Có một công thức, phải nói là rất
tuyệt, để đọc, giới thiệu một cuốn sách.
Khoan nói chuyện, giới thiệu một tác giả.
Cái tay giữ mục điểm sách trên tờ Người Kinh Tế, rất rành công thức
này.
Thí dụ, khi giới thiệu cuốn Nhà Hội,
của Martin Amis, anh ta [?] bèn đưa Nabokov ra để... làm mồi.
Tay giữ mục điểm sách của tờ Người
Kinh Tế này, phải là bậc thầy!
Đọc nhiều, viết ngắn, gọn, đúng thứ nhà
nghề, mở ra thường bằng một trích dẫn,
y chang cái vòng hoa đầu tiên mà
"Quỹ Nobel" choàng lên vị tân Nobel,
tức cái thông báo dành cho báo chí.
Câu mở của bài trên chẳng hách xì xằng sao?
Phê bình gia thứ thiệt, Nabokov có lần đưa ra nhận xét, là người đọc,
không phải với cái đầu, mà bằng xương sống lưng của anh ta.
Hắn ta, giống như Gấu, đọc, đến giây phút diệu kỳ, giọt lệ trời biến
thành giọt lệ người, bỗng thấy một làn hơi hạnh phúc từ huyệt bách hội
ở trên đỉnh đầu, theo xương sống lưng chạy xuống, rồi tỏa ra khắp cơ
thể, tới từng lỗ chân lông, và cứ thế tê lịm người đi, và thế là biết
liền tù tì, đây là thơ thần.
*
-Phách lối vừa vừa thôi, cha
nội. Bộ mi nghĩ, mi là phê bình gia thứ thiệt?
-Phê bình gia thứ thiệt hay không, chưa cần biết. Nhưng giây phút tê
lịm người thì có thiệt.
Date: Sun, 23 Jan 2005
11:41:44 -0800 (PST)
From:
Subject: hey
To:
Hey ong Gau, ong la cai gi tren doi nay ma viet van phach loi , hay tu
kiem diem lai xem minh co xung dang khong?
Mot doc gia
*
Chắc chắn bảnh hơn tay điểm sách trên Người Kinh Tế, là Linda Lê, giữ
mục Trở về với những nhà văn cổ điển,
trên tờ Văn Học Pháp, Le Magazine Littéraire. Bà mượn một câu của Italo
Calvino, để giới thiệu một cuốn sách thật cổ, từ bốn thế kỷ trước, đã
hoàn toàn chìm vào quên lãng, nay được lôi ra ánh sáng:
Italo Calvino phán: Một cuốn sách cổ điển, là một cuốn sách không bao
giờ chấm dứt nói về điều nó nói.
Hay như bà Oates, mà chẳng ngầu sao:
Bà phán: Thượng Đế trước khi làm thịt ai, thường cho người này nổi
tiếng.
*
Ui chao, đọc, chỉ nội mấy cái tên tác giả, được họ Đoàn chiếu cố, khốn
nạn thực, Gấu bỗng nghĩ đến câu của Italo Calvino, và khốn nạn hơn, câu
của Oates.
Bởi vì, ngoài Thảo Trường, Nam Dao.. thí dụ, số còn lại, đều đã
trở
thành "cổ điển", theo
nghĩa, treo bút từ khuya!
Và đều đã được nổi tiếng!