-Đám
nhà báo chê ông không mặn
miệng, có thể nói, cù lần. Ông nghĩ sao?
Nabokov:
Tôi thật thú vị khi được
biết mình là người không hấp dẫn đám đông, đám nhà báo. Cả đời tôi chưa
hề say
sưa một lần. Tôi cũng chưa hề sử dụng những từ ngữ thô tục, kiểu bốn
con chữ
[fuck] mà bọn trẻ [trong có CM, và Gấu, do bị ảnh hưởng] rất khoái xài.
Tôi chưa bao giờ làm việc
tại một văn
phòng [thầy thông, thầy phán], và cũng chưa hề là phu mỏ than, [làm chủ
mỏ than
như bạn quí của Gấu cũng không!]. Chưa từng tham gia một câu lạc bộ,
hay
một nhóm.
Không Nhà thờ, không trường phái nào ảnh hưởng tôi. Không có gì
làm tôi
bực mình, phát tởm hơn là thứ tiểu thuyết chính trị và văn chương dấn
thân, nhập
cuộc xã hội.
-Tuy
nhiên, cũng phải
những thứ
đụng chạm tới ông, làm ông yêu hoặc ghét chứ?
Sự
thù ghét của tôi thì đơn
giản thôi: sự ngu đần, sự áp bức, tội ác, sự độc ác, và âm nhạc nhẹ.
Những thú
vui của tôi là thứ căng thẳng nhất mà loài người biết được: văn chương
và
săn bướm [papillons].
Nabokov,
Bạo
Miệng.
Ui chao Gấu cũng mê,
đúng hai
món mà ông nhà văn Nga lưu vong này mê, văn chương và săn bướm. Nhưng
bướm của ông
là ‘con ong cái bướm’, còn của Gấu là… bướm khuya!
*
Ông
nghĩ sao về cái mà người ta gọi là
tiểu thuyết mới ở Pháp?
Tôi
không mê mấy thứ nhóm, lực lượng, trường phái văn học. Chỉ nghệ sĩ
cá nhân làm tôi quan tâm. Làm gì có 'tiểu thuyết mới', thực sự là vậy,
nhưng có một tay thật bảnh, người Pháp: Robbe-Grillet. Tác phẩm của
ông bị một đám cà chớn bắt chước một cách thô kệch rồi dán cái nhãn dởm
lên, hòng đánh lận con đen.
Tôi
để ý, khi nói chuyện,
ông cứ ậm à ậm ừ. Đây là dấu hiệu của sự kiệm lời, kém ăn nói?
Cũng
không hẳn như vậy. Tôi vốn là kẻ ăn nói chậm chạp. Những từ ngữ
của tôi, chúng nằm quá sâu trong đầu óc, và cần trang giấy trắng mới xổ
ra được. Cái món hùng biện, tào lao thao thao bất tuyệt đối với tôi, nó
như là một phép lạ dành cho những người khác không phải là mình! Tôi
viết đi viết lại, thường xuyên là như vậy, từng từ, từng chữ mà tôi cho
in [J'ai réécrit - souvent plusieurs fois - chaque mot que j'ai publié]
Những cây viết chì của tôi sống sót những cục gôm của chúng!
*
Ui
chao, y chang Gấu. Chưa viết đã hăm he sửa rồi!
Chẳng
giống giáo sư triết gia chuyên gia đọc sách họ Đào một chút nào!
*
Gogol?
- J'ai pris grand soin à ne rien apprendre de lui. En tant que maître,
c'est un
écrivain dangereux et traître. A son niveau le plus bas, comme dans ses
machins
ukrainiens, il est un écrivain sans valeur; à son niveau le plus haut,
il est incomparable
et inimitable.
[-Gogol?
Tôi cẩn trọng chính tôi, đừng bao giờ học, bất cứ cái chó gì từ thằng
cha này.
Như là một bậc thầy, thì ông ta là một nhà văn nguy hiểm và phản
phúc. Ở
cái mức tệ hại, ông ta là một anh Cu Sài Ukranien vứt đi, ở cái mức
đỉnh cao,
không ai so được với ông ta, và chẳng ai bắt chước được ông.]
Nhắc tới Gogol nhân mới đọc một bài viết trên TLS, thật tuyệt vời, về
cuốn Những
Linh Hồn Chết, bản dịch mới nhất, có kèm theo minh họa của Chagall,
trước
khi ông này vĩnh viễn rời bỏ nước Nga.
Bài điểm so sánh mối lương duyên lạ lùng giữa minh họa và tiểu thuyết:
Chagall minh họa Dead Souls như một món quà vĩnh biệt Nga xô, đi, tái
định cư
nơi xứ trời Tây phương, và không bao giờ trở lại Nga xô nữa.
Gogol viết Dead Souls ở ngoài nước Nga, và khi trở về, không thể nào
tái định
cư ở trên quê hương Nga xô của ông.