Quê
hương là chùm khế ngọt...
Nhà thơ Đỗ Trung
Quân
tự sự về nghề dẫn chương trình
Thôi thì nghề chọn ta, ta đừng than thở. Nghĩ cho cùng cái bóng lẻ loi
trên
đường về khuya khoắt của mình sau khi từ giã hàng nghìn người mới là
cái
thật nhất. Ánh sáng, hào quang của danh vọng, ánh đèn màu, son phấn,
màn
nhung chẳng có cái nào tồn tại bằng ánh trăng xanh biếc, thứ ánh sáng
vĩnh
cửu soi đường ta về nhà.
Có lúc nào đó tĩnh tại ngồi xem lại những chuyện của đời mình, tôi nhận
ra
một điều: Hóa ra tôi là kẻ chẳng bao giờ chọn được cái công việc mình
muốn,
yêu kính nó. Thời đi học chỉ mơ ra trường làm nghề thầy giáo, dạy trẻ
trường
làng. Ra đời, lại làm chuyện viết lách, vẽ vời, toàn là những nghề thì
ít,
nghiệp thì nhiều. Một gã nhà thơ - một anh nhà báo, loanh quanh với nó
cũng
hết một cuộc đời.
Rồi bỗng thấy mình một hôm đứng giữa sân khấu, nhà hát, hay ở ngoài
trời,
nói, nói và nói... cái mà người ta gọi là MC. Nghịch lý và khôi hài
thay
cái nghề cần mặt mũi bảnh bao thì ta lại có một chân dung đau khổ, tiều
tụy,
cái nghề cần quần áo, phấn son dưới ánh đèn màu thì ta lại luộm thuộm
trong
ăn mặc râu ria tua tủa, rất hãi hùng khi có ai đó bảo "ông ngồi vào bàn
trang
điểm cho, mặt mũi nhợt nhạt thế kia làm sao bắt đèn cho được". Son
phấn,
hóa trang là chuyện bình thường của một nghệ sĩ, nhưng ta nào phải
người
của tấm màn nhung. Lại phải lắc đầu từ chối với giọng điệu tự châm biếm
mình
"cho trát cả đống phấn son lên, tôi cũng chẳng đẹp thêm chút nào, tha
cho
tôi đi".
Làm MC cũng là chuyện chẳng dễ dàng gì. Đã có người gợi ý, "anh nói về
em
nhiều lên nhé, nói nhiều hơn mấy đứa khác". Họ bảo tôi phải dùng nhiều
hơn
những từ lộng lẫy, tuyệt vời nhất về họ, khiến tôi cũng phát ngượng.
Thế
nên, tôi cứ chọn cách giới thiệu vừa phải. Rồi có chương trình, tôi lại
bị
yêu cầu phải nói lời cảm tạ nhà tài trợ, quảng cáo cho sản phẩm của họ
trước
khán giả. Gã MC "đầu bò đầu bướu" đã từ chối những lời có cánh bay bổng
tuyệt
vời ấy. Việc đó dành cho Ban tổ chức tự nói tự làm.
Chuyện tiền bạc của MC cũng lắm chuyện cười mếu. Tôi chẳng ra giá bao
giờ.
Hét lên trời thì lố bịch, cho giá dưới đất thì thiệt thòi cho mấy tiếng
đồng
hồ khản cổ mà lẽ ra được yên thân nằm nhà coi phim, nghe nhạc hay ngồi
tán
gẫu với bạn bè. Vậy thôi, ai trả sao cũng được, thuận thì OK, không thì
lắc
đầu. Có chương trình xong đâu đó rồi thì thấy mình như chủ nợ. May thay
chuyện
ấy cũng không nhiều.
Chuyện làm MC thì dài lắm, đủ thứ chuyện khóc cười nhưng tự an ủi khi
đồng
nghiệp bảo "chú mày có số đào hoa luôn được đứng cạnh những người đẹp
nhất
VN". Tôi chỉ lẩn thẩn tự nhận xét: Quái thật, cái thẳng chỉ 38 kg như
mình,
mặt mũi đau khổ thế kia mà lại cứ chường mặt trước mọi người. Cái kẻ
nói
năng không bao giờ đàng hoàng, nghiêm túc lại cứ phải kính thưa thật
nghiêm
túc trước mênh mông khán giả.
Theo Người Đẹp
VN Express
Tôi gặp Đỗ Trung Quân lần đầu tiên, ở văn phòng đại diện ở phía nam của
nhà
xuất bản Văn Học, tại Sài Gòn.
Nơi chốn, Hình như ở trên đường Công Lý, Sài Gòn, gần chùa Vĩnh Nghiêm.
Thời gian, 1988, thì phải...
Do tình cờ. Nhà thơ khi đó làm chân “chạy việc” cho một nhà xuất bản,
hay
nhà in. Anh có mặt ở nơi Văn Học Miền Bắc tại Miền Nam kia, là do công
việc
hàng ngày bắt buộc.
Còn tôi, do đói mà mò tới.
(Còn tiếp)
NQT