Tạp Ghi
1
2
3
4
|
Vũ
Thư Hiên vs Koestler
*
Vòng
tròn ma thuật
Một ông bạn đi chợ cũ vớ được cuốn La Peau,
nhưng mất bìa, bèn gửi trang này qua, cho đỡ nhớ Sài Gòn!
Tks NQT
Cái bìa, tranh Nguyễn Trọng Khôi, lái sách vượt biên mang theo.
Nỗi
buồn Istanbul
Trong
“Triết học về sự Soạn
thảo”, Edgar Allan Poe, trong khi lan man suy tưởng theo cùng những
dòng thơ
máu lạnh như của Coleridge, đã viết, điều ưu tư số một của ông, trong
khi loay hoay viết Con Quạ,
là, làm sao tạo ra “một giọng buồn”. “Tôi hỏi chính tôi – trong
tất cả những chủ đề buồn, cái nào, theo như sự hiểu biết của nhân loại,
là cái
buồn nhất, buồn ơi là buồn, buồn đến chết đi được? Cái chết, đích thị
chính nó.”
Và ông tiếp tục giải thích, bằng cái sự thành thạo của một viên kỹ sư,
đó là
cái lý do tại làm sao ông đặt ngay cái chết của một cô gái tuyệt đẹp ở
trái tim
của bài thơ.
Bốn
nhà văn đụng con đường
của tôi rất nhiều lần trong thời thơ ấu tưởng tượng của tôi, trong tâm
tưởng
của họ, chẳng bao giờ đi theo luận lý của Poe, nhưng họ tin tưởng, họ
chỉ có
thể tìm giọng đích thực của họ nếu họ nhìn vào quá khứ của thành phố và
viết về
nỗi buồn nó gợi ra. Khi họ nhớ lại vẻ huy hoàng của thành phố Istanbul cổ, khi
con mắt
của họ đặt lên cái đẹp chết nằm ở bên bờ đường, khi họ viết về những
điêu tàn
quanh quẩn chung quanh họ, họ đem đến cho quá khứ một niềm vinh quang
thơ mộng.
Và như vậy đó, cái viễn ảnh chiết trung này, mà tôi gọi là “nỗi buồn
của điêu
tàn” khiến cho họ có vẻ là những con người quốc gia theo một đường
hướng thích
hợp với mong muốn của nhà nước áp bức, trong khi cùng lúc đó, nó còn
cứu họ thoát
khỏi toàn sức mạnh từ những đạo luật của nhà nước, ứng xử với những
người đồng
thời với họ, khi những người này quan tâm, cũng như họ, tới lịch sử
thay vì văn
chương. Điều cho phép chúng tôi thưởng thức những hồi tưởng của Nabokov
mà chẳng
thèm bực bội gì với sự tinh khiết và giầu có của gia đình trưởng giả
của ông,
đó là, ông thật rạch ròi trong chuyện, các bạn đang lắng nghe một nhà
văn nói
một ngôn ngữ khác hẳn, về một thời khác hẳn.
Với chúng tôi, chúng tôi luôn biết
rõ, cái thời đó đã biến mất từ lâu, và chẳng bao giờ trở lại.
Những trò chơi thời gian và
hồi nhớ như vậy thật thích hợp với những kiểu của Bergson về thời đại,
chúng gây
ảo tưởng mơ mơ màng màng, quá khứ thì vẫn còn sống, ít ra, như một thú
thẩm mỹ.
Bằng những thủ pháp, kỹ thuật cũng như vậy, bốn nhà văn buồn bã của
chúng tôi
khơi lên một thành phố Istanbul
cổ, từ những điêu tàn của nó.
Sự thực, họ trình bầy ảo
tưởng này như một trò chơi. Một trò chơi trộn lẫn ở trong đó nỗi đau,
nỗi chết
và cái đẹp. Khởi điểm của họ, là, những cái đẹp của quá khứ đã mất.
Vĩnh
viễn, hằng hằng.
Khi
Abdulhak Sinasi Hisar thổn thức nhớ thương cho điều
mà ông gọi là “văn minh Bosphorus”, ông đôi khi ngưng lại, và (như thể
tư tưởng
sau đây chỉ thoáng hiện ra ở nơi ông), đưa ra nhận xét, “Tất cả những
nền văn
minh thì đều thoáng qua, như là những con người nay đang nằm ở nghĩa
địa. Và
cũng như
thế, chúng ta phải chết, và vì vậy, chúng ta phải chấp nhận, không có
cái gọi là
trở về với một nền văn minh, tới và qua đi, từ đời nảo
đời nào
rồi.”
*
Ui chao 30 Tháng Tư mà đọc những dòng trên, bèn cứ
nghĩ là Pamuk đang thổn thức về một thiên đàng đã mất:
Miền Nam. Sài
Gòn! NQT
|
|