Nghệ
sĩ Ưu tú - đạo diễn Việt Linh:
Tôi
chọn con đường của tôi... [11/06/2004
22:31 GMT +7]
Điện ảnh VN muốn tiến bộ phải nghĩ nhiều hơn nữa
tới việc
đào tạo thế hệ trẻ. Tạp chí điện ảnh ở VN có quá nhiều trong khi sách
điện ảnh
lại quá ít. Thiếu sách vở, người làm điện ảnh còn lơ mơ, trách gì công
chúng
Vừa
từ Pháp về nước chuẩn bị cho việc phát hành bộ phim
truyện nhựa Mê Thảo - Thời vang bóng do mình dàn dựng (tác giả kịch bản
Phạm
Thùy Nhân, phỏng theo tiểu thuyết Chùa Đàn của Nguyễn Tuân), Nghệ sĩ Ưu
tú -
đạo diễn Việt Linh luôn toát ra phong thái của một phụ nữ năng động,
thông minh
và “say đắm” điện ảnh. Mười sáu tuổi, đang là học sinh giỏi lớp đệ tam
(lớp 10
hiện nay), Việt Linh bỏ phố theo cha - một cán bộ chủ chốt của điện ảnh
Nam Bộ
- vào chiến khu làm cách mạng. Chị gắn bó với điện ảnh từ đó, làm biên
tập phim
tài liệu ở Xưởng phim Giải Phóng và là người phụ nữ VN duy nhất tốt
nghiệp đạo
diễn tại Đại học Điện ảnh Liên Xô (VGIK, 1979-1985). Mười tám năm trên
sân quay
với bảy bộ phim (một phim video) đối với sự nghiệp của một đạo diễn
chưa hẳn là
nhiều, song điều đáng nói ở Việt Linh, chị đã để lại dấu ấn đặc thù
trên từng
bộ phim cũng như sự nể trọng và quý mến trong lòng công chúng điện ảnh
trong
nước và nước ngoài. Trừ bộ phim truyện nhựa đầu tay Nơi bình yên chim
hót
(1986) và phim video Một cuộc đời bị đánh cắp (1989), năm phim truyện
nhựa còn
lại: Phiên tòa cần chánh án (1987), Gánh xiếc rong (1988), Dấu ấn của
quỷ
(1992), Chung cư (1998) và Mê Thảo - Thời vang bóng (2002) đều đoạt các
giải
thưởng trong nước và nước ngoài. Riêng Mê Thảo - Thời vang bóng đã được
mời dự
gần 10 liên hoan phim (LHP) quốc tế, đoạt giải Bông hồng vàng tại LHP
Bergamo
(Ý) 2003 và giải nhì của Quỹ Cổ động phát hành quốc tế 2003 của Tổ chức
liên
chính phủ Các nước nói tiếng Pháp (Francophonie) với lời nhận xét của
ban giám
khảo: “... Cảm xúc được trong nó những khoảnh khắc điện ảnh đẹp, tính
tinh tế
trong xử lý cũng như sự tỏa sáng mà phim đã mang tới cho nền văn hóa
VN”.
Nghệ
sĩ Ưu tú - đạo diễn Việt Linh
.
Phóng viên: Là một người sinh ra và lớn lên tại miền Nam,
điều gì ở
Chùa Đàn khiến chị xúc động mà làm nên một Mê Thảo - Thời vang bóng?
-
Nghệ sĩ Ưu tú - đạo diễn Việt Linh: Tôi biết Chùa Đàn ở
giữa... rừng Tây Ninh khi quay phim Phiên tòa cần chánh án (1987). Anh
Phạm
Thùy Nhân (lúc ấy đang làm phó đạo diễn cho phim Phiên tòa cần chánh
án) mách
với tôi rằng tiểu thuyết Chùa Đàn của cụ Nguyễn Tuân hay lắm. Đọc xong,
tôi rất
xúc động vì cái tâm của cụ nhưng muốn để dành vì lúc ấy, tôi chưa hề
biết miền
Bắc như thế nào. Năm 1994, tôi cầm kịch bản đến nhà cụ Nguyễn Tuân,
được giáo
sư - tiến sĩ Nguyễn Xuân Đào (nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Công
nghệ giao
thông vận tải) - con trai đồng thời là đại diện chính thức của gia đình
- sau
khi đọc xong, chính thức đồng ý. Chúng tôi không chuyển thể mà phỏng
theo Chùa
Đàn, chọn câu truyện ở đoạn giữa có tên Tâm sự của nước độc và hư cấu
thêm nhân
vật cô gái câm (Minh Trang đóng). Việc thêm nhân vật hư cấu này nhằm
làm cho
phim đầy đặn hơn, như một chất xúc tác để dẫn truyện,... đồng thời là
nơi tôi
gởi gắm ý tưởng: một con người ở tầng lớp thấp của xã hội, biết yêu
thương,
nhìn thấy hết nhưng không nói được. Cô bị câm tới hai lần: Một lần trời
bắt và
một lần vì thân phận nhỏ bé!
.
“Bông hồng vàng” là giải thưởng cao nhất của LHP Quốc tế
Bergamo 2003 đã được trao cho Mê Thảo - Thời vang bóng. Điều gì để lại
ấn tượng
cho chị nhất qua LHP này?
-
Đó là ngày bộ phim được trình chiếu ra mắt. Tình cờ thế
nào mà đó cũng là ngày Mỹ tấn công Iraq. Suốt từ sáng đến
chiều, dân
đổ ra đường biểu tình, địa điểm tập hợp lại gần rạp chiếu. Sáu giờ
chiều là
lịch chiếu mà ba giờ họ tổ chức mít-tinh, khiến tôi hồi hộp nhưng may
mắn sao
là sau đó, họ ùn ùn kéo vào rạp...
.
Cách đây hai năm, khi Mê Thảo - Thời vang bóng được chiếu
ra mắt một số khán giả chọn lọc, đã có nhiều ý kiến khen chê khá thẳng
thắn.
Chị suy nghĩ gì về những nhận xét đó? Cảm nhận: “Tôi không hiểu nhiều
về điện
ảnh, nhưng tôi thấy những ý tưởng của cha tôi nổi lên rất rõ trong
phim. Gia
đình tôi cảm ơn chị Việt Linh đã đưa lên màn ảnh một câu truyện như
thế. Cũng
có nhiều ý kiến khác nhau nhưng tôi nghĩ mỗi người sẽ cảm nhận văn của
ông cụ
nhà tôi một kiểu khác nhau”.
GS-TS
Nguyễn Xuân Đào, con nhà văn Nguyễn Tuân
- Khen thì tôi cám ơn. Chê thì mình suy nghĩ,
không cho phim
này sẽ cho phim khác, không có ý kiến nào là vô ích cả. Tất nhiên, một
bộ phim
không thể làm hài lòng hết mọi người. Được cơ quan thẩm quyền duyệt,
được gia
đình cụ Nguyễn Tuân hài lòng, được đa số người phê bình công nhận là
mình yên
tâm. Tôi thích nhất với lời khen cho rằng bộ phim đã “Bắc ra Bắc, cổ ra
cổ -
một miền Bắc cổ”. Tôi đã làm hết khả năng trong điều kiện có thể và dù
khen hay
chê, đừng để ai nói mình làm ẩu. Với tôi, phim nào tôi cũng làm hết
sức. Mỗi
phim là một cuộc thử thách mới, với một điều mới.
.
Hiện có một công chúng mua vé đại trà mà phim ăn khách
đang ở dạng như Gái nhảy, Lọ lem hè phố hoặc Những cô gái chân dài...
chị nghĩ
gì về điều này và có lo ngại cho việc phát hành Mê Thảo - Thời vang
bóng?
- Từ trước tới nay,
chúng ta ít chú ý đến điện ảnh thương mại trong lúc điện ảnh thương mại
là mảng
cần thiết. Về mặt nguyên tắc, những người làm điện ảnh nghệ thuật không
có gì
phải băn khoăn. Dân gian thường nói: “Xay lúa khỏi bồng em” kia mà. Có
bị áp
lực chăng là nơi bỏ tiền đòi hỏi phim đừng bị lỗ. Điều này dễ khiến cho
người
sáng tạo bị phân tâm. Chẳng đạo diễn nào muốn làm phim không có khách.
Thái độ
này của khán giả cũng là dịp để người làm phim suy nghĩ nhiều hơn đến
công
chúng, đến gần chứ không phải chạy theo.
Thật sự, trước lúc
đưa Mê Thảo - Thời vang bóng ra rạp, tôi vừa háo hức, vừa hồi hộp. Phim
cũng sẽ
được chiếu theo hệ thống phát hành ở Pháp vào cuối năm nay. Ở các nước
phát
triển trên thế giới, mỗi loại phim đều có một cách thức phát hành khác
nhau,
nhằm đưa phim đến đúng đối tượng. Trường hợp “Mê Thảo”... ở VN cũng
vậy, không
cần bung ra đồng loạt mà chọn nơi thuận lợi, chiếu dài ngày, cộng với
việc
tuyên truyền...
. Từ mười năm nay,
chị theo chồng định cư tại Pháp, nhưng sao lại vẫn
luôn đi đi về về. Có phải chị nay đã là
một... Việt kiều?
- Tôi hiện vẫn là
công dân VN và vẫn là đạo diễn ăn lương Hãng phim Giải Phóng. Tôi sống
ở Pháp
theo dạng du lịch thăm thân nhân, giấy thường trú có thời hạn 10 năm.
Chồng tôi
sinh ra và lớn lên ở Pháp, song vẫn mang quốc tịch VN và cũng có giấy
thường
trú 10 năm/lần như tôi. Ở Pháp cùng lúc tôi làm đại diện cho Hãng phim
Giải
Phóng ở châu Âu. Niềm hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy áp phích phim
VN dựng
trên đường phố châu Âu và khán giả châu Âu biết đến văn hóa VN qua điện
ảnh.Một
cảnh “miền Bắc cổ” trong phim Mê Thảo- Thời vang bóng.
Trích Người Lao Động
trên net