TẠP GHI
|
Có một lần,
Gấu đọc được một
câu của Simone de Beauvoir, và tức điên lên!
Bà nữ
giáo chủ
của giáo phái hiện sinh viết như thế này, Gấu diễn nghĩa, không diễn
đúng từ, đúng lời:
Nỗi bất
hạnh
làm người lớn lao nhất, là, nó đã có một thời thơ ấu.
Ôi chao
ôi,
cái ấu thời của con người mới đẹp làm sao, vậy mà bà này nói ngược hẳn
lại.
Về già,
Gấu
mới hiểu, bà này dậy một tuyệt chiêu, trong việc viết.
Và câu
của bà
ta chỉ có nghĩa, theo Gấu: Khốn nạn thay cho mấy thằng viết văn làm
thơ, vì đã có thời làm học trò, và không làm sao quên nổi những bài học
của mấy ông thầy.
Nói
thẳng ra ở
đây, là, giáo chủ môn phái tân hình thức cứ nghĩ mấy thằng đệ tử là đệ
tử thiệt!
Và
chúng ngu
thiệt.
Và phải dậy
cho chúng nó cách làm thơ tân hình thức!
Chả là, ngài
giáo chủ đã từng cắp sách đi học, bị mấy ông thầy đè đầu ra, dậy, cách
làm
một bài thơ lục bát, tứ tuyệt, thất ngôn bát cú... sau này,
khi làm giáo chủ, ngài bèn đè đầu mấy thằng đệ tử, dậy cách làm một bài
thơ tân hình thức.
Không chỉ ngài giáo chủ không thể quên những ngày cắp sách đi học, mà
luôn cả mấy ông viết tiểu luận, phê bình, biên khảo kiểu huề vốn. Thầy
ngày trước dậy sao, là trò, dù đã thành thầy rồi, cũng vẫn nhớ như
in.
Khốn kiếp
nhất, là cái học kiểu này được mấy anh VC áp dụng cho cả một miền đất:
Trăm năm trồng người.
Đời có mỗi một trăm năm, mà mấy anh đè ra, trồng đủ thứ vào trong
đầu, đâu phải mười năm, mà một trăm năm. Trồng hoài trồng hoài, thì dư
ra chỗ nào đâu mà đòi... tự do dân chủ, đòi quyền làm người?
Đừng sợ quên
tuổi thơ, những ngày cắp sách đến trường!
Đảng sẽ dậy anh, trồng anh, trồng chị cho đến khi anh chị... tắt
thở!
Anh chị tắt thở thì sẽ có thế hệ con cái của anh chị!
Anh chị nào
học giỏi, trở thành học sinh tiên tiến, thì thưởng cho... cắm cờ một
thành
phố Miền Nam!
Chính vì thế, cả một miền đất biến thành chiến lợi phẩm của đám VC Miền
Bắc, sau ngày 30 Tháng Tư, là vậy.
Có điều, Gấu
chưa hiểu được, giải pháp chót, the final resolution, tức Lò Cải Tạo
đó,
được quyết định khi nào, và kèm với nó, là cái quả lừa 10 ngày học tập,
do đầu óc thiên tài nào nghĩ ra?
Cái vụ đổi tên thành phố Sài Gòn, như tài liệu mới cho thấy, là đã có
từ ngày Bác Hồ còn sống, và được Bác gật gù tán thưởng.
*
Cái học,
nhiều khi nó hỏng khủng khiếp đến như vậy. Chính nó, biến con người
thành bọ.
Kỳ tới, để
quên... VC, để xả hơi, Gấu
sẽ kể hầu quí vị, mấy kỷ niệm đọc Kim Dung, liên quan đến
cái thuở ấu thời, học võ công, của mấy cao thủ ở trong đó.
*
Bản thân Gấu
cũng đã từng được ngài giáo chủ dậy, không phải cách làm
thơ THT, mà là cách làm một bài tiểu luận, cách viết "essay".
Ông phán, đọc
anh, thấy anh
không biết viết essay. Qua đây tôi có được
đi học một lớp dậy viết essay của tụi Mẽo. Viết essay là
nó phải như thế
này này.
&
For a teacher (and
Brodsky clearly thinks of himself as a teacher) to
assert that the genuine poem restructures time means little until he
can show why the fake does not.
Coetzee:
Speaking for Language. Đọc Về
Khổ Đau và Trí Tuệ
[On Grief and Reason: Essays]
Với một ông
thầy, khẳng định rằng, thơ thứ thiệt tái cấu trúc thời
gian, chẳng có nghĩa nhiều chi, cho tới khi, ông ta chứng tỏ rằng bài
thơ giả hiệu kia không thể làm được điều đó.
Tôi nghĩ, nhìn
từ "vấn nạn tái cấu trúc thời gian của thơ", cho thấy:
Tân
hình thức là thơ giả!
Theo nghĩa, nó
chưa hề đặt ra vấn nạn này, khi mà, tiện tay, vớ vội món
đồ của thiên hạ, làm của mình: Cứ coi những cãi cọ, chỉ về một cái tên
gọi, và cách dịch nó, qua tiếng Việt, của trường phái thơ này, là đủ
hiểu.
*
Coetzee viết
về thi sĩ và về thơ: Những nhà thơ mạnh luôn tạo ra dòng
riêng của họ, và trong tiến trình, viết lại lịch sử thơ ca.
Strong poets
have always created their own lineage and, in the process,
rewritten the history of poetry. Brodsky is no exception.
Hãy thử áp
dụng câu trên vào giáo chủ tân hình thức.
|