Tôi
nghe trong đêm, qua con
phố,
Xa thật
xa,
Từ một
quán hầm cũng khu lối
xóm,
Một
điệu nhạc xưa, không rõ ra
là từ một bản nhạc nào.
Nó làm
tôi bất thình lình nhớ
ơi là nhớ
Điều mà
tôi chẳng bao giờ
nhớ.
Điệu
nhạc xưa ư? Cây ghi ta
cũ
Tôi
không thể nói gì về điệu
nhạc, chịu thua…
Tôi cảm
thấy nỗi đau chạy rần
rần trong máu, nhưng chẳng làm sao nhìn thấy móng sắc thương đau
Tôi cảm
thấy, không khóc, mà
đã khóc.
Quá khứ
nào, của ai, điệu
nhạc mang về cho tôi?
Chẳng
phải của tôi, chẳng
phải của ai, mà chỉ là quá khứ
Mọi
chuyện đều đã chết
Đối với
tôi, đối với mọi
ngườì, trong một thế giới đã bỏ đi
Đó là
thời gian, nó lấy đi
cuộc đời
Đời
khóc, và tôi khóc, trong
một đêm buồn bã
Đó là
nỗi đau, nỗi than van
Về tất
cả cõi đời, bởi vì đó
là cõi đời
Pessoa
Toàn
bài thơ làm nhớ câu thơ
của Brodsky:
Bao thơ
tôi, ít nhiều chi, là
về cùng một điều - về Thời Gian. Về thời gian làm gì con người.
"All my
poems are more
or less about the same thing – about Time. About what time does to Man."
Hôm
nay, tôi bị đánh gục, như
thể tôi biết được chân lý
Hôm
nay, tôi sáng suốt, như
thể tôi sắp lìa đời
Pessoa
Nhà thơ
Bồ Đào Nha, Pessoa
nói về sự nổi tiếng, "Đôi khi tôi nghĩ về những con người nổi tiếng, và
cảm thấy tất cả nỗi phiền hà của nó. Nổi tiếng là chuyện tầm phào. Nó
gây
thương tổn tới cảm tính của bất cứ một ai.... Nổi tiếng là mất tiêu
luôn cuộc
đời riêng tư của mình... Những bức tường bảo vệ sự riêng tư biến thành
những
tấm gương... Trở thành nổi tiếng là mất tiêu luôn cơ may trở về lại với
cõi u
tối. Nổi tiếng là hết thuốc chữa. Như thời gian, làm sao có chuyện đảo
ngược.
"Những Dấu Chân của Một Cái Bóng",
Trên TV
còn nhiều trang dành
cho Pessoa.
PESSOA
ET AUTRES MESSIEURS
le quartier littéraire de Lisbonne
Il faut
savoir voir Lisbonne
pendant le temps exact d'un sanglot. La voir tout entière, par exemple,
dans la
première lumière du matin. Ou la voir complètement dans le dernier
reflet du
soleil sur la Rua da Prata. Puis pleurer. Parce que, même si c'est la
première
fois qu'on la voir, on a l'impression d'y avoir déjà vécu toutes sortes
d'amours tronquées, d'illusions perdues et de suicides exemplaires.
Vous
marchez pour la première
fois dans les rues de Lisbonne et vous avez à chaque coin le vague
souvenir d'y
être déjà passé. Quand ? Vous ne savez pas. Mais vous êtes déjà venu
ici avant
d'y aller pour la première fois.
Ôi chao
giá như viết nổi như
dòng như trên đây. Về Sài Gòn
Phải
nhìn Sài gòn vào đúng
thời gian của một tiếng nấc! Rồi cứ thế mà nức nở. Mà nước mắt ngắn,
nước mắt
dài.
Bởi vì,
cho dù chỉ nhìn nó
lần đầu, bạn vưỡn có cảm tưởng đã sống hết những cuộc tình thê lương
của mình ở
đó.
Ôi ôm
em trong tay mà đã nhớ
em những ngày sắp tới.
Bởi vì
bạn phải ở Sài Gòn
rồi, sau đó mới đến Sài Gòn, lần đầu.
Dấu
chân của một cái bóng.
"Tôi
chẳng là cái quái
gì
Tôi
luôn luôn chẳng là cái
quái gì
Tôi
muốn là cái quái gì cũng
không được
Nhưng
tôi có trong tôi tất cả
những giấc mộng của thế gian…"
Fernando
Pessoa
"… Tôi
đang trải qua một
trong những cơn khủng hoảng như trong nông nghiệp người ta thường gọi…
khủng
hoảng bội thu… những câu thơ bằng tiếng Anh, tiếng Bồ đào nha, những
suy tưởng,
ý nghĩ, dự phóng, mẩu đoạn, mà tôi chẳng hiểu gì hết, ngoại trừ sự hiện
hữu của
chúng, những con chữ chẳng bắt đầu mà cũng chẳng chấm dứt, những lóe
sáng phê
bình, những thì thầm siêu hình… Trọn một nền văn chương, Mário thân mến
của tôi
ơi, đến từ một cõi mù sương, đi qua một cõi sương mù, biến mất vào
trong cõi mù
mù…"
Trong
cùng năm, tính đùa cùng
người bạn nói trên, Pessoa viết cho ông ta, ông đã tạo ra (make up) một
"thi sĩ đồng quê thuộc loại rắc rối", mà ông muốn trình diện thi sĩ
này, như là một người thực; và trước đó, ông đã dự định viết một vài
bài thơ
"ngoại đạo" theo cung cách mà ông muốn gán cho một "đồng âm dị
nghĩa" của mình [có tên là] "Ricardo Reis"
Thiên
hà nho nhỏ [được gọi
là] Fernando Pessoa, xẩy ra trong năm tiếp theo (1914), là một "trở
thành
hiện thực gây chấn động"; ông mô tả nó, trong thư gửi Casais Monteiro,
và
đây không chỉ là dấu ấn trong đời ông, mà còn của cả lịch sử văn học Bồ
đào nha
hiện đại:
"Một
bữa – đó là ngày
Tám tháng Ba, 1914 – tôi tới một giá sách cao, lấy một mẩu giấy, và cứ
thế đứng
viết, như tôi thường làm, khi có thể. Và tôi viết chừng ba chục bài
thơ, bài nọ
tiếp bài kia, như trong tình trạng lên đồng, hay gì gì đó, mà tôi không
thể nào
định nghĩa nổi. Đây là một ngày hiển hách của đời tôi… Tôi bắt đầu với
tựa đề
"O Guardator de Rebanhos" (Người chăn cừu). Điều xẩy ra tiếp theo, là
sự xuất hiện một người nào đó ở trong tôi, liền lập tức, tôi cho người
đó cái
tên Alberto Caeiro. Hãy tha thứ cho tôi, [về] câu văn ngu ngốc này:
Trong tôi
xuất hiện sư phụ của tôi… Vừa mới viết xong ba mươi bài thơ kỳ cục như
vậy, tôi
lấy thêm giấy và lại viết không ngừng, sáu bài thơ tạo thành "Chuva
Obliqua" (Mưa nghiêng), bởi Fernando Pessoa…. Đây là sự trở về của
Fernando Pessoa với Fernando Pessoa chính hắn… Một khi Alberto Caeiro
xuất
hiện, âm thầm, theo trực giác mách bảo, tôi cố gắng kiếm những đệ tử
cho sư
phụ. Từ tính ngoại đạo dởm của ông thầy, tôi làm bật ra đệ tử tiềm tàng
của ông
là Ricardo Reis… Cứ thế tôi tạo ra một môn phái không hiện hữu. Tôi lôi
ra, nào
là những ảnh hưởng, những liên hệ; tôi lắng nghe, ở bên trong tôi,
những cuộc thảo
luận, những khác biệt về chuẩn mức, và trong tất cả môn phái, hình như
tôi, kẻ
sáng tạo ra, lại mờ nhạt hơn hết…."
Môn
phái trên đây ở với
Pessoa, hay "là" Pessoa, trọn cuộc đời còn lại của ông.