Tạp Ghi
|
Nếu đúng như Nguyên
Ngọc
nhận xét, Nguyễn Khải là tay bảnh nhất trong đám, thì thảm quá. Ông này
chưa hề bao giờ nói ra được một lời về cái ác tuyệt đối của VC: Lò Cải
Tạo.
Bút
ký chính trị, được viết năm 2006, tức là lúc chót đời, vẫn chỉ là
một cú tự sướng, trước khi đi!
Tôi là một
đứa trẻ khi bước vào đời có nhiều điều thua thiệt nhưng tôi đã biết níu
chặt lấy thời thế mà leo dần lên. Tôi nói thế chả phải vì cái thói cơ
hội, thời này có mấy ai thích nói mình thành tài là nhờ cách mạng.
Nhưng có nhiều người được cách mạng ôm hẳn vào lòng nâng niu, vỗ về mà
vẫn không nên người thì sao?
Nguồn
Câu văn cay đắng nhất: Thời
này có mấy ai thích nói mình thành tài là nhờ cách mạng!
Suốt một đời, Nguyễn Khải ra rả nói, biết ơn Cách Mạng. Nhờ có Cách
Mạng mà ông được đổi đời, khi bị Bố xua đuổi. [Những điều này, do ông
nói ra, không phải Gấu. NQT]
Nhưng có
nhiều người được cách mạng ôm hẳn vào lòng nâng niu, vỗ về mà
vẫn không nên người thì sao?
Câu này đúng týp tự sướng!
Nhưng câu sau đây, tuyệt hơn, vì nhân danh của đám, không chỉ một
Nguyễn Khải:
Et
on admire que ces hommes, ces
révolutionnaires
(communistes ou marxistes) n'aient pas été abandonnés de l'espérance:
Và người ta ngưỡng mộ những con người này, những con người cách mạng
(Cộng Sản hay Mác Xít), chẳng
bao giờ "được" hy vọng bỏ rơi!
*
LE
LIVRE DU MALHEUR ABSOLU
“Shoah”, la mémoire de
l’horreur
Dương Tường
Biết mình phải làm gì quả không đơn giản!
Nguyễn Vĩnh Nguyên thực hiện
Bài tuỳ bút chính trị “Đi tìm cái tôi đã mất”
của nhà
văn Nguyễn Khải đang gây xôn xao trên các diễn đàn mạng nửa năm sau khi
ông qua
đời. Tuy chưa được phát hành chính thức tại Việt Nam, nhưng đã có nhiều
luồng
tranh luận đáng chú ý. Nguyễn Vĩnh Nguyên có cuộc trao đổi mở rộng và
thẳng thắn
với nhà thơ, dịch giả Dương Tường xoay quanh tác phẩm này.
Trích net
Bài viết này đăng nhiều nơi trên mạng, và có
thể được
bàn tán nhiều, qua cửa miệng, ở trong nước. Ngay khi bài được đăng, Tin
Văn đã đi
một đường lèm bèm, và đã chỉ ra Nguyễn Khải chẳng đi tìm cái tôi đã
mất, mà đúng
ra, cái
tít của nó phải là đi tìm một ông bố đã mất.
Cùng lúc, chỉ ra bi kịch nhớn của ông, khi phải thay Bố
bằng Đảng, và khi thấy Đảng không thể nào là Bố, bèn đi một đường di
chúc, cuối
đời, về nụ cuời hụt mà Thượng Đế ban cho ông.
Những gì gì, "đang
gây xôn xao trên các diễn đàn mạng nửa năm sau khi
ông qua
đời", "nhiều
luồng
tranh luận đáng chú ý... " nếu có, là đều do
thằng cha Gấu và trang Tin Văn, mà ra!
Đây là thái độ vô trí thức, vô học, của ngay
cả một số người có
học, thí dụ như… VP chẳng hạn!
Khi bị NTC phạng, ông trả lời,
theo cái kiểu, “nghe có một luồng dư luận thọi tui”!
Khi bị thọi, một là trả lời, hai là vờ, khốn
nạn nhất, là trả lời theo kiểu vờ, coi thằng cha con mẹ thọi mình là
"không đáng trả lời", "nghe nói... hình như... có nguồn tranh luận".
Tin Văn có lẽ là nơi độc nhất viết về Nguyễn
Khải!
Những mạng khác, đăng bài viết, thôi, đâu dám viết gì, mà biết gì mà
viết? Nguyễn Khải đâu phải thứ thường? Nguyên Ngọc coi ông là "chef de
file", cánh chim đầu đàn, người anh cả. Dễ gì viết?
Nếu có, chỉ bắt đầu từ bây giờ, và là cú đụng độ giữa hai ông Trùm DT
vs VTN, theo kiểu "clash of titans". Phải cỡ đó, mới dám viết về Nguyễn
Khải, còn Gấu là đồ ngoại đạo!
*
Có lần, có một ông hải ngoại, được giáo sư
nhớn Hoàng Ngọc Hiến ở trong nước, nhắc đến, Tin
Văn đăng lên. Thế là ông ta bèn lôi ra khoe, nhưng đếch có dám nhắc
tới Tin Văn, là "nguồn chính", mà lại lấy "nguồn phụ", là bài viết,
được
đăng lại trên Việt Báo.
Cũng thế, là bài viết về thơ Joseph Huỳnh Văn, hân hạnh được một diễn
đàn số 1 ở trên net để mắt tới, nhưng cũng lấy "nguồn phụ", trên Việt
Báo.
Thế thì làm sao mà khá cho được! NQT
*
Về
hai tác phẩm Nguyễn Khải viết để “tổng kết cuộc đời”
VTN
Gấu tính "không thèm nhắc tới" tay Nguyễn Khải này nữa, nhưng sau hai
bài mới ra lò, một của Dương Tường, một của Vương Trí Nhàn, có lẽ lại
phải đưa ông ta ra, và "nèm bèm" thêm một tẹo vậy!
*
Nguyễn Vĩnh Nguyên: Thưa ông, các website, diễn đàn
văn chương trên mạng đang xôn xao về bài tuỳ bút chính trị dài hơn 20
trang của
nhà văn Nguyễn Khải. Ông đã đọc chưa? Và tiếp nhận nó như thế nào?
Dương Tuờng: Có, tôi đã đọc và đọc khá kĩ. Tôi chơi
với Nguyễn Khải không thân nhưng cũng không hẳn là sơ. Cũng đã từng có
những
buổi tâm sự chia sẻ nhiều nỗi niềm với nhau. Nguyễn Khải, như tôi cảm
nhận, là
một “ca” đặc biệt. Và phức tạp nữa. Trong Khải, luôn có hai con người.
Một
Nguyễn Khải khôn khéo giả dối và một Nguyễn Khải thành thật trắng trợn.
Một
Nguyễn Khải hèn nhát và một Nguyễn Khải khinh ghét tay Nguyễn Khải hèn
nhát
kia. Và sự tranh chấp giữa hai con người ấy không bao giờ ngã ngũ. Vì
thế tôi
đón nhận bài tuỳ bút “Đi tìm cái tôi đã mất” với mối quan tâm đặc biệt,
thầm
mong đó có thể là một cái gi giống như “tiếng hót của thiên nga”.
Net
*
Xôn xao ở đâu, như thế nào?
Cas đặc biệt . Hai tay Nguyễn Khải như vậy, thì đâu có
đặc biệt gì, vì đã có “tên khoa học”, là homo sovieticus. (1)
Nhưng quả là cas đặc biệt, ấy là vì NK làm nhớ đến…
Kafka, và cuộc đấu sinh tử giữa hai cha con.
Giả dụ, ông via NK, không bỏ đi Nam kịp, kẹt ở lại,
có bị ông con làm thịt không, vào năm 1954?
Giả như NK có biết câu nổi tiếng của Kafka, "Trong cuộc
tử chiến tay đôi, hoặc mày chết, hoặc tao chết, giữa bạn và cuộc đời,
hãy đâm
vào sau lưng... bạn"] [In the
duel between you and the world,
back the world, bản tiếng Anh], liệu ông có... “khác” đi
không?
(1) In a work published after he was expelled from the
Soviet Union, the dissident writer Alexander Zinoviev depicted a new
type of
human being: Homo sovieticus, a 'fairly disgusting creature' who was
the end
product of the Soviet regime's efforts to transform the population into
embodiments
of the values of communism.
Trong một tác phẩm viết sau khi bị tống ra khỏi Liên Xô, nhà văn ly
khai Alexander
Zinoviev miêu tả một loại người mới: Homo sovieticus, một thứ sinh vật khá tởm
lợm, sản phẩm sau cùng của những cố gắng của chế độ Xô viết, nhằm biến
đổi nhân dân, nhập vào những giá trị của chủ nghĩa CS.
Nhật ký Tin Văn
Cynthia Ozick, trong “Tính Ích Kỷ của Nghệ
Thuật” [The
Selfishness of Art], viết, tiểu sử, hay gọi nó là cuộc đời, mắc míu tới
một dúm
nhà văn - nhưng, chỉ với một dúm nhà văn
- với sự kỳ lợm ma quái của một hồn ma: lịch sử, câu chuyện về cuộc đời
của họ,
cứ mờ dần đi và lẩn vào ngụ ngôn, biến thành giai thoại.
Ai nghĩ về một Scott Fitzgerald mà bỏ qua bệnh điên
của bà vợ, Zelda?
Nguyễn Tuân, bỏ đi cây ba tong của ông?
Cây gậy, có thực, cũng biến
thành huyền thoại, chẳng có khác gì cái hộp hổ phù đựng thuốc lào của
một tay
anh chị trong Vang Bóng Một Thời.
Có thể, chính vì nghĩ như vậy, Trần Dần chẳng hề
“delete” những cái độc, cái ác, những ngày ông và bạn bè trải qua, sau
Cách
Mạng Mùa Thu.
Chính cái đời tư của ông trở thành một địch thủ đáng
sợ của tác phẩm của ông.
*
Gấu cứ luẩn quẩn với câu hỏi, tại làm sao Trần Dần
không “đánh bóng” Sổ Ghi, làm cho nó dịu dàng đi, bớt độc đi, cho đến
khi đọc
những dòng trên của Ozick.
Thành thử cái gọi là thông điệp, nếu có, ở những con
người như Hoàng Cầm, như Trần Dần, lại chính là cuộc đời riêng tư của
họ.
Chính cuộc đời của họ, và những cay đắng nhục nhã họ
phải chịu đựng khi nói "Không" với quyền lực, đã tố cáo chế độ, mạnh
hơn tác phẩm của họ.
Thơ của tôi không cần thông điệp, [Hoàng Cầm phán], là
còn theo nghĩa đó.
*
Nhìn như thế, cuộc đời theo kiểu tự thuật, của Nguyễn
Khải, sẽ là tấm gương soi chế độ, ở mặt sau của nó?
Hay nói như Akhmatova, "Khi một người đàn ông
chết, những bức chân dung của người đó thay đổi":
Chân dung Nguyễn Khải cứ méo xệch mãi ra, sau khi ông
mất?
Và nếu như thế, chúng ta sẽ đọc Trần Dần, Hoàng Cầm
song song với Nguyễn Khải, và sẽ tìm ra được con đường dẫn vào mặt sau
của
những cung đình Bắc Bộ Phủ?
[Nguyễn Khải chẳng đã từng làm điều này, khi viết về
mặt sau của Hà Nội, qua một cô Hiền nào đó?]
*
Khi Nguyễn Hoàng sợ Trịnh Kiểm làm thịt, bỏ chạy đất
Bắc, tin theo lời ông thầy bói Trạng Trình, Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại
Dung
Thân.... và thành lập ra Đàng Trong, ông không hề có ý định trở về thăm
Đàng
Ngoài, nhưng Đàng Ngoài không hề quên ông, và lẽ nhiên, không thể không
thèm
nhỏ nước miếng, ấy chết, nước rãi, cái miền đất phì nhiêu này.
Chính lý do "kinh tế" đó đẻ ra cuộc chiến
Trịnh Nguyễn ngày nào.
Hồi nhỏ, thằng bé Bắc Kỳ là Hai Lúa đọc những truyện
ngắn của Tô Hoài, và thật là thèm, như ông Tô Hoài, và những nhân vật
của ông
thèm, cái thiên đường, nơi chỉ có nắng ấm, mưa rào thật nhanh và tạnh
cũng thật
nhanh, và hơn thế nữa, cơm đầy đường, hay nói như ngay sau ngày 30
tháng Tư
1975, TV - TV chứ không phải Honda - chạy đầy đường.
Giấc mộng lớn đó, biến ước mơ thành hiện thực, sỏi đá
thành cơm gạo, nhờ những người như Cao Bồi, sau bao nhiêu năm xâm nhập
miền
nam, không nằm gai nếm mật, mà ăn uống thỏa thuê, nếm toàn sâm banh với
rượu
vang đỏ, đã hoàn tất, kể như là từ ngày 30 Tháng Tư năm 1975. Nước Việt
Nam
từ nay là
một.
Những người như Cao Bồi, khi họ làm chuyện này, là
mong cái điều thật là tuyệt vời: Biến cả nước Việt Nam thành thiên
đường, như
thiên đường Miền Nam.
Than ôi, giấc đại mộng của họ bị đảo ngược: Cả nước
biến thành một xứ Bắc Kỳ, còn khốn nạn, đen tối, thê thảm hơn tất cả
những thời
đại Bắc Kỳ đã từng có, kể từ khi miền đất này được thành lập, từ bùn đỏ
sông Hồng.
Nhật ký Tin Văn
*
Tình cờ đọc bài viết của Nguyên Đầu Bạc, BVVC
của Gấu,
trên blog của ông, viết về Nguyễn Khải. Lạ, là khi ông liệt kê những
tác phẩm
của Nguyễn Khải, ông quên hai cuốn hách xì xằng nhất của tay này, Thời
gian của
Người và Vòng sóng tới vô cùng.
Với riêng Gấu, Nguyễn Khải chỉ được có hai
cuốn này.
Nó là đỉnh cao của văn chương, như là một không tưởng, viết về cõi
không tưởng
là thiên đường Cộng Sản.
Hai cuốn viết liền theo một mạch, cuốn trước,
cuốn
sau. Thời gian của Người viết về Quân, điệp viên PXA, ẩn mình trong cõi
địch để
đem đến chiến thắng. Sau 1975, ông lộ mặt, làm một tay làm kinh tế [?]
bị bao
vây bởi đám tham nhũng, hối lộ…
Theo Gấu, hai cuốn này là hai cuốn tâm huyết
của
Nguyễn Khải. Tuy thất bại. Hiện không có sách trong tay, nên chỉ viết
theo trí
nhớ. NQT
*
Không dễ gì, làm một tay Cộng Sản.
Và lại càng không dễ, làm một nhà văn Cộng Sản.
Nguyễn Khải, trong một loạt bài viết có tính
tự thuật,
đã kể lại cái thuở mới viết của ông. Ngay cả khi về già nhìn lại, ông
vẫn không
thể tưởng tượng ra được, một con người như ông lại trở thành một nhà
văn, mà
lại nhà văn xã hội chủ nghĩa. Trong nhiều bài viết, phỏng vấn, ông cũng
nói
thẳng ra lòng biết ơn của ông, với Đảng. Qua hồi ký cho biết, ông vốn
là con
một ông quan, nhưng không được bố nhìn nhận, vì không thuộc dòng chính.
Ông bố
vào nam năm 1954. Tới 1975, ông gặp lại bố và gia đình bà vợ lớn của bố
tại Sài
Gòn. Chi tiết về cuộc gặp gỡ đã được tiểu thuyết hóa thành Gặp Gỡ Cuối
Năm.
Trong hồi ký Thượng Đế Thì Cười, ông kể thêm một số chi tiết cho thấy,
việc hai
bố con gặp lại, là do ông bố thấy ông con bây giờ có danh tiếng, có
chức tước,
nên mới tìm gặp. Có một chi tiết rất lạ, rất thú vị, là ông bố nói với
ông con,
ông vẫn còn giữ bằng khoán căn nhà ở Hà Nội....
Những nhà văn thuộc diện ba đời bần cố nông,
trở thành
nhà văn, biết ơn thì cũng biết ơn, nhưng không thể so với Nguyễn Khải được, như trên cho thấy.
Tôi có đọc được ở đâu đó, một câu chuyện ngụ
ngôn, về
một cái trứng chim, rớt khỏi tổ, và được một giống gà, hay vịt gì đó,
ấp, rồi
nuôi. Con chim, lẽ tất nhiên, rất biết ơn con vật mà nó đinh ninh là bố
mẹ ruột
đó. Nhìn thấy những con chim bay trên trời, nó cứ nghĩ là cái thân phận
“bay”
kia không thuộc về mình! Bố mẹ nuôi, vì không biết bay, nên không làm
sao biết
cái cử chỉ dạy con cái bay của loài chim, khi thấy đủ lông đủ cánh, là
a lê
hấp, đạp cho nó một cái, văng ra khỏi tổ, và thế là nó biết bay!
Tôi nghĩ, chủ nghĩa CS đối với người dân miền
bắc, nó
cũng y hệt như bố mẹ nuôi của con chim khốn nạn kia. Con chim khốn nạn
chỉ một
lòng một dạ biết ơn Đảng [do giải phóng miền bắc khỏi đế quốc Phong
Kiến, đế
quốc thực dân Pháp và sau đó, Mỹ?], còn Đảng, do ngu dốt, hoặc do di
căn của
tinh thần... gia trưởng, nên không chịu đạp cho nó một cái, cho nó bật
ra khỏi
cái ổ, là Đảng Cộng Sản hay là cái nước Việt Nam, tức Cái Tổ Quốc Chẳng
Bao Giờ
Biết... Ăn Năn, để mà bay...
Bạn có thể cho rằng tôi quá... đểu, nhưng nói
về cái
lòng biết ơn của những đảng viên CS, đối với Đảng của họ, thì có những
chuyện
còn cười ra nước mắt được. Vào những năm đầu của thời kỳ cởi trói, đã
có những
nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết, thí dụ như của Hoàng Lại Giang,
bị mấy
đồng chí thủ trưởng vu cho đủ thứ tội, chỉ dám than khóc Oan Quá Đảng
Ơi, chứ
không dám thoi cho mấy tay thủ trưởng vài cái....
NHT
hết gân rồi!
Note: Bài viết đã lâu, tình cờ đọc lại, thấy
lạ quá! NQT
*
Tôi nhớ
hồi 1975, giải phóng
miền Nam, nhiều nhà văn ở miền Bắc vào Sài Gòn “càn quét” sách dịch,
những tác
phẩm tinh hoa nhân loại mà trước đó họ chưa từng biết đến. Nhiều người
nói đây
là một cuộc “Khai sáng” mới giúp cho họ mở rộng chân trời tri thức. Cho
nên
“nhìn ra sự thật và biết mình phải làm gì ở đời này” trong hoàn cảnh
Việt Nam
quả là
không đơn giản chút nào.
Dương Tường, talawas, bài về
Nguyễn Khải
Câu này
đểu thật, theo Gấu.
Xổ toẹt văn học miền Nam,
trừ sách dịch.
Nhưng,
“nhìn ra sự thật và biết mình phải làm gì ở đời này” trong hoàn cảnh
Việt Nam
quả là
không đơn giản chút nào!
Bởi vì:
1. talawas, nơi DT gửi bài đăng, làm ngược hẳn lời phán của ông,
hiện đang sưu tầm văn học Miền Nam.
2. Nhiều nhà văn
này có
"tha" cái chó gì đâu!
Vét tới cái lai quần cũng còn vét nữa là [Thuổng Nguyễn Thi, Chị Út
Tịch].
Đỗ Lai Thúi chẳng hạn, bị ông Nguyễn
Hoà, cớm chuyên nghề bắt đạo chích văn học, tố.
*
Nếu đúng như
Nguyên
Ngọc nhận
xét, Nguyễn Khải là tay bảnh nhất trong đám, thì thảm quá. Ông này chưa
hề bao
giờ nói ra được một lời về cái ác tuyệt đối của VC: Lò Cải Tạo.
Bút ký chính trị,
được viết
năm 2006, tức là lúc chót đời, vẫn chỉ là một cú tự sướng, trước khi đi!
*
Tôi là một đứa trẻ
khi bước
vào đời có nhiều điều thua thiệt nhưng tôi đã biết níu chặt lấy thời
thế mà leo
dần lên. Tôi nói thế chả phải vì cái thói cơ hội, thời này có mấy ai
thích nói
mình thành tài là nhờ cách mạng. Nhưng có nhiều người được cách mạng ôm
hẳn vào
lòng nâng niu, vỗ về mà vẫn không nên người thì sao?
Nguồn
Câu
văn này, thoạt đầu Gấu
không hiểu nổi, tại sao vào lúc chót đời, viết di chúc chính trị, văn
chương mà
còn vặc các bạn văn cay đắng như thế, nhưng sau nhận ra, vẫn là cuộc
chiến giữa
Cha và Con, Con và Con Ghẻ, suốt đời làm khổ Nguyễn Khải.
Với Bố ruột, vì dòng con thứ,
nên bị rẻ rúng, nay chọn Đảng thay Bố, cũng chẳng khá hơn!
*
Nói về Khải nhát, Trên net, có bài về ông, của một anh bạn thuở thiếu
thời ở Hà Nội, có đưa ra nhận xét về ông, và gia đình, hình như ở phố
Chợ Hôm. Tuy nhiên, nhút nhát, hơi chút thì kiếm một góc để ngồi khóc,
ai bằng me-xừ Shararov, như Rushdie nhận xét, khi đọc cuốn tiểu sử của
ông. Nhưng khi cần, ông vứt mẹ ba thứ hèn nhát, yếu đuối, và dõng dạc
noí không với chế độ toàn trị, một mình một ngựa làm kẻ chống đối chế
độ.
Thành thử, khó nói lắm.
*
Tôi được dậy dỗ từ
những trường Xô viết; ở đó, những nghiên cứu xã hội và giáo trình lịch
sử Đảng Cộng Sản Xô Viết, là bắt buộc. Sau đó, tại trường y, tôi nghiên
cứu triết học (lẽ dĩ nhiên, chủ nghĩa Mácxít-Lêninít), và kinh tế chính
trị. Tôi chẳng tự hỏi chính mình, rằng có tí sự thực nào ở trong đó
không. Khi qua được kỳ thi, nếu thiếu nó, tôi chẳng thể nào có bằng và
trở thành bác sĩ, tôi quên tất cả những gì đã học.
Phải mất nhiều năm tôi mới hiểu, do không chịu nghiên cứu những môn học
vượt quá mức yêu cầu, tôi đã bỏ qua một phần quan trọng, và có lẽ, phần
cơ bản, về nhân văn, và trở thành một con người không có một cái nhìn
hiểu biết [mang tính tri thức], về thế giới.
Tôi đang nói về chính mình, bởi vì làm gì có một trường hợp ngoại lệ
cho tôi ở đây. Hầu hết những người thuộc thế hệ cha mẹ của tôi, và của
tôi, đã có chung một kinh nghiệm tương tự. Chúng tôi sống và trưởng
thành trong một bầu không khí của một sự sợ hãi toàn diện, vậy mà
thường xuyên không nhận ra. Lớp học tôi có 23 đứa, 11 đứa có cha mẹ bị
bắt. "Khủng bố là yếu tính thực sự của cái kiểu chính quyền này",
Hannah Arendt viết như vậy, trong "Những nguồn gốc của chủ nghĩa toàn
trị".
Cái chết của Stalin và sự sụp đổ của chủ nghĩa toàn trị chẳng làm cho
nỗi sợ này biến mất. Nó như trở thành một phần trong cấu tạo cơ thể của
chúng tôi và cứ thế truyền từ đời này qua đời khác. Đó là lý do tại sao
không hề có một phong trào sinh viên học sinh nào ở Liên bang Xô viết.
Nói chung, xã hội chúng tôi là một xã hội không có những niềm tin tưởng
thực sự, cốt lõi. Tôi không
nói tới một ý thức hệ quốc gia – bây giờ chúng tôi không có, và chúng
tôi chẳng cần có! – nhưng mà là sự thiếu vắng một nguyên tắc đạo đức,
sự thiếu vắng khả năng phân biệt sự thực so với những điều dối trá, cái
tốt so với cái xấu.
Và chỉ có một ít người, như Sharakov, có thể phát triển một hình ảnh
mang tính nhân bản, gói trọn cả vũ trụ con người ở trong đó, về một thế
giới vứt bỏ hoàn toàn những lời dối trá.
Tàn
Dư Của Chủ Nghĩa Toàn Trị
Chính là sự thiếu vắng một nguyên tắc đạo đức, đã biến đám VC thành bọ,
thành ruồi!
Người Hùng: Hồ sơ KGB của Andrei
Sharakov.
Cái vụ việc
'biên tập' và
cho xuất bản nhật ký Trâm Thạc của đàn em Việt Nam, đàn anh Liên Xô
cũng có làm, nhưng ở một tầm mức cao hơn nhiều. Anne Applebaum [thuộc
ban chủ biên của tờ Washington
Post, tác phẩm của
bà, Gulag: Một lịch sử,
đã đoạt giải 2004 Pulitzer, non-fiction], khi điểm cuốn Hồ sơ KGB của Andrei Sharakov,
[nhà xb Yale University Press] trên tờ Điểm Sách Nữu Ước số đề ngày 20
Tháng Mười, 2005, cho rằng, kể từ khi trở thành tổng thống,
Putin đã cố gắng 'biên tập' hồi ức của nhân dân Nga, về thời kỳ Xô
Viết, làm sao cho hướng thượng [positive], hoài nhớ [nostalgic], hơn,
so với người trước ông. Mục đích của ông, theo Applebaum, là làm sao
cho những người Nga lại hãnh diện về họ, lại tìm ra những vị anh hùng
của họ, để mà thờ phuợng, để mà 'vơ vào' [chữ của Vương viên ngoại].
Tuy nhiên, một việc làm như thế, tỏ ra rất là nguy hiểm....
|
|