Ông ta đúng ra là không nên đứng kế
bên lãnh tụ.
Đang loay hoay viết về Nguyễn Tuân,
được tin Tố Hữu mất, tôi
cứ lẩn thẩn tự hỏi, không hiểu có bức hình nào chụp tác giả Tàn Đèn Dầu
Lạc,
tức Nguyễn Tuân, đứng kế bên Mặt Trời Chân Lý Chói Qua Tim, tức Tố Hữu,
trong
một dịp đại lễ nào đó?
Hay "tệ" hơn nữa, đứng kế bên ông Hồ?
"Ông ta đúng là không nên đứng kế bên
Khrushchev".
Câu này của Volkov, khi phải nhận định về nhà soạn nhạc lừng danh
Shostakovich,
trong một lần trò chuyện với nhà thơ Brodsky, xung quanh đề tài nhà thơ
đưa ra:
Khi bạn bắt đầu chơi trò "biên tập" [editing] đạo hạnh, đạo đức của
bạn – rằng cái này được phép, cái kia không được, vào những ngày như
thế đó –
như vậy là bạn đã đánh đu với tinh, đã mấp mé bên bờ thảm họa.
Volkov kể lại, một lần ông cần vài bức
hình nhà soạn nhạc,
từ thư khố nhà nước. Tuy đã phải trả tiền trước, nhưng một "phu nhân
sắt" (an iron lady) vẫn kiểm tra từng tấm, và chừa lại ba, hình nhà
soạn
nhạc đứng kế bên Khrushchev. Phu nhân sắt cũng chẳng thèm mất công giải
thích.
Tôi [Volkov] bắt buộc phải hiểu rằng nhà soạn nhạc không nên đứng kế
bên lãnh
tụ, vào thời gian mà ông ta là một người không thể chấp nhận được
(persona non
grata).
Đọc bài viết của Trần Dần, về thơ Tố
Hữu, (được đăng lại
trên talawas.org), vào đúng thời của ông ta – tức là không thể chấp
nhận được
đó – tôi mới thấy thế nào là hào khí Nhân Văn Giai Phẩm, và cùng với
nó, cái
gọi là sĩ khí Bắc Hà.
Ngón tay Người như những chú giun.
Mandelstam's poem on Stalin (November
1933) (1)
We live, deaf to the land beneath us,
Ten steps away no one hears our
speeches,
But where there's so much as half a
conversation
The Kremlins mountaineer will get his mention. 2
His fingers are fat
as grubs
And the words, final as lead weights,
fall from his lips,
His cockroach
whiskers leer
And his boot tops gleam.
Around him a rabble
of thin-necked leaders—
fawning half-men for him to play with.
They whinny, purr or
whine
As he prates and points a finger,
One by one forging
his laws, to be flung
Like horseshoes at the head, the eye
or the groin.
And every killing is
a treat
For the broad-chested Ossete. 3
1. This poem, which Mrs. Mandelstam mentions on page 12 and
at many other points, is nowhere quoted in full in the text of her book.
2. In the
first
version, which came into the hands of the secret police, these two
lines read:
All we hear is the Kremlin mountaineer,
The murderer and peasant-slayer.
8. "Ossete." There were persistent
stories that
Stalin had Ossetian blood. Osseda is to the north of Georgia
in the Caucasus. The people, of Iranian stock,
are quite
different from the Georgians.
Mandelstam: Chân Dung
Bác Xì [Tà Lỉn]
Chúng ta sống, điếc
đặc trước mặt đất bên dưới
Chỉ cần mười bước chân là chẳng ai
nghe ta nói,
Nhưng ở những nơi,
với câu chuyện nửa vời
Tên của kẻ sau cùng trèo tới đỉnh Cẩm
Linh được nhắc tới.
Những ngón tay của kẻ
đó mập như những con giun
Lời nói nặng như chì rớt khỏi môi
Ánh mắt nhìn đểu giả,
râu quai nón-con gián...
Bài thơ trên có nhiều bản khác nhau. Trên, là từ hồi ký
"Hy Vọng Chống lại Hy Vọng", của vợ nhà thơ, Nadezhda Mandelstam.
Làm sao Ông đã làm
sao...
Tố Hữu
Jennifer Tran