Nhân Đại hội
của Hội Nhà Văn VC, Gấu nhớ tới Kadare, một ‘NHT của Albanie’, cả hai
đã từng cùng
tham dự giải thưởng Man Booker, nhưng NHT, vì không có người dịch tác
phẩm ra
tiếng Anh, nên bị loại.
trad. de l'albanais par Tedi
Papavrami Fayard, 200 p., 17,90 €
Kadaré considère qu'il a écrit
une des œuvres « les plus sombres
du siècle », face à un système qui avait « un arrière-goût d'enfer ».
Cet
aspect tragique et funèbre qui se dégage de la plupart de ses ouvrages
n'exclut
pas une veine comique qui affleure parfois comme dans Le Dossier H ou
L’Année
noire. Cette fois, le burlesque touche à un sujet d'importance:
l’Histoire de
l'Albanie
Tuần này, cả hai tờ La
Quinzaine Littéraire và Lire
của Tây, đều nhắc tới cuốn mới ra lò của "NHT người Albanie": Ismail
Kadaré. Với Lire, là một cuộc phỏng vấn.
Tin Văn đã có vài bài về tay
này, đã từng đánh bại toàn những ông
khổng lồ để đoạt Man Booker 2005,
danh sách có cả tên NHT, nhưng bị delete, vì không có ai biết tiếng Mít
trong
ban giám khảo, và vì chưa được dịch qua tiếng Anh.
Bài 'đại phỏng vấn' tay nhà văn
Albania thật tuyệt. Có thể làm bài
văn mẫu cho đám nhà văn Yankee mũi tẹt được!
Thí dụ những câu sau đây mà chẳng bảnh sao:
Theo chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, phải viết thứ văn chương
"mùa
xuân vĩnh viễn của nhân loại", chữ của Nguyễn Khải trong Gặp Gỡ
Cuối
Năm [nguyên văn, une littérature 'printanière']. Kết quả, trong
cuốn tiểu
thuyết đầu tay của tôi, mưa rơi ngay từ trang đầu tới trang chót.
Được hỏi, khi được Tây in sách, như DTH Mít "nhà mình" ‘phó phướng phông’?,
Kadaré trả lời:
Với một nhà văn từ một xứ sở chư hầu của ông Xì, Stalinien, được in
sách ở Tây
là sống kiếp sống thứ nhì [réincarnation: tái nhập thế].
Trả lời câu hỏi, người ta nhắc hoài đến tên ông ở hành lang Nobel, ‘ông
đã làm
hồ sơ, và nạp đơn chưa’? [cái này thuổng trang Ngộ độc văn chương
của
thi sĩ NTT], ông trả lời:
Người ta nhắc nhiều đến tôi, và người ta tiếp tục. Ngày này qua tháng
nọ, tôi
cũng phải quen thôi. Có vài tay hay được nhắc như vậy, thành thử cũng
có bạn.
Nhật Ký Tin Văn
Tờ Le Magazine
Littéraire 2/2009 phỏng vấn Kadaré
Với “Bữa ăn thừa”, Le diner de trop, Kadaré coi như mình
đã viết
một trong những tác phẩm ‘u tối nhất của thế kỷ’, đối diện với
một chế độ
có cái ‘dư vị của địa ngục’.
Tuyệt!
Giá mà Mít cũng có một cuốn như thế, nhỉ!
Tin Văn sẽ post cả hai, một điểm sách, một phỏng vấn, thì cũng như đòn
‘cách
sơn đả ngưu': Trong khi chờ Godot, thì viết về Kadaré!
*
Kadare là
tay đề nghị, dùng tên đại tướng Võ cho một thứ áo mưa do nhà nước VC
Albanie sản
xuất, vì làm gì có cái gì dẻo dai, kiên trì, kẻ thù nào cũng đánh
thắng, không
bao giờ bị thủng... như là… Võ tướng quân, ngay cả khi đại tướng hết
còn cầm quân,
mà được Đảng cho cầm quần ‘chị em chúng ta’?
To
compare the Albanian Writers' Union to a whore seems extremely vulgar,
like so many overused metaphors, particularly the ones that have become
common since the fall of Communism:
So
sánh Hội Nhà Văn Albanie với một
em bướm xem ra quá tầm phào, giống như những ẩn dụ được xào đi xào lại
đến trở thành toang hoác, kể từ khi chủ nghĩa CS sụp đổ...
Đây chắc là tự thuật
của đích thân tác giả nhà văn Albanie, Kadaré, người đã từng được một
trong những đất nước tư bản mời tham quan, và khi trở về quê hương, bị
sếp kêu lên bắt làm tự kiểm, vì chót ghé thăm đám nhà văn lưu vong, đồi
truỵ, bỏ chạy quê hương, và trong khi ông ta hết sức phân trần, làm gì
có chuyện đó, thì sếp của ông bật cười, làm gì có chuyện đó, đúng như
vậy, nhưng chúng nó báo cáo mật với tôi, là anh mò đi thăm khu nhà thổ
WJC, ít lắm thì cũng trên một lần!
*
''You know, there are still a lot of people out there throwing sand in
the gears, and they never give up," I continued. ''You know what I
heard today? Some fool who is setting up a condom factory had the gall
to propose the name of our national hero Scanderbeg for the first
Albanian-made condom."
She
blushed, not knowing where to look.
"I
don't understand all this nonsense," she muttered. "How can they
profane our national hero? Will they never learn?"
"That's exactly what I said when I heard about it. But he justified the
name by saying that a condom had to be strong and resistant, and since
there was no better symbol of resistance than Scanderbeg ... "
“Cô
có biết không, vẫn có cả lố những đứa không chịu ngưng chống phá cách
mạng,” Tôi tiếp tục. “Cô có biết bữa nay tôi nghe nói, có một tên khốn
tính thành lập một cơ xưởng đầu tiên chuyên sản xuất áo mưa ở xứ sở
CHXHCN của chúng ta? Và nó tính đặt tên áo mưa là gì, cô biết
không?”
Thấy
em bướm nhà văn ngớ người, tôi nói luôn:
“Võ
tướng quân"!
-Ui
chao Ngài là vị anh hùng quốc gia….
-"Nó nói, Ngài chẳng đã từng làm công tác hạn chế sinh đẻ, 'cầm quần
chúng em' là gì! Vả chăng, áo mưa cần phải dẻo, dai, và đất nước đâu có
biểu tượng nào dẻo dai như Võ tướng quân đâu? Hom hem như Ngài mà còn
phải xông trận bô xịt kia kìa!"
*
Thấy
cái tên HNT, ‘con thò lò’, sau cú ‘NTH vs NTL’, lại xuất hiện liền tức
thì, qua cuộc phỏng vấn mới nhất trên
talawas, Gấu bỗng nhớ tới ông Sếp của Smiley, qua chương "Không hề tạ
khách'", trong Gọi Người Đã
Chết. (1)
Chán thế!
(1)
Smiley quay người định đi .
"À, này Smiley ... " Hắn cảm thấy bàn tay Maston đặt trên cánh
tay mình, và quay lại ngó lão. Maston trong nụ cười thường chỉ dành cho
mấy bà
trọng tuổi ở trong Sở.
"Smiley này, anh có thể tin cậy ở nơi tôi, anh biết đấy. Anh có
thể
tin cậy sự hỗ trợ của tôi".
Smiley nghĩ thầm, ông đúng là làm việc chạy theo kim đồng hồ.
Quán mở cửa
24/24 , ông đúng là "Không hề tạ khách "!
Hắn bước ra phố.
*
Sau
vụ Nguyễn Tôn Hiệt thì suy ra có lắm tay làm "công tác văn hóa" trên
internet, phe này hoặc băng đảng kia. Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Ngọc
Tuấn, Nguyễn
Đăng Thường, Phạm Thị Hoài, Đỗ Kh. BBC, VOA, giống như nhận cùng một
...
"mệnh lệnh". Nơi hô nơi ứng
-
Tiền Vệ, Da Màu, Gió-O… đăng tải sáng tác cuả văn nghệ sĩ hải ngoại lẫn
trong
nước, chứ có làm việc cho tổ chức chính trị nào đâu, nô dịch cho ai
đâu, mà các
bác chỉ trích? Ai dễ dãi thì được an vui, ai khó tính, bắt bẻ thì cũng
có quyền
khó tính chứ. Bác Nhị Linh, Tin Văn, Nguyễn Hưng Quốc, hay Nguyễn Tôn
Hiệt đều
rất khó tính, bắt bẻ biết bao nhiêu người, và bắt bẻ lẫn nhau, nhưng đó
là vì học
thuật, có khi chỉ là những cảm nghĩ cá nhân của riêng người đó. Những
người làm
công việc như vậy thường bị người ta ghét. Lúc trước cụ Phan Khôi chỉ
vì vậy mà
khổ. Tuy nhiên, chỉ có những ai có tấm lòng trong sáng vô vị lợi cho cá
nhân
mình, dùng sở học của mình để đóng góp cho xã hội, giúp đỡ người khác
tốt hơn
không nhằm mục đích xấu, thì mới đáng trọng. Con người ta nói, làm trăm
chuyện
cũng phải sai sót vài điều, đó mới là bình thường. Chấp nhận sự bình
thường ở
người khác và ở chính mình thì mọi sự sẽ khác đi nhiều, không còn quá
cam go
nữa.
Mong
các bác cởi mở hơn, sẵn lòng chấp nhận những cái khác mình, thì làng
văn lẫn
làng chính trị mới "khởi sắc" lên được.
Blog
NL
Gấu
sẽ lèm bèm về vụ này, sau.
Tks, anyway. NQT
*
Ông
chưa bao giờ là đệ tử, tín đồ đúng hơn, của cái dòng văn chương
‘hiện thực xã hội chủ nghĩa’ mà người ta giảng dậy tại thủ đô Liên Xô…
Tôi cũng không biết tại sao, ngay từ khi vừa mới đặt chân lên thiên
đường là
tôi đã cảm thấy mình bảnh hơn nó… Hiện thực xã hội chủ nghĩa, mọi người
đều nói,
nhưng chẳng ai biết nó ra làm sao. Thực sự, nó dựa vào một số qui luật
mơ hồ
nhưng tất cả mọi người đều vơ vào. Qui luật thứ nhất, hãy tràn đầy hy
vọng và
viết thứ văn chương ‘mai mãi mùa xuân'. Cái trực giác của tôi, khi còn
là một
thanh niên, xúi tôi làm ngược lại, nghĩa là, phải thay đổi khí hậu,
phải chống
lại thứ chủ nghĩa giáo điều về khí tượng học của họ [météo-dogmatisme]
bằng một
thứ chủ nghĩa phá ngang phá bĩnh về thời tiết [déviationisme
climatique]. Kết
quả là, trong cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi, mưa dài dài từ ngay
trang đầu
tới trang chót. Liền lập tức, câu hỏi khó chịu đầu tiên đối với tôi,
khi lần
đầu tiên tôi tới Tây phương, là: “Tại sao mưa rơi không ngừng trong
cuốn tiểu
thuyết của ông? Trong khi đó, Albanie là một xứ sở Địa Trung Hải…”.
Qui luật thứ nhì của hiện thực xã hội chủ nghĩa, là nâng bi, hoặc đội
dĩa [nếu
là nữ], "nhân vật hướng thượng"; nhưng mà, như bạn biết đấy “nhân vật
hướng thượng, xả thân vì đại nghĩa”, là cái chết của văn chương! Trong
cuốn
tiểu thuyết đầu tay của tôi, tôi chọn hai thằng lăng nhăng, hai tên bợm
còn
trẻ, và, tếu hơn nữa, cuối cùng chúng thắng thế! Qui luật thứ ba, chăm
lo nuôi
dưỡng, đời này qua đời khác lòng hận thù giai cấp [cultiver la haine de
classe]. Nếu anh không làm sao nuôi cho được, cấy cho được hận thù giai
cấp vào
trong tim trong hồn, trong máu của anh, văn của anh không làm sao có
sợi chỉ đỏ
xuyên suốt, còn anh, anh vẫn còn một gã nhân bản, un humaniste, và, ở
Albanie,
khi đó, họ gọi anh là một tên nhân bản 'siêu giai cấp', un ‘humaniste
surclasse’,
tức là một kẻ từ chối không tin tưởng vào cuộc đấu tranh giữa các giai
cấp. Ba
thứ qui luật khốn kiếp này, từ trong thâm tâm tôi, tôi từ chối chúng.
Nếu bạn
đọc cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi, không phải cuốn Tướng Âm Binh, mà
là một
cuốn ngắn nhan đề Thành phố không bảng hiệu mà tôi bắt đầu
viết ở cái
nôi của Cách Mạng Vô Sản, thì bạn sẽ thấy là nó chửi bố ba thứ qui luật
trên,
một phản bí kíp văn chương vô sản [un contre-manuel de littérature
prolétarienne], ngược hẳn lại tất cả những gì mà người ta dậy ở Moscow
Le Magazine
Littéraire 2/2009 phỏng vấn Kadaré
(1) HNT: Hội
Nhà Thổ; không phải HNT, nick HN, nick NTH.
*
Trần
Văn
Tích – Cơ may hoá thân của Hội Nhà văn Việt Nam
Tôi vốn
không phải là nhà văn lại càng không phải là nhà văn trong nước. Thực
tình tôi
ngạc nhiên không hiểu sao Hội Nhà văn họp đại hội mà bà con xôn xao ghê
gớm thế.
Một loạt phỏng vấn được talawas đăng tải. Rồi chính nữ giáo chủ talawas
cũng ra
quyền đi cước. Rồi hết ông nhà văn này bị cắt micro đến ông nhà văn kia
viết
thư ngỏ. Nhưng tuy chỉ là kẻ bàng quan, tôi cũng thích thú ghi nhận một
vài
danh ngôn. Chẳng hạn câu hỏi hùng hồn cất lên trong hội trường hoành
tráng:
“không có bổng nhà nước thì Hội sống sao nổi?”
talawas
Gấu nghĩ, câu
danh ngôn trên, không 'bảnh' bằng câu của Lại Nguyên Ân, dùng làm cái
tít cho bài
viết cũng đăng trên talawas: ‘ăn xôi chùa ngọng miệng’
Nhưng cái tít
của TVT mà chẳng ‘bảnh’ sao?
Và những câu sau đây của ông cũng đâu có dở?:
Tôi vốn
không phải là nhà văn lại càng không phải là nhà văn trong nước. Thực
tình tôi
ngạc nhiên không hiểu sao Hội Nhà văn họp đại hội mà bà con xôn xao ghê
gớm thế.
Một loạt phỏng vấn được talawas đăng tải. Rồi chính nữ giáo chủ talawas
cũng ra
quyền đi cước....
Bài viết
của TVT và cái
tít bài viết làm Gấu
nhớ đến Chí Phèo, suốt đời đâm thuê chém mướn, làm kẻ chuyên đi đòi nợ
cho đám
cùng hung cùng cực ác, đến khi gặp Thị Nở, có được cơ hội ‘hóa thân’ [ở
đây là
trở lại làm người], thì… vô phương!
Cơ hội, cơ
may hóa thân của HNV/VC thì không chỉ có một, mà đã đến với họ hơn một
lần rồi.
Gấu thủng thẳng [thi thoảng] sẽ chỉ ra. Nhưng họ đâu có đủ dũng khí để
mà làm
người trở lại, như... Chí Phèo?