TẠP GHI
Phần
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
Phần 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Phần Ba
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Oanh kích
vs Pháo
kích
|
Gấu không được
hân hạnh trở về lại đất Bắc, như tù cải tạo, chiều cuối năm qua xóm
nghèo,
thấy lòng mình ảm đạm, kẻ
tội đồ biệt xứ, về ngang cố quận, ngây ngô dọ hỏi bóng tối sâu thẳm...
[Thơ TTT].
Ở tù trong
Nam, Gấu Cái bận lo kiếm tiền nuôi con, nuôi chồng trong tù,
việc thăm nuôi thường do bà cụ Gấu. Gấu Cái có vài lần cố gắng đi
thăm, như lần ở Phạm Văn Cội, hai vợ chồng chạy qua nhà
dân, hay lần ở Đỗ Hải, lần đầu tiên khi biết Gấu bị tống lên đó. Gấu đã
kể qua.
Do đói quá,
tuy có Nhà Hội, nhưng Gấu chẳng nghĩ tới, vả chăng, đang bị
án "tù trong tù", có cũng như không.
Thành thử Gấu
chưa từng trải qua một lần nào cái cảm giác sống một đêm
Nhất Dạ Đế Vương, trong Túp Lều Lý Tưởng, hay Nhà Hội, của trại tù VC.
*
Lần bị bắt
đúng lúc có chuyến vượt biên đường bộ, ngả Căm Bốt. Gấu Cái cho thằng
lớn đi thế. Gấu được tin, trước khi bị đưa đi tập trung cải tạo. Bà cụ
đi thăm, vừa vui vừa buồn, đưa cái hình thằng lớn chụp trước Tòa Đô
Chính, trước khi từ giã Sài Gòn, nói nhỏ vô tai Gấu, nó đi thoát rồi.
Nhìn bức hình,
Gấu nhận ra, đúng chỗ đó, nó đã từng chụp hình, bức hình polaroid có
thể nói là đầu tiên tại Miền Nam, do tay Horst Faas chụp, khi anh chàng
Đức này vừa từ trên văn phòng hãng AP, ở phía bên trên Passage Eden
xuống, đang tính thử cái máy chụp đầu tiên ở Sài Gòn của anh ta.
Hóa ra không.
Thằng nhỏ bị bắt, đưa từ biên giới về Sài Gòn, giam tại khám Chí Hòa.
Lúc Gấu đi Đỗ Hải, là Gấu Cái đang tất tả lo cho nó, thành thử chẳng có
ai đi thăm, bà cụ đâu biết Đỗ Hải hay Bến Hải hay Cà Mâu, đến khi hỏi
ra, thì đã mấy tháng trời, Gấu vừa đói, vừa lo, không biết gia đình như
thế nào, thế là liều lĩnh vượt trại. Khi Gấu Cái lên thăm, là lúc Gấu
đang ở "tù trong tù."
*
Anh
đang bị án tù trong tù. Khi gặp người thân, hãy tranh thủ ăn, còn bao
nhiêu, về Tổ, tụi nó sẽ cướp hết.
Tôi đã kiểm
tra, người nhà của anh giấu mấy trăm đồng ở trong mấy ký gạo. Lát nữa,
anh lấy tiền đó ra, giấu thật kỹ. Số tiền này sẽ cứu mạng anh đấy.
Tay này, hoá
ra biết Gấu. Sau đó, anh cho biết, có đọc Gấu.
Ôi chao Gấu,
nhà văn, sướng là như thế đấy, sống sót là như thế đấy!
Bạn không thể
tưởng tượng, lần gặp gia đình đó, nó bi hài đến thế nào.
Gấu Cái nói
mặc Gấu Cái, Gấu Cái khóc mặc Gấu Cái, Gấu Đực tranh thủ nhét đồ ăn
ngập miệng.
*
Cuốn truyện thuật câu chuyện hai anh em cùng mẹ khác
cha, cả hai
cùng yêu một cô gái, Zoya, cả hai đều cùng trải qua những năm tháng
khủng khiếp tại một trong những trại tù Gulag.
Người kể
chuyện, không
nêu tên, một anh hùng huy chương trong cuộc chiến chống Hitler, đào
thoát qua Mẽo vào thập niên 1980, và làm giầu tại đó, trở về lại Nga xô
để thăm lại cái nơi chốn ở mãi tít phiá Bắc Siberia, nơi mà anh ta, và
ông em, Lev, đã bị bắt giữ làm nô lệ khổ sai, từ cuối thập niên 1940
cho tới mãi sau khi Stalin chết.
Cả hai chẳng
phạm một tội ác nào. Người kể chuyện bị bắt, như rất nhiều
cựu quân nhân đã từng chiến đấu tại Đức, chỉ vì bị nghi ngờ là ngả theo
phát xít [on suspicion of having been
exposed to fascist] và ăn phải bùa mê Tây Phương, khi ở bên ngoài Đất
Mẹ Liên Xô.
Lev, ông em,
bị bắt vì đã ngợi ca Mẽo, ở nơi căng tin trường học, trong
khi sự thực, anh ta dùng Mẽo, như là nickname, cho Zoya.
John Banville đọc House of
Meetings,
Nhà Hội, của
Martin Amis
*
Gấu sống sót trại tù Đỗ Hải,
là nhờ mấy trăm bạc Gấu Cái giấu trong bị gạo.
Có lẽ phải
nói, "ba lần sống sót"!
Lần đầu, nhờ
anh cựu tù, làm trustie, chuyên dẫn trại viên ra gặp người
nhà, mỗi lần có thăm nuôi.
Lần thứ nhì,
nhờ chính cái bị gạo.
Lần thứ ba,
nhờ mấy trăm bạc giấu trong gạo.
*
Giả như anh
chàng kiểm tra đồ thăm nuôi, chơi luôn mấy trăm bạc, là Gấu
ngỏm củ tỏi.
|