nqt



 Đỗ Kh.      29.11.2002

Bài Tập Thơ Tự Do

"Tôi buồn ngủ như tôi buồn nôn"
Thanh Tâm Tuyền

Tôi yêu đương như tôi yêu cầu
Tôi yêu cương như tôi yêu đầu
Tôi đi tây như tôi đi tầu
Tôi đi tâu như tôi đi cày
Tôi đi cây như tôi đi tàu
Tôi đi tây như tôi đi cầu?

Tôi làm tàng như tôi làm tình
Tôi làm tình như tôi làm biếng
Tôi nổi buồn như tôi nổi tiếng*
Tôi chơi đàn như tôi chơi điếm
Tôi thất tình như tôi thất đảm
Tôi bạc tình như tôi bạc đạn**
Tôi âu sầu như tôi âu yếm

Tôi mô đen như tôi mô phật
Tôi văn nhân như tôi văng vật
Tôi nói láo như tôi nói thật
Tôi ăn thua như tôi ăn quịt
Tôi xa xôi như tôi xa thịt
Tôi qua đời như tôi qua quít
Tôi điểm trang như tôi điểm huyệt
Tôi thổ thơ như tôi thổ huyết
Tôi nhà thơ như tôi nhà thổ
Tôi cần nhôm như tôi cần thiết

Tôi vu sơn như tôi vu khống
Tôi tiêu tương như tôi tiêu tiền
Tôi định thần như tôi định quỷ
Tôi tiêu sơn như tôi tiêu hủy
Tôi tráng miệng như tôi tráng sĩ

Tôi giở mình như tôi dở hơi
Tôi buồn ngủ như tôi buồn cười

03/96

* Tựa của tập thơ Nguyễn Chí Hoan
** Nguyễn Bính, theo Tuấn Vũ.
*** Apollinaire: "Sous le pont Mirabeau coule la bielle...", dưới chân cầu Mirabeau bể bạc đạn.

(Trích Talawas.org)



Mô phỏng hay trích dẫn?



Bài thơ Phục Sinh, của Thanh Tâm Tuyền, trong tập Tôi Không Còn Cô Độc, có những câu mở đoạn như sau:

Tôi buồn khóc như buồn nôn...

Tôi buồn chết như buồn ngủ...


Không có câu: Tôi buồn ngủ như tôi buồn nôn, như được Đỗ KH. trích dẫn. Không hiểu tác giả đã mô phỏng thơ Thanh Tâm Tuyền, hay là trích dẫn, từ một bài khác, không phải bài Phục Sinh?

Theo thiển ý, Đỗ KH. đã mô phỏng thơ Thanh Tâm Tuyền, giống như câu thơ trích dẫn ở cuối bài, là mô phỏng thơ Apollinaire. Nếu đúng như vậy, phải ghi chú là Thanh Tâm Tuyền, Apollinaire... theo Đỗ KH.

Như Nguyễn Bính theo Tuấn Vũ.

Để tiện so sánh hai bài thơ, một của Thanh Tâm Tuyền, và một của Đỗ KH, xin mạn phép Talawas và độc giả, trích toàn bài thơ Phục Sinh, bài đầu của tập thơ Tôi Không Còn Cô Độc:

Phục Sinh

Tôi buồn khóc như buồn nôn

ngoài phố

nắng thủy tinh

tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ

thanh tâm tuyền

buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường

tôi xin một chỗ quì thầm kín

cho đứa nhỏ linh hồn


sợ chó dữ

con chó đói không màu

tôi buồn chết như buồn ngủ

dù tôi đang đứng trên bờ sông

nước đen sâu thao thức


tôi hét tên tôi cho nguôi giận

thanh tâm tuyền

đêm ngã xuống khoảng thì thầm tội lỗi

em bé quàng khăn đỏ ơi

này một con chó sói

thứ chó đói lang thang

tôi thèm giết tôi

loài sát nhân muôn đời

tôi gọi tên tôi thảm thiết

thanh tâm tuyền

bóp cổ tôi chết gục

để tôi được phục sinh

từng chuỗi cuộc đời tiếp nối

nhân loại không tha thứ tội giết người

bọn đao phủ quì gối

giờ phục sinh

tiếng kêu là kinh cầu

những thế kỷ chờ đợi

tôi thèm sống như thèm chết

giữa hơi thở giao thoa

ngực cháy lửa

tôi gọi khẽ


em

hãy mở cửa trái tim

tâm hồn anh vừa sống lại như trẻ thơ

trong sạch như một lần sự thật.


(trích trong Tôi Không Còn Cô Độc, thơ Thanh Tâm Tuyền, bản in năm 1956)


Một độc giả VHNT & Talawas.& Tin Văn