*




Gấu, nhà văn

Nhà văn Việt không nên thoả mãn với văn chương mạng mà bỏ qua những vận động thúc đẩy tự do xuất bản trong nước. Điều nghịch lý là hiện nay, chuyện này chỉ có thể làm tốt nhất thông qua những trang mạng như talawas.
Phan Nhiên Hạo
Nguồn

Theo tôi, những trang văn chương mạng Việt Nam chưa làm được điều cần làm: Làm điều nhà nước cấm làm, ở trong nước, cả ở trên mạng lẫn ở dưới đất.
Đúng, văn chương mạng không làm sao thay văn chương giấy, nhưng điều mà văn chương mạng Việt Nam phải làm là thay thế, cả hai thứ văn chương mạng và giấy, cho trong nước, trong khi chờ tự do ngôn luận, bãi bỏ kiểm duyệt.
Đó là vinh quang của nó, nếu thực hiện được điều mơ ước trên.
Trong bài viết Chúc Mừng 5 năm talawas  tôi đã nhận ra điều này, và cho rằng talawas đã không đạt được mục tiêu của nó, qua tuyên ngôn mở ra diễn đàn, không những thế, còn tạo ảo tưởng cho những nhà văn ở trong nước, hễ có bài đăng trên talawas, là cái vòng kim cô ở trên đầu dãn ra được một tí.
Nhờ cái câu chào hàng: Có thể bị cấm truy cập ở Việt Nam!
Nhưng, một cách nào đó, talawas đâu phải trang mạng!
Gấu nhớ, trong một dịp một nhà văn trong nước mất, có cả một "đảng" talawas đi đám tang, có cả vòng hoa phúng điếu nữa !
Một thực thể. Đâu phải đồ ảo!
Đó mới là nghịch lý của talawas, không phải của văn chương mạng Việt Nam.
Gọi nghịch lý, sợ không đúng. Muợn một câu nói của chính bà chủ quán, ngửi khói nhà hàng xóm đủ no, viết làm gì, "lấy điểm" để mà làm gì ?
Nói chuyện 'lấy điểm': Vực dậy cả một nền văn học 'bị bức tử',  - điều mà chính người của nền văn học đó, được hỗ trợ của cả 'viện trợ Mẽo', của văn chương giấy, không làm được, - được tin cậy để làm điều này.... vậy cũng bảnh lắm rồi !
*
Vào thời đại net như hiện nay, bất cứ một người viết nào ở hải ngoại, nếu có chút ý thức, là đều hiểu, mình còn có bạn đọc ở trong nước. Rằng, họ đang đọc mình. Theo thiển ý, hãy viết thế nào để cho họ đừng tủi thân, nếu không đến nỗi phải văng tục.
Cuộc sống được bảo đảm, cơm no dậm dật, tự do viết, vô tư viết, hết phiếm về lông lại về tóc, như vậy liệu có thể coi đây cũng thuộc phạm trù "sự tầm phào của cái ác"?
*
Gấu này, có lần vô trang nhà của một ông biếm văn số một hải ngoại, chuyên viết về những chuyện ở bên trên đầu gối một tí, nhưng lại hay khoe, đọc báo này báo nọ của Mẽo của Miếc. Bực quá, Gấu viết mail phạng, ông ta trả lời, những báo nổi tiếng mà tôi đang đọc, anh dám nói là báo lá cải?
Gấu, vì lịch sự, lại phải phúc đáp: Những báo Ngài đọc đó, không phải là báo lá cải, nhưng, những bài mà Ngài đọc ở báo đó, là bài lá cải. Có khi ở báo đó, bài đó, không phải cải, nhưng, một khi Ngài lấy về, là nó thành cải !
*
Riêng về thứ truyện chớp, phát kiến mới nhất của văn chương mạng, như PNH cho biết, sự thực, xưa lắm rồi, và thuộc văn chương bình dân Việt Nam. Chắc nhiều người còn nhớ bài thơ vịnh bạch mã, cái gì gì... 'phi đến đít [đích] mà cái đít của bà chủ tui chưa kịp khít [khép]....'
*
Vui thôi mà, nói theo Đặng Tiến.
Dọn cứt thôi mà, nói theo Pinter.
Chúc mừng 5 năm talawas 
*
Nói chuyện ngửi khói bếp nhà hàng xóm đủ no.
Milosz, trong Obligations, [Bổn phận, trách nhiệm...], trong Milosz's ABC, kể chuyện Kostek, một anh chàng thuỷ thủ, trong cuốn tiểu thuyết của Czeslaw Straszewicz, Tourists from Storks' Nests, đi khắp nơi, lúc nào cũng khư khư cuốn dậy nấu bếp, thấy mình ở Nam Mỹ, và cảm thấy bảnh hơn thổ dân, ấy là bởi vì họ không biết ăn những món ăn Ba Lan.
Bản thân Milosz, ông "tự thú trước bàn thờ", rất tởm văn hóa Ba Lan: Tôi [Milosz] nghĩ dân ca của Ba Lan thật đáng thương ba thứ nhẩy múa krakowiak  oberek  làm tôi cười hô hố. Chopin làm tôi bực mình bởi vì bất cứ dịp nào cũng lôi ông ta ra, và, tôi chỉ khoái nhạc cổ điển. Nhưng tôi là tên hầu trung thành của tiếng Ba Lan, và tin vào tương lai nó đem lại, và vì thế, có một vai trò, a role, ở nơi tôi: Nếu bạn không thể với nó, thì hãy vì nó [if you cannot with them, at least be for them].
Và đây là cái điều mà Milosz tin vào cái gọi là văn chương không biên giới, nếu có thể gọi như vậy:

So what should I do? How should I "sanctify"? I think Polish folk music is pitiful, the krakowiak and oberek dances make me laugh, Chopin irritates me because he is dragged out for every occasion, and also because my tastes run to classical music. Those are sufficient reasons not to participate in various ceremonial occasions. But I have been a faithful servant of the Polish language, and of what it will carry into the future. And so a role has been imposed on me (and I am not the first to whom this has been done): if you cannot be with  them, at least be for  them. It is unfortunate, but even Pikudski defined it this way in the end. I respect those who chose to act within the fold of the Polish diaspora, but that was not my place. I preferred to discover if it was possible to remain oneself without currying favor from the West and yet succeeding on one's own terms. Condemned to reach my audience through translations into English, I felt an obligation to "Polish culture," but not to that crippled one which was divided into exquisite refinement and boorishness.
*
Chẳng lẽ cục kít Việt Nam, thí dụ như câu sau đây, cũng bắt người hàng xóm hửi?

Mời bạn bước vào thế giới văn chương Phi châu, như một cuộc tìm kiếm viên huyền ngọc trong rừng rậm, một hành trình vô tận đầy hứng khởi.
Welcome to the world of African Literature, an eternally inspiring expedition into the heart of the jungle, hunting for a precious black pearl.
Nguồn

Đâu có phải cục kít Việt, được dịch sang tiếng Tây, thì nó biến thành kít Tây, và xóa biên giới giữa các nền văn chương đâu!
*
Trường hợp ngược lại cũng đúng luôn.
Có những ông thợ dịch, dịch xong bèn nuốt liền tù tì cục kít Tây, giấu biệt nguyên bản.
*
Thú thực Gấu ngu này không thể hiểu được tại sao lại có những kẻ ngu hơn cả Gấu, khi cứ nằng nặc đòi văn chương không biên giới!
Bởi vì giả như chỉ có một thứ văn chương, tức một thứ chữ thôi, thì thật khốn khổ khốn nạn.
Steiner đã từng cám ơn nhân loại lia lịa, về cái chuyện, không làm sao xây xong Tháp Babel.
*
Làm gì còn huyền ngọc ở Phi Châu? Đám thực dân Âu Châu vét sạch rồi, ngay từ thời Conrad lận !
*
Đầu tháng Tám, 1890, con tầu Vua Người Bỉ bắt đầu chuyến ngược dòng Congo. Thuyền trưởng, Konrad Korzeniowski, gốc Ba-lan, mới tới Congo, một thuộc địa mà Leopold II, vua nước Bỉ vừa chiếm đoạt được, cho riêng mình, ngay tại giữa Phi-châu. Muốn tìm hiểu con sông, trong nhật ký của thuyền trưởng, là chi tiết tỉ mỉ chuyến đi, cả những gì không liên quan đến ngành hàng hải. Một tháng sau, khi chuyến đi chấm dứt, Conrad, bị sốt rét, thổ tả, và với một cõi lòng tan nát khi tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của đám da trắng chung quanh, ông bỏ việc, trở lại Âu-châu.
Tới Phi châu, mục đích chính là để tìm kiếm một thế giới xa lạ (exotic), của những giấc mơ ấu thời; ông trở về với một giấc mơ mới: viết Giữa Lòng Đen, Heart of Darkness, điều được ông mô tả: cuộc tranh giành của cải xấu xa, ghê tởm nhất, làm méo xệch lịch sử lương tâm nhân loại (that ever disfigured the history of human conscience).
Ông là Đồ Phổ Nghĩa, tôi đoán thế?

Bao nhiêu nước chẩy qua cầu, người dân Phi Châu sau cùng khám phá ra một sự thực, sống dưới sự cai trị của thực dân còn đỡ hơn là của những ông độc tài bản xứ.
*
Cuộc hành trình vô tận đầy hứng khởi ? Làm sao 'hứng khởi ' hơn, so với cuộc hành trình của một ông nhà văn, dưới đây.
Có vẻ như ông Mít viết những dòng trên cũng thuộc loại nhà văn hề tuồng NHL?
*
Mầu da của con người, cũng như tiếng nói của nó, là một cái chi thiêng liêng, đâu có phải chuyện so bì hơn thiệt, đứng núi này trông núi nọ, phải chi mình da trắng, phải chi mình đừng da mầu. Ngay cả chuyện đem nó ra để chứng tỏ, tao da mầu bảnh hơn da trắng, cũng là một chuyện tởm lợm.

Hồi chiến tranh Việt Nam, bất cứ một con người bình thường nào, cũng cảm thấy gai gai, như giẫm phải đống cứt, khi nghe mấy ông nhà văn, nhà thơ, mhạc sĩ than van thân phận da vàng, nhược tiểu. Bây giờ, ai còn nghe ca khúc da vàng của TCS ? Những bản nhạc phản chiến nhất của ông, ỉa vào mặt chiến tranh, là những bản nhạc tình. "Tình Nhớ mà liên can chi tới phản chiến" [ĐT]? Liên quan quá đi chứ. Chỉ cần bạn hát lên, chỉ một câu thôi, là đám nhân loại ưa làm thịt nhau cảm thấy nhục nhã, xấu hổ !
Đó là Gấu diễn giải, ý của một ông yankee mũi tẹt, trên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, lén lút mở đài Sài Gòn, tình cờ nghe được một khúc nhạc TCS, và trở thành... nhà văn, và bài viết đầu tiên ra hồn của ông, là kể lại kỷ niệm trên, khi nghe tin Trịnh Công Sơn mất.
Và sau đó tịt luôn, lại trở lại là một anh yankee mũi tẹt!

 *
Trong số những nhà văn ly khai, phản kháng, đến phải lưu vong, chưa ông nào số phận thê lương như tác giả cuốn trên, Wizard of the Crow. Trở về thăm quê hương, ông bị công an mật vụ giả làm kẻ cướp phá cửa vô, hành hạ chồng và hãm hiếp vợ. (1)
(1) On August 8, 2004, Ngũgĩ ended his exile to return to Kenya as part of a month-long tour of East Africa. On August 11, robbers broke into his apartment: they stole money and a computer, brutalised the professor, and raped his wife.
Wikipedia

Đám người tấn công dùng thuốc lá đốt mặt ông. Bà vợ bị hãm hiếp. Ông tin đây là do chính trị. Chắc thế. Tại Phi Châu, những đại gia đâu thèm để ý đến chuyện bị nhạo báng. [Người Kinh Tế đọc Wizard of the Crow]

*


Thư tín
Date:   Sat, 10 Mar 2007 07:35:17 -0800 (PST)
            From:
            Subject:  Ve cai ten "Da Mau"
            To:   
            Chào bác,
"Mầu da của con người, cũng như tiếng nói của nó, là một cái chi thiêng liêng, đâu có phải chuyện so bì hơn thiệt, đứng núi này trông núi nọ, phải chi mình da trắng, phải chi mình đừng da mầu. Ngay cả chuyện đem nó ra để chứng tỏ, tao da mầu bảnh hơn da trắng, cũng là một chuyện tởm lợm." (1)

Đọc bài của bác thấy đúng quá, nên viết ít giòng chia sẻ ý kiến của tôi. Tôi thấy mấy người lấy cái tên "da mầu" mà xấu hổ dùm cho họ. Tại sao họ lại tự động nhét mình vào một cái identity của ai đấy đặt cho mình ?
Thật là một sự ngu ngốc thiếu suy nghĩ của người trí thức.
Đâu phải ai đặt cho mình cái tên nào là mình phải chịu. Bây giờ bọn trắng đang mạnh thì bọn nó gộp mọi dân khác vào chữ "da mầu", thế nhỡ mai mốt, dân da đen mạnh lên bá chủ thế giới rồi lúc đấy, liệt bọn trắng và bọn vàng vào tên gì?
Tên Da Màu không có một ý nghĩa hay ho nào, thế quàng nó vào "thân phận Việt Nam" làm gì. Tôi thấy mấy người này nên đóng cửa trang web, đổi tên khác cho rồi, nhờ bác nói lại với họ như thế.
NTC
(1) Câu trong mail, là câu cũ, "the old version", Gấu đã sửa lại, như trên.
Thì vẫn cái tật, chưa viết đã hăm he sửa! NQT
Note: Đã tính không post, nhưng mấy dòng chót của mail khiến không dám phụ lòng độc giả NTC.
NQT

*

Giải Nobel văn chương năm nay được trao cho Orhan Pamuk, “người trong khi đi tìm kiếm những linh hồn sầu thảm của thành phố quê hương mình đã khám phá được những biểu tượng mới lạ cho những va chạm và đan kết của những nền văn hóa” như lời tuyên dương của Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển
NMT
Ông này, theo Gấu, cũng thuộc loại biên khảo gia ẩu tả. Bài viết của ông là những góp nhặt linh tinh. Ông còn quá ẩu tả, khi dịch, dù chỉ một câu văn nước ngoài.
 Câu của HLV Thuỵ Điển, nguyên văn, bản tiếng Anh," who in the quest for the melancholic soul of his native city has discovered new symbols for the clash and interlacing of cultures.", [Người mà, trong khi tìm kiếm linh hồn sầu muộn của thành phố quê hương của mình, đã khám phá ra những biểu tượng mới cho cuộc đụng độ và quấn quít lấy nhau của những nền văn hoá."], như thế, có nghĩa, thành phố quê hương của ông Pamuk này chỉ có một linh hồn sầu thảm, the melancolic soul, 'the', không phải 'a'.
Dịch ra tiếng Việt, nó biến thành những linh hồn sầu thảm, thì quái quỉ thật.
Hồn thiêng thành phố thì "một và chỉ một mà thôi", nếu ai không có thì không nhớn nổi thành người, là theo nghĩa đó!
*
 "Trong những đêm chập chờn mất ngủ, hồn thiêng của thành phố thức giấc ở trong tôi, tôi lại tưởng đây là hồn ma của chính mình đang lang thang trên những nẻo đường xưa cũ, sống lại cái phần đời đã chết theo cùng với Sài Gòn, bởi cái phần đời đó mới đáng kể."
"Nhìn bước đi của thời gian, của thành phố trong cơn tuyệt vọng chạy đua với chiến tranh, trong nỗi hối hả đi tìm ông chủ đích thực, sau những ông chủ thuộc địa, thực dân cũ, thực dân mới... cuối cùng khám phá ra đó chính là kẻ thù... "
Lần Cuối Sài Gòn
Ohran Pamuk
Gấu này đã có lần tỏ ra hồ nghi, hay là mấy ông Hàn Thụy Điển biết tiếng Việt, và đã chôm ý tưởng của Gấu!
Bởi vì vòng hoa trao tặng Pamuk của mấy ông, là từ hai câu văn, trên.
*
Có thể có người cho là Gấu này bới bèo ra bọ, nhưng vừa đọc tới chữ 'những', trong 'những linh hồn', trong câu văn của Ngài NMT, là khựng lại liền. Là ngửi ra có cái mùi gì kỳ kỳ...
Qua giai thoại, Mozart, chưa tới tuổi tin tin [teen], đã làm nhạc trưởng. Một ông nhạc sĩ trong dàn nhạc tỏ ra nghi ngờ, bèn vặn sai dây đàn chỉ chừng nửa cung, vậy mà khi cả dàn nhạc tấu lên, cậu bé nhạc trưởng tí hon bèn chĩa ngay cây đũa thần tới ông nhạc sĩ cà chớn.
Đó là thiên tài. Còn với Gấu, chỉ là thói quen của một anh thợ. Thợ chữ.
Nhưng NMTchưa ghê bằng mấy ông yankee mũi tẹt ở BBC.
Nobel Văn học công bố lúc nhạy cảm
Orhan Pamuk được ca ngợi là kết hợp văn hóa Đông và Tây
Giải Nobel Văn học 2006 đã được trao cho tiểu thuyết gia Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Pamuk, người mà Quỹ Nobel nói đã "cống hiến cả đời để nghiên cứu sự hòa hợp và đa nguyên."
Nguồn