhất, là, trước ông, liền sau ngày 30 Tháng Tư, ông Cậu Tư, Trùm Công An Cái Bè, cũng vội vã đến nhà, lôi Gấu Cái lên phường giới thiệu, cháu gái tui, bố Cách mạng, bị Tây thủ tiêu, xác thẩy xuống sông [y ông cụ Gấu, nhưng khác một tị, ông bị ông học trò cũ cho đi mò tôm], yêu cầu Cách Mạng chiếu cố!
Đúng là cả lò nhà mày là VC, ra ngoài đó liệu liệu mà viết!
*

Cái vụ không viết nữa của TTT có thể là do không hợp ‘thổ ngơi’.
Như một nhân vật của Nguyễn Bá Trạc phán, nước mưa ở Mẽo vừa chua lại vừa chát?
*
Ấy là Gấu áp dụng trường hợp của Gấu vào TTT.
Trước 1975 Gấu làm bồi Mẽo, ngay sau khi ông Diệm bị làm thịt, đám nhà báo đổ xô vô Việt Nam, đến khi ký hiệp định Paris, thì bị hãng UPI đá. Một phần do hết việc, phần khác, lỗi, hoàn toàn do Gấu, nhưng có sự tiếp tay của ông trưởng đài, sếp trực tiếp, và nó liên quan tới vụ tai nạn Mỹ Cảnh của cả hai.
Câu chuyện dài dòng lắm, để ‘lát nữa rảnh’, kể hầu quí vị.
Do làm bồi Mẽo quá lâu, Gấu rất rành mấy anh Mẽo, và tự nhủ, thôi, làm bồi Mẽo như vậy là đủ rồi, chán lắm rồi!
Nhưng sau đó, lại có vụ OPD, ra đi trong vòng trật tự, cho nhân viên sở Mẽo, tương tự HO, cho sĩ quan VNCH.
Thế là, Gấu, ở đúng vào trường hợp Bếp Lửa, 1954, “đi hay ở đều...  khó thở”.
Giữa VC và Mẽo, mi chọn thằng nào?
Nghĩ đến Gấu Cái, Gấu Con, Gấu đành gạt 'nước mắt, VC, và quê hương' qua một bên, chọn thiên đường Mẽo.
*
Sau 1975, Gấu làm nghề viết mướn ở bên ngoài Bưu Điện chính Sài Gòn, sống nhờ ba chương trình của thực dân cũ, thực dân mới, dành cho Tề, Ngụy, và nhờ vậy mà gặp lại CVN, và, qua anh, đi chuyến vượt biên Vàm Láng, đúng 23 Tết, ngày ông Táo về trời, năm 1985, mười năm tình cũ, Đại Thắng Mùa Xuân! Bị bắt, tống vô khám Mỹ Tho, ăn Tết tại đây, ra giêng nhận án tập trung cải tạo hai niên, may nhờ ông Cậu Tư, bên vợ, trùm Công An Cái Bè, khi đó bị anh em đồng chí cho về vườn, năn nỉ Trùm CA đương thời Mỹ Tho, Gấu thoát được Trại Bà Bèo. CVN ở lâu hơn, ra thoát, là kiếm đường đi Lào, vì có ông anh ở đó. Anh trở về lại Việt Nam khi tuyến đường du lịch giữa Sài Gòn và thủ đô Lào vừa được mở ra. Gia đình Gấu đi chuyến thứ nhì, 1988, hình như vậy.
Bởi thế, khi vượt sông Mekong, qua trại tị nạn Thái Lan, ở đó cũng mất hơn bốn niên, sau khi đậu thanh lọc, được công nhận tị nạn chính trị, Gấu xin gặp phái đoàn Canada, giấu biệt hồ sơ ODP, chỉ sử dụng trong khi thanh lọc. Gấu tính trong bụng, chỉ có cách không đi Mẽo, không thèm làm bồi Mẽo nữa thì mới tha hồ chửi Mẽo được!
*
Mày khốn nạn lắm, giá như mày đừng nhẩy vô Việt Nam thì chắc là sẽ có tổng tuyển cử, đất nước thống nhất, tuy mấy anh Yankee mũi tẹt vẫn làm cha, nhưng Miền Nam không ở trong cái thế thua trận,"Chúng ông lấy sạch rồi, chúng mày còn cái gì mà đòi bàn giao?", Bùi Tín chẳng đã nói thẳng vào mặt Dương Văn Minh như thế?
Câu của Bùi Tín chẳng cho thấy, tâm ác quỉ đẻ ra văn chương tồi bại, là gì?
Chỉ đến khi đọc Brodsky, Gấu mới hiểu ra được câu của Dostoevsky, Cái Đẹp Sẽ Cứu Chuộc Thế Giới.
*
Ngay tài liệu mới nhất về Ngài Tổng Bí Thư Lê Duẩn, [xem Diễn Đàn Forum], chẳng cho thấy, Người vô thăm miền đất vừa chiếm đoạt được, thấy cái gì cũng hơn Miền Bắc, và - Người đã không ngồi ngay xuống vệ đường mà khóc, mà thống hối, về cái tội ác tầy trời, gây cuộc chiến tàn khốc, làm chết 3 triệu người dân Việt ở cả hai miền, và huỷ hoại Miền Nam, và sau đó, Miền Bắc - Người ra lệnh, cho tụi nó đi Kinh Tế Mới, đi học tập cải tạo mút mùa, vì cái tội đã dám hạnh phúc, sung sướng hơn Miền Bắc!
*
Về những tài liệu mới nhất này, Gấu sợ rằng, chẳng mấy chốc, sẽ có tài liệu cho biết, Bác, vì ngăn cản không được cánh Diều Hâu trong BCT quyết gây "cuộc nội chiến", nên buồn quá mà đi, cũng không chừng!
Và cũng lại mấy "bạn hiền" ở Diễn Đàn khui ra!
Thú vị thật!