Một
Chủ Nhật Khác
8.
Bây giờ nhiều năm sau, tình thế
coi mòi đảo nghịch. Bao nhiêu
năm ? Mười năm ? Mười hai năm ? Kiệt không chăm chú đến sự kiện ấy.
Chàng chỉ
nghĩ chưa thể về, chàng muốn tiếp tục đi. Ly không đồng ý. Tuy nhiên
nàng có vẻ
muốn chiều Kiệt nhưng lại đợi quyết định của Phương.
Đã gần mười
giờ. Mười một giờ giới nghiêm. Ở thành phố này,
trời xập tối mọi nhà đã cửa đóng then cài. Tám giờ không ai ló mặt ra
ngoài. Một
góc phố chợ với dẫy quán ăn đêm và những hàng rong ngồi lề đường là chỗ
tấp nập
nhất. Phần đông những kẻ còn ngoài đường là lính tráng và bọn thanh
thiếu niên.
-Cô giáo bớt
nghiêm cho Duy nó vui với chứ. Kiệt nhả nhớt.
Như lượt đi,
hai người đàn ông lái xe. Khi chiếc xe
Volkswagen quẹo lên một đường dốc về khu chợ, Kiệt tách ngõ khác. Chàng
chạy
men bọc chân đồi. Đường um tùm cây cối.-Để cho họ tự do. Kiệt nói.
-Không nên. Họ
sẽ hoảng hốt.
-Để cho họ
hoảng hốt.
Trời thoáng mát. Kiệt loay hoay
châm thuốc. Xe bị đảo.
-Anh có say
không?
-Không. Còn Ly?
Ly thở hắt.
Hơi men không
còn bốc bừng bừng như lúc ngồi trong quán ăn nhưng lại lắng ngấm một
cách nguy hiểm. Trong tình trạng này, rượu có thể trút vào vô hồi kỳ
trận, bao nhiêu cũng chưa vừa, cho tới lúc đổ kềnh bất tỉnh. Kiệt thèm
uống thêm nữa, đi nữa tới tận cùng cơn say. Hầu như bẩy tám năm Kiệt
chưa say trận nào. Thỉnh thoảng trong các dịp tiệc tùng, Kiệt cũng uống
nhưng chẳng thấm tháp. Vui cười rỡn hớt chút xíu là men rượu đã nhạt
thếch.
Chàng đang bắt thèm uống đến nẫu ruột. Trong cơn lảo đảo chân không
dính đất cật chẳng dính trời, chàng sẽ có cảm giác phi trọng lượng của
các phi hành gia du hành ngoài không gian. Cơn say nửa vời thường xui
chàng làm bậy.
Chàng nắm bàn tay Ly. Cả hai
đều nhoẻn miệng cười. Cả hai bàn tay đều se giá. Và không một gợn cảm
xúc nào truyền thông. May mà chàng đã không nói: Em giống hệt mẹ anh,
anh thề sẽ lấy em. Và liệu chàng có nghe đích tự miệng nàng thốt: Em
cũng thề không bao giờ làm vợ một kẻ say sưa?
Kiệt nghe đau nhói. Hồi ấy chàng đã không nhìn rõ nụ cười thấp thoáng
sau câu viết trên tấm bưu thiếp. Nhưng rồi sao nữa? Trong cơn khật khừ
này chàng thấy, thấy như một đốm sao cuối trời.
Chàng buông bàn tay như thả một cánh lá lượm nhặt bâng quơ.
-Tân sao?
-Khùng khùng. Bây giờ giống như một ông Đạo. Ông ấy ở chùa.
-Hắn sung sướng.
-Còn anh? Anh có hạnh phúc không?
Kiệt không đáp.
Chàng không sao đáp. Câu hỏi không bao giờ chàng đặt ra. Chàng có những
lời giải để nói chơi hoặc trình bầy trịnh trọng trong các cuộc đàm luận
giữa bạn bè và chàng còn có những ý nghĩ không thể tỏ bầy. Chàng không
có câu nào ứng vào cảnh đang diễn.
Tân về nước sau Kiệt, mang theo người vợ Đức. Hắn may mắn thoát lính.
Nhưng người vợ không thể chịu đựng nổi Việt Nam. Sau Mậu Thân, nàng đem
con về nước, không sang nữa. Tân không thể đi theo vợ. Tân tuyệt vọng
dần dà lặng lặng như cây trụi lá đợi ngày khô chết. Từ ngày Tân về Kiệt
không gặp vì chàng đã mắc lính.
Nghe Ly kể, Kiệt chậc chậc, phê bình:
-Trop sensible, (1) tội, có
dịp về anh sẽ đến thăm.
-Anh sẽ tha hồ được nghe về Ba La Mật, về Tánh Không. Ông ấy đang học
chữ Phạn.
-Đã cạo đầu chưa?
-Chưa, nhưng mấy hồi.
Những ngọn điện bên bờ hồ hiện ra. Mặt hồ mờ ảo. Từ trên cầu nối hai
mạn hồ, Kiệt phóng mắt tìm chiếc xe của Phương nhưng những bóng cây bên
bờ hồ quá sẫm.
-Còn em. Anh không thấy cần hỏi thăm? Ly hỏi như nhắc đến một người
khác.
-Ờ. Còn em? Em có hạnh phúc không?
-Trả đũa hả?
Kiệt cười nắm lại bàn tay Ly. Chàng siết nhẹ. Lần này lòng chàng gợn
xót.
Phương và Duy đậu xe nơi ngã ba dẫn lên những đồi cỏ. Chỗ trống lộng.
Họ đứng quay lưng ra hồ. Họ di chuyển, vẫy gọi như sợ bị bỏ rơi. Kiệt
nhấn ga chạy quá tới khúc quanh. Chàng định đi luôn
-Thôi, anh. Đừng làm họ sợ.
Kiệt đạp mạnh thắng, nô nghịch. Ly bị xô lắc nhưng lặng thinh. Chàng
quàng tay kéo Ly nhưng nàng dịu dàng gỡ tay. Chàng mắc cở, nhẩy ra khỏi
xe.
Bốn người gặp nhau đi giăng hàng trở lại cầu dưới những bóng cây. Họ
bông đùa lớn tiếng trên đường không người. Ly trêu chọc Phương và Duy
bằng giọng kẻ cả. Nương lời Ly, Duy nói băng băng, cười hể hả. Anh
chàng đề nghị một cuộc pinic và
hôm sau chủ nhật. Hai người đàn bà không sốt sắng.
-Ý kiến anh thế nào? Duy hỏi Kiệt.
Kiệt nhớ cuộc hẹn với Oanh, hơi lúng túng, rồi chàng đáp:
-Không phản đối.
Duy phác họa chương trình buổi đi chơi xa. Họ sẽ đến cánh rừng thông
ngoài thành phố, rừng đúng là rừng chưa bị phá hoại như mấy chốn loanh
quanh gần thị xã. Cánh rừng quanh một ngọn đồi có một tu viện cổ kính
trông giống như một tòa lâu đài trong tiểu thuyết lãng mạn của Anh.
Chim chóc làm tổ dưới mái, trên những tường đá thẳng đứng. Họ sẽ thăm
một vườn hồng có loại hồng tím, một trại gà tân tiến, rồi ăn đồ khô
ngoài trời và nếu thích họ có thể mạo hiểm đến con Suối Vàng nơi thiên
nhiên còn thực sự hoang vu.
-Rồi ngày mốt? Ly hỏi. - Những ngày sau nữa còn chương trình gì nữa
không?
Duy bị bất ngờ. Kiệt cất tiếng cười.
-Còn anh Kiệt? Anh không có chương trình nào ư? Giọng Ly khác thường.
Nàng có vẻ nóng nẩy như sắp gây sự.
-Chương trình? Ghê quá. Tôi lang thang theo gió. Kiệt đùa.
-Anh Kiệt lãng mạn thật Phương nói. - Anh có biết đám nữ sinh nhận xét
anh thế nào không? Họ bảo không hiểu sao anh lại đi dậy cái món Kinh
Doanh Sản Xuất, anh phải dậy văn chương mới đúng kiểu.
-Đúng kiểu nhất là chẳng dậy cái món gì. Túng thì làm càn thế thôi. Tôi
đâu bao giờ ngờ có ngày mình lại phải làm cái nghề mô phạm.
-Chính vì thế mà anh thành công, đặc biệt với nữ sinh viên. Phương trêu.
-Succès fou. Duy phụ họa - Giáo sư Kiệt có một vẻ đẹp "tàn nhẫn",
"đầy đực tính" không tưởng nổi. Tôi đã từng nghe một cô sinh viên phê
bình. Nguyên văn đấy.
-Có lẽ tại tôi cứ mặc đồ nhà binh, đeo súng, mấy bữa lại còn đội cả nón
sắt vào lớp.
Lúc ấy họ đang dừng nghỉ chân trên cầu. Mặt hồ bát ngát trải mờ. Thành
phố cao lên ở một phía với những bóng cây xẫm nổi chạy dài. Đèn đóm đìu
hiu. Không một tiếng động xung quanh.
-Còn chương trình của Ly? Kiệt hỏi. - Định ở chơi trên này bao lâu?
-Tùy.
Câu đáp hổng, mệt mỏi.
Ly nép bên Phương, dáng uể oải. Nàng như không thiết tha đến bất cứ
điều gì lúc ấy. Kiệt nghĩ rằng nàng đang bị cảnh vật mê hoặc. Những
người lên đây trong những ngày đầu tiên không ai là không bị nhuốm
chứng bịnh thất thần vì những quãng im trống ghê gớm của đêm dấy động
những thì thầm hay huyên náo của tạo vật. Rồi còn khí hậu thời tiết lúc
nào cũng dầy đặc bao quanh luôn luôn bắt người ta phải chú ý và quên
lãng mình.
-Có ai dám nhẩy xuống hồ lội không? Ly hỏi lúc họ bắt đầu đi về xe.
-Không có tôi. Duy nói. - Nhưng tôi đã trông thấy có người dám. Ghê gớm
hơn nữa là lại vào hồi cuối năm. Mới cuối năm ngoái đây. Một bọn sinh
viên Sàigòn lên chơi thách thức nhau và một cô đã phăng phăng mặc
nguyên cả quần áo lội xuống hồ ngâm mình rồi leo lên. Hôm ấy trời cũng
có trăng.
-Chắc hôm sau cô ta đi nằm nhà thương. Phương nói.
-Sau đó, họ đâu đã chịu về. Họ kéo nhau lên đồi mót giấy, mót củi đùa
nghịch ca hát đến còi giới nghiêm mới ù té chạy về chợ.
-Làm sao anh biết? Ly hỏi. - Anh theo dõi họ?
-Hôm ấy tụi tôi rủ nhau lên đồi nằm. Có chai rượu chát thưởng trăng.
Bữa ấy anh không đi. Duy phân trần với Kiệt. Tên Đăng mang đàn theo
đánh cho nghe cũng đúng giới nhiêm bọn này mới về.
-Thế anh không nhìn ra chính tôi lội xuống nước hôm ấy à? Ly cười khẽ
hỏi.
Duy quay nhìn Ly, không hiểu nàng nói thật hay đùa. Cả Kiệt nữa.
-Có thể. Có thể. Duy gật gù nói. - Nhất bà.
-Đúng. Chứ sao có thể. Anh tin không anh Kiệt? Phương tin không?
Ly thích thú vì câu đố của mình đặt ra.
Kiệt
nhớ ngày trước Tân đã giới thiệu về cô em gái của mình: "Nó thông minh
ngoại hạng. Thông minh chịu không nổi. Bởi nó thông minh đến cái độ nó
biết sợ sự thông minh của nó, nó biết giả ngu, giả độn, tập quên sự
thông minh đi. Ngày nhỏ tối ngày nó cứ lấy ngón tay ngồi đâu là khoa
khoa vẽ trong không khí, giấy không đủ cho nó vẽ vả lại bà cụ cấm không
cho con gái học cái trò lăng nhăng mà. Bà cụ cứ mắng nó là vẽ bùa trù
ếm gia đình." Gặp Ly, Kiệt thực sự quý sự thông minh ở nàng. Nhưng ngấm
ngầm chàng ngại. Người ta không sống bằng trí tuệ. Mọi trí tuệ thường
đều là ngựa đã đóng yên cho một cuộc đăng trình. Sự thông minh như
những ngọn roi quất lên lưng ngựa sải không dừng. Kiệt không muốn chạy.
Chàng muốn đi. Tốt hơn nữa là dừng lại một chỗ. Lúc này cũng vậy. Cuối
đường kia có gì khác?
-Thật thì Ly khùng quá. Kiệt nói.
-Còn hơn sợ cảnh sát. Ly đốp chát.
Nàng còn định nói tiếp. Kiệt xụp buồn.
Cơn buồn lẵng nhẵng suốt đường về khớp miệng Kiệt.
Để tránh gió máy, hai người đàn bà ngồi chung chiếc xe nhỏ quay kính do
Kiệt lái. Duy lái xe Dodge đi hộ tống. Hơi men âm ỉ trong chiếc sọ
trống rỗng của Kiệt. Đêm rộng khắp sừng sững và sâu thẳm của cây cỏ,
núi đồi. Quãng đường gần tới nhà Phương có những khúc điện nhô khỏi lùm
cây sáng quắc mặt nhựa. Ly ngồi sát Kiệt và Phương mé ngoài. Thỉnh
thoảng Ly ngó ngang về phía Kiệt. Kiệt không ngó lại nhưng trong trí
chàng gương mặt Hiền đã đậm nét, hết xa lạ. Tuy nhiên chàng vẫn chồng
lên gương mặt ấy những nét còn ghi nhớ được của Ly ngày nào.
Kiệt tự hỏi: cớ sao trong bấy nhiêu năm chưa khi nào chàng kể Ly vào
trong đám hình bóng những người đàn bà đã từng ghé qua đời mình? Ly bị
bỏ quên cùng với hỗn độn tâm trí? Thực sự chàng có quên không, hay
chàng giam nhốt nàng trong ngăn hầm hắc ám đó?
Kiệt nhấn kèn inh ỏi gọi cổng. Rồi chàng để hai người đàn bà xuống trên
lối dẫn lên thang vào nhà và chạy xe vào trong gara cuối sân. Lúc ấy
muời một giờ thiếu mười phút. Bọn chàng sẽ gặp còi giới nghiêm dọc
đường.
Phương mở cửa mời lên nhà. Kiệt xua tay.
-Còn gặp nữa không? Ly hỏi.
Kiệt hít một hơi luồng gió lạnh từ dưới lũng sau nhà ùa tới xào xạc cây
lá. Chàng nghe và tự hỏi mình y như thế. Chàng ho rũ rượi.
Còn gặp nữa không?
Tiếng gió ào ạt bao kín chiếc Dodge chạy thục mạng. Hồi còi hụ rượt
đuổi lồng lộng như muốn chắn lối. Kiệt ngồi giống như Ly bám chặt ghế
mặc Duy nhân ga. Chàng hét to, đùa rỡn lấy lòng tên lính gác cổng, cười
ngả nghiêng với bạn như thể một tên lính Lê Dương. Duy không khác.
Họ kéo nhau lên Hội Quán.
Kiệt đổ la de cho mình trong khi Duy chơi bi da. Chàng dự khán cuộc
tranh tài giữa Duy và một tên lạ mặt, lớn tiếng cổ võ bạn. Rồi hai
người đi bộ về phòng. Họ mặc y phục thường dân, thong thả giữa tòa nhà
im ngủ như trong phố khuya.
-Ngay mai sao? Duy hỏi
-Sáng mai tôi bận. Anh nên đi một mình. Tới thật sớm, leo rào mà vào
đứng trong vườn đợi. Đợi nàng mở cửa và bất chợt thấy anh đã đứng lù
lù, tóc ướt đẫm sương. Kiệt cười. - Thế là ăn chết. Muốn chắc ăn nữa
thì hái một bông hoa trong vườn cầm tay để sẵn sàng tặng nàng.
-Ý kiến hay. Coi như xong.
-Bạo phổi hơn thì đừng nói gì cả. Hôn nụ hoa xong trao cho nàng rồi
lặng lẽ quay lưng. Hai tay đút túi quần, đầu cúi thấp, đếm bước mà đi.
-Cũng coi như xong. Duy ngừng. - Nhưng liệu có bảo đảm không?
-Trăm phần trăm, chắc thắng điểm như cái giò gà. Dám không?
-Coi như xong.
Họ cười ồn trong hành lang.
May mắn đêm ấy không có điểm danh, không báo động. Và cũng may mắn
chiếc xe lambretta của Kiệt khoá vứt trước quán cà phê suốt đêm không
mất.
(1) Nhạy cảm quá
[NQT]