Tiền-Phê Bình
Xin ông cho
biết ý kiến về tiểu thuyết " Tuổi 20 yêu
dấu " của Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
Theo ông sao
tiểu thuyết này chưa ra mắt công chúng ?
- Tôi đã
được đọc bản thảo tiểu thuyết ''Tuổi 20 yêu dấu''
của anh Thiệp
và thấy đặt trong
toàn bộ sáng tác của anh thì đây là một bước lùi.
Có lẽ đây là
nguyên nhân của việc cuốn tiểu thuyết chưa được
ra mắt công chúng.
Phạm Xuân
Nguyên
[Trả lời
trực tuyến trên VietNamNet]
Những nhà
văn cổ điển thế giới thường khuyên các nhà văn
trẻ: nên bắt đầu từ thể loại truyện ngắn. Cho đến nay, tôi đã có khoảng
hơn 50
truyện ngắn, đều "đứng vững" suốt nhiều năm qua. Ở một khía cạnh nào
đấy, tôi coi truyện ngắn như những tác phẩm "luyện tập". Còn tiểu
thuyết đòi hỏi dụng công hơn rất nhiều. Cũng may, cuộc sống thay đổi
từng ngày
và đấy là thuận lợi cho người viết. Mà viết tiểu thuyết cũng không phải
nhu cầu
của riêng tôi.
- Thế nhưng
một nhà phê bình văn học sau khi đọc Tuổi 20 yêu
dấu đã nhận định: Tác phẩm là một bước lùi trong sự nghiệp của Nguyễn
Huy
Thiệp?
- Nói như
thế vừa đúng, vừa không đúng. Nếu so với các
truyện ngắn tôi đã viết thì nó đúng là... một bước lùi. Nhưng cuốn tiểu
thuyết
này lại mở ra một thời kỳ mới của tôi, vậy thì nó là một bước tiến. Tôi
mong
Tuổi 20 yêu dấu sớm được xuất bản để lắng nghe dư luận. Phải lắng nghe,
mới
điều chỉnh mình được.
[Trích
VN_Express]
Trong phê
bình, có khuynh hướng coi bản văn như là một
tiền-văn-bản (pre-text) của một bản văn cứ thế mở ra mãi, mỗi lần được
đọc, và
chẳng bao giờ coi như là đã hoàn tất. Dù thế nào chăng nữa, đây là nói
về một
bản văn đã được in ra. Hình như chưa từng có trường hợp một bản thảo
được đem
ra phê bình, và còn đuợc tiên đoán số phận của nó trong chợ sách tới.
Nhưng đây,
[vẫn hình như], không phải là hi hữu, ở Việt Nam.
Trước đã có trường hợp, bản thảo thơ của một thi sĩ, giấu kỹ nơi đầu
giường,
chỉ bạn thân mới lôi ra khoe, vậy mà cũng bị lôi lên mặt báo để chê bai.
Khen hả?
Cũng không được phép, vì như thế là coi thường độc
giả, những người không thể nào đọc nó, [chưa xuất bản lấy đâu ra đọc],
để về
hùa, hoặc để lắc đầu quầy quậy, về những nhận định của nhà phê bình!
Qua ba chương đã
đăng, chúng ta nhận thấy:
- Tuy hình
thức thì là truyện dài, với từng chương, nhưng
mỗi chương có thể tách ra - theo nghĩa, nó độc lập so với toàn truyện.
- Khác hẳn
những truyện ngắn trước của NHT, vốn có tính ẩn
dụ, Tuổi Hai Mươi Yêu Dấu có tính trực diện, của một thứ “J’accuse”
[Tôi tố
cáo].
Bảo là lùi,
là tiến, so với toàn bộ cái đã có, đều không
đúng, theo nghĩa, chưa thể kết luận được, nhưng đây là một NHT “khác”.
NQT
Sách tốt
giống như con lươn con trạch...
Những cuốn
sách tốt giống như con lươn, con trạch.
Chúng tuồn qua kẽ tay của mấy anh, mấy chị công an,
khi họ tìm cách ngăn chặn không cho chúng được in ra.
Và một khi được in,
chúng tuồn khỏi cái đầu bé tí của mấy ông mấy bà phê bình
cố chụp cho chúng vài cái nón.
[Excellent books are slippery things.
They slip through the fingers of policemen who want to
prevent them being published,
and once they are in print, they slip out of the categories
into which
tidy-minded critics long to fix them].
Clarence Brown: Bài Tựa viết cho cuốn hồi ký của Nadezhda,
vợ nhà thơ Mandelstam viết về chồng bà:
Hope Against Hope:
Hy Vọng Chống Lại Hy Vọng, hay Hy Vọng Dù Không Còn Hy Vọng