Rời
mắt khỏi màn hình máy vi tính, chị bỏ con chuột, với tay lấy điều khiển
từ xa [remote control], bấm kênh truyền hình giải trí, tính xả hơi một
chút cho
đỡ mỏi cổ. Sao hôm nay lên giao lưu toàn những phụ nữ trông cũ kỹ thế
nhỉ?
Các hoa hậu, ngôi sao màn bạc, người mẫu hoặc các nhà khoa học đi đâu
hết
cả rồi? Định chuyển kênh, nhưng không hiểu sao, có phải là chất giọng
miền
Trung quê hương hay nỗi thống khổ trong ánh mắt người phụ nữ đang nói
đã
níu kéo chị lại.
Chưa
một lần được biết đến niềm hạnh phúc làm vợ, làm mẹ, suốt 30 năm qua
người phụ nữ ấy chỉ sống với hy vọng tìm đưa được hài cốt người yêu về
an táng tại
nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Vóc dáng tàn tạ, cử chỉ thô phác, vụng về,
song
những lời thủy chung, tình nghĩa của người phụ nữ bất hạnh ấy khiến chị
trào
nước mắt. "Cứ làm lụng dành dụm được vài trăm ngàn đồng, là tui lại lên
đường
đi tìm anh ấy... Còn sống ngày nào, tôi còn tìm anh ngày đó!"
Đang
lặng đi trong xúc cảm, chị bỗng giật bắn mình vì tiếng xô cửa quá mạnh.
Anh đổ xầm vào như một khúc gỗ, mặt tím lịm, miệng nồng hơi men lẫm mùi
nước hoa
phụ nữ rất gắt... Chị cũng từng yêu anh, từng chờ đợi anh qua suốt cuộc
chiến
tranh. Anh của chị đã trở về, đã thành đạt... vậy mà chị vẫn chỉ là một
hòn
vọng phu mòn mỏi đợi chờ....
Ái
Quyên
Mẩu
tản mạn trên, tôi tình cờ đọc được trên một trang báo trong nước (hình
như tờ Lao Động trên lưới toàn cầu thì phải). Nó làm bỗng nhớ đến tình
trạng trớ trêu ngược lại, của những hài cốt được mồ yên mả đẹp, nhưng
lại phải phá đi, không thể không, nếu muốn còn giữ được một chút tro
than của người thân.
Huyền
thoại Antigon bị lật ngược.
Trước
khi rời bỏ Sài Gòn, trong chuyến đi dài chạy trốn quê hương, Gấu và vợ
lên nghĩa trang Quân Đội Gò Vấp bốc mộ cho người em trai, sĩ quan quân
đội Việt Nam Cộng Hoà, tử trận trước biến cố Mậu Thân một năm. Và sau
đó hoả thiêu mớ xương cốt còn lại, đem tro than gửi vào chùa. Vì xác
chết được anh em đồng
ngũ bó trong chiếc áo poncho, cho nên gần như còn nguyên vẹn, Lẫn trong
mớ
xương thịt, là một một đầu đạn. Gấu nhớ lại lời viên y sĩ quân đội, lần
xuống
Ba Xuyên nhận xác đem về Sài Gòn mai táng. Ông cho biết, đã không giải
phẫu,
để lấy viên đạn ra, vì sợ làm nát khuôn mặt người chết. Anh chàng thanh
niên
phụ trách việc bốc mộ nói với Gấu, "Anh S. khi còn sống, chắc là nhậu
dữ
lắm, vì thấy xương nám đen hết."
Gấu
nhớ, trước khi đi lính, thằng em không ham, và hình như chưa có dịp
uống rượu. Thú vui của nó là uống cà phê, uống trà. Thứ cà phê thật
đặc, và trà tầu thật thơm, tại một quán cà phê ở đường Nguyễn Phi
Khanh, Đa Kao, gần cầu Bông, Sài Gòn.
(còn
tiếp)
NQT