Đọc lại
Bóng đêm, gặp lại những xen gây ấn tượng
khi đọc lần đầu vào lúc mới
lớn, biết trí nhớ không đánh lừa, Gấu bồi hồi tự hỏi làm sao mà có
thể bịa
ra được cái xen Ông Số 2 dí mẩu thuốc đỏ hỏn vào lòng bàn tay, để thử
sức chịu đựng
của mình nếu bị tra hỏi?
His
last cigarette was nearly
at an end; it was burning his finger-tips; he let it drop. He was about
to
stamp it out, but thought better of it; he bent down, picked it up, and
stubbed
out the glowing stump slowly on the bad of his hand, between the blue
snaky
veins. He drew out this procedure for exactly half a minute, checking
it by the
second hand of his watch. He was pleased with him self: his hand had
not
twitched once during the thirty seconds. Then he continued his walk.
The eye which had been observing
him for several minutes through the spy-hole withdrew.
Gấu học được một từ: cái lỗ hổng
trên cửa xà lim, tiếng Anh kêu là ‘lỗ nhòm’, spy-hole; vậy mà bao lâu
Gấu gọi là
cái lỗ đầu ruồi!
Còn đây
là câu chuyện anh Rip
của Koestler.
Anh tù này ở
xà
lim kế bên Rubashov, mang số tù 406 là tên, nhưng với bạn tù, Rip Van
Winkle. Ở
trong tù họ liên lạc với nhau bằng cách gõ lên tường những tín hiệu
Morse. Và số
402 giải thích:
406 trước kia là thầy giáo dậy môn xã hội học, tại một tiểu bang nhỏ
vùng
đông-nam Âu Châu. Vào cuối cuộc chiến vừa qua, anh tham gia cách mạng
bùng nổ
tại xứ sở của anh, như trong hầu hết những xứ sở Âu Châu. Một ‘công xã’
được thành
lập, và dẫn dắt nhân dân đi trên con đường thanh bình hạnh phước, lãng
mạn cách
mạng được chừng vài tuần lễ., và chấm dứt bằng một cuộc tắm máu. Những
tay lãnh
đạo cuộc nổi dậy thì đều là dân tài tử, nhưng cái đám đầu trâu mặt ngựa
‘trấn lột’
mạng sống của họ, và của cách mạng, thì đều là dân nhà nghề, giết người
như ngoé,
mặt lạnh như tiền. Số 406, được cách mạng phong chức thật kêu, “Bí thư
Soi sáng
Nhân dân” [State Secretary for Enlightenment of the People], bị kết án
tử bằng
cách treo cổ. Anh đợi một năm để được thi hành án, nhưng rồi án đổi qua
tù
chung thân. Anh trải qua hai mươi năm án tù. Trong 20 năm, anh bị giam
riêng,
ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài, không báo chí, la dô, internet mẹ
gì hết.
Anh gần như hoàn toàn bị bỏ quên, thế rồi, bất thình lình, một buổi
sáng đẹp trời,
do cái lệnh ân xá toàn quốc, nhân ngày sinh nhật Bác, thì cứ nói đại
như vậy,
anh được thả. Rip Van Winkle, sau hơn 20 năm trong ngủ yên trong bóng
tối, lại
thấy mình trở lại với thế giới.
Anh đáp xe lửa xuôi Nam,
trở về xứ sở của những giấc mơ của anh. Có thể, do ở tù, không được nói
trong hơn
20 năm, anh trở nên hơi nói nhiều. Có thể, anh nói với mọi người về cái
thế giới
ở đây, khi anh tưởng tượng ra nó, khi ở tù. Có thể, anh hỏi thăm đám
bạn bè cũ
sao đâu mất tiêu, những vì anh hùng cách mạng ngày nào, nhưng đã trở
thành kẻ
phản bội, những tên điểm chỉ… Thế là chỉ 14 ngày sau, anh bị tóm cổ trở
lại, và
trở thành mát cái đầu, suốt ngày lảm nhảm, gõ tành tạch lên tường, câu
khẩu hiệu,
Vùng lên hỡi
*
Arthur Koestler và cú điểm
trúng tử huyệt của đế quốc Cộng Sản.
Bóng Đêm Giữa Ban Ngày.
Coetzee,
trong bài viết về Joseph
Brodsky, đã nhắc tới một nhận định của nhà thơ Olga Sedakova, theo đó,
thành
tựu lớn lao nhất của Brodsky, là đã "đặt một cái dấu chấm hết ở cuối
trào
lưu văn học Xô Viết."
Ông làm được vậy, theo
Coetzee, là do, đã lấy lại cho văn học Nga cái chất quí hiếm mà nền kỹ
nghệ văn
hóa Xô Viết, nhân danh chủ nghĩa lạc quan, đã vứt vào thùng rác: Thân
phận bi
đát được làm người, hay, cảm nhận bi đát về đời sống, a tragic
perception of
life.
Nếu Brodsky là người đặt dấu
chấm hết, Koestler là người dóng tiếng chuông báo tử đầu tiên cho đế
quốc Cộng
Sản, với Bóng Đêm Giữa Ban Ngày [1940],
như David Cesarani, trong Athur
Koestler: The Homeless Mind,
viết: "Hiệp cuối của đế quốc Xô viết, xẩy ra
vào năm 1989-1990, đã bắt đầu cùng với sự xb của cuốn "Đêm hay Ngày"
[Darkness at Noon, 1940. [The final rout of the Soviet imperium in
1989-1990
began with the publication of Darkness at Noon.]
Đêm hay Ngày là tên bản tiếng Việt đầu
tiên của nó, do
Phòng Thông Tin Huê Kỳ ấn hành, thời điểm 1954, cùng với vụ di cư của
đồng bào
miền Bắc.
Đọc Đêm
hay Ngày, ngay những
ngày đầu vô Nam,
Gấu chỉ còn giữ được một hình ảnh của nó. Đó là khi Rubachov bị đồng
chí tống
vô tù, trong phòng giam, nghĩ tới những cú tra tấn sắp sửa, anh "VC"
nhiều tuổi Đảng hơn cả Đảng bèn dí cái đầu điếu thuốc đang cháy bỏng vô
lòng
bàn tay. Đang say sưa lịm người với thú đau thương, giật mình ngó lên,
chàng
thấy tên lính gác đang đăm đăm nhìn bằng con mắt cú vọ, qua lỗ đầu ruồi
(?), ở
cửa phòng giam. Tên gác bèn nhếch mép cười khinh bỉ, đóng sập đầu ruồi,
và bỏ
đi.
Milosz,
trong cuốn sách
ABC của ông, dưới "đầu vào"
[entry] Koestler, đã nhắc tới nhà thơ Aleksander Wat, và cuộc trò
chuyện của
Wat với một tay cựu Bôn-sê-vích, the old Bolshevik Steklov, liền trước
khi xẩy
ra cái chết của tay cựu đảng viên đáng kính này, trong nhà tù Satarov.
Theo Steklov, những tay như
Rubashov thú tội, ngay cả những tội mà họ không hề phạm, không phải do
tra tấn,
mà là do quá tởm quá khứ đầy ứ những tội ác của họ. Và cái chuyện tự
làm nhục
chính họ, một lần nữa, chẳng tốn kém gì, và tra tấn là không cần thiết.
[According to Steklov, they
confessed out of disgust at their own past: they each had so many
crimes on
their account, that it cost them nothing to demean themselves once more
and
torture was not necessary].
NKTV