Toà
nhà Khoa Công Chánh quạnh quẽ nhất trại vào buổi tối.
Tiền sảnh không một ngọn điện. Cả hai tầng nhà, mặt trước đều là phòng học, phòng thí
nghiệm tối om. Có phòng bật sáng chốc lát thì cũng chỉ soi hiện một
không gian
trống trải sau cửa kính, còn người lọt thỏm nơi đâu không thấy. Các
phòng làm
việc của khoa ở sâu mé trong chỉ chiếm một góc tầng dưới, cửa sổ mở ra
mặt hậu.
Bên dưới các cửa số ấy, và suốt mặt hậu, đặt một tuyến phòng thủ với
những hầm
hố cá nhân và cộng đồng. Tuyến phòng thủ trấn giữ quãng đường như khuỷu
tay nằm
chênh vênh sát lũng thông dốc. Dưới lũng thông có một tiền đồn. Mặt này
từng bị
địch xâm nhập trong cuộc đột kích năm kia. Giữa con đường và tòa nhà
còn cách một
hàng rào lưới sắt chống B.40 chạy dài đến nhà thí nghiệm nặng và bãi cỏ
thoải.
Lúc
chạy dưới đường, Kiệt thấy cửa sổ phòng Nghiêm sáng. Khuôn
cửa sổ duy nhất của tòa nhà cháy đèn, xa cách với những chốn đèn đóm
giăng giăng.
Kiệt
vừa đặt chân vào trong hành lang sâu hoắm bít bùng như
một đường hầm đã nghe văng vẳng tiếng nhạc từ phòng Nghiêm. Anh chàng
có thói
quen mở nhạc lúc làm việc. Nghiêm thu thập trong hai năm học ở Mỹ được
một bộ băng
nhạc quý. Những khúc nhạc vẳng trong trại binh buổi tối đã dẫn dụ Kiệt
tới phòng
Nghiêm gõ cửa làm quen.
Vừa
thoát cơn huyễn hoặc của bóng lửa trên núi, Kiệt lại bị
xô ngụp vào cơn huyễn hoặc của những âm thanh thân thiết.
Như
đứng lạc giữa tòa nhà bí ẩn, ma quái, Kiệt lóng tai nghe
Hòa Tấu Khúc Số 5. Những hòa tấu khúc của Beethoven Kiệt đều đã nghe
nhiều lần đến
độ thuộc lòng có thể hát theo từng đoạn. Đẩy cánh cửa khép hờ vào
phòng, nằm trên
giường Nghiêm, trong khi bạn cắm cúi ở bàn viết, Kiệt buông mặc cho
khúc nhạc
chiếm ngự.
Nghiêm quay
nghe cuộn băng hai
lần. Và cả hai lần Kiệt đều tê điếng.
Khi Nghiêm bầy bàn cờ, Kiệt không còn tâm trí để đấu. Chàng
thua liên tiếp hai ván mau lẹ khiến Nghiêm ngạc nhiên:
-Sao vậy chàng? Thả nhau chăng?
Ván thứ ba Kiệt thua luôn. Đầu óc chàng mụ mẫm.
Bấy giờ, buổi chiếu bóng đã tan. Từng đàn trẻ nít ở trại gia
binh kéo nhau đi ngang ngoài đường bên dưới cửa sổ. Chúng la hét từng
chập xin
quá giang xe. Lát sau, tiếng chúng khuất xa ngoài vũ đình trường lộng
gió.
Kiệt rủ Nghiêm xuống Câu Lạc Bộ nhưng Nghiêm khước từ. Thường
anh chiều bạn, nhưng bữa ấy cần ngủ sớm. Kiệt ưa sự mực thước của bạn
nhưng không
giữ nổi.
-Cám ơn đã cho nghe nhạc, Kiệt nói.
-Mai ra tôi ăn cơm nhé. Rồi mình cùng vào trường.
-Để xem.
Kiệt chưa thể về phòng. Chàng còn cần bạn. Chàng quá trống
trải.
Đứng trên thềm tòa nhà, Kiệt không biết đi đâu. Bình thường
giờ này còn kịp lấy xe chuồn khỏi trại về nhà.
Trời bạc đục. Con trăng khuất nấp. Không trung lất phất bụi
nước, không rõ mưa hay sương. Kiệt ngoái trông về hướng núi. Những đám
cháy đã
tắt nhưng còn thoi thóp một hai đốm hồng mờ ảo.
Kèn thổi mười một giờ đêm.
Kiệt băng qua bãi cỏ trên quảng trường, sang nhà văn hóa mới.
Khối nhà thấp so với những khối khác, xây sau này cùng với nhà thí
nghiệm nặng
bằng vật liệu và kỹ thuật tối tân của Mỹ. Dưới tầng hầm khối nhà có một
câu lạc
bộ.
Bóng điện soi cầu thang xuống hầm bị hư. Kiệt vịn tay cầu
thang gỗ trơn bóng dò bước. Một đám bốn năm người từ dưới ồn ào ngược
lên. Kiệt
nghe rõ tiếng cười của Duy.
-Duy. Kiệt gọi.
-Kiệt hả? Kiệt hả?
Duy tách ra khỏi đám đang lên, trở xuống với Kiệt.
Trái với Nghiêm, Duy cởi mở, vui nhộn, liến thoắng. Còn độc
thân, hắn sống ào ào. Chỗ nào có mặt Duy, chỗ ấy cười đùa, trêu chọc.
Dường như
đối với Duy không có vấn đề gì gọi là quan trọng, đáng khổ sở, nhăn
nhó, tất cả
đưa đến hắn đều được đáp bằng câu: coi như xong và một tràng cười ròn.
Bên cạnh
Duy, Kiệt trở thành kẻ thâm trầm, đôi lúc chàng nhức óc trước sự lạc
quan quá độ
của bạn.
Tiếng Duy oang oang trong khoang thang. Duy lia ngọn đèn bấm
soi đường.
-Tìm anh cả buổi để báo một tin vui. Có người hỏi thăm anh
nghe.
-Ai vậy?
-Một người đàn bà. Người đẹp.
-Mệt. Kiệt ngắt lời.
-Thiệt không cha… Duy đứng lại kêu.
Ngoài khoang thang là sân tráng xi măng. Giữa sân xây một bể
nổi trồng bông. Cuối sân, đối diện với Câu Lạc Bộ, một khuôn hầm thông
xuống
con đường nhựa bao quanh doanh trại. Tầng trên là một sân dạo mát có
những cột đèn
giả, những băng đá - trống lủng một khoảnh chữ nhật ở ngay giữa bể
trồng bông. Các
giải sân tầng trên biến thành hàng hiên quanh sân dưới. Cầu thang hẹp
nối liền
hai sân nằm nép một góc.
Câu Lạc Bộ còn đèn.
Trong gian phòng cao, trần đắp xi măng từng tảng lớn, cao thấp
chênh lệch, hai mặt lát kính trong, dầy, máy nhạc phát rỉ rả. Còn hai
người tại
một bàn. Duy tạt ghé nói chõ một câu thay lời chào. Trên những mặt
tường lộ
nguyên hình những viên gạch đẹp, đỏ đậm, dán những tấm thực đơn kẻ tay,
và những
bông hoa híp pi. Ở hai đầu chân quầy đặt hai chiếc độc bình, mỗi bình
cắm một bông
hoa giấy to.
Không khí ngái ngủ. Những bài hát tiền chiến khê khê.
-Này, anh nghe nói có người đẹp hỏi thăm mà không cảm động
sao? Duy hỏi.
-Cảm động. Cảm động chứ.
-Nhất anh. Anh có nghĩ là ai không?
-Không nghĩ ai cả. Đi lính là đồ bỏ. Anh từng nói thế, nhớ không.
-Bậy. Bậy. Chủ bại quá.
Nói chuyện với Duy có cái thú là khỏi đắn đo. Những lời đối đáp
giao qua giao lại vun vút như thể trái banh ngoài sân quần. Duy có thói
hay bịa
chuyện xưng xưng để chọc bạn bè. Nhưng chuyện bịa vô thưởng vô phạt
nhưng lắm lúc
cũng dễ bực mình.
Nhà bếp mang cà phê lên. Duy ngồi không. Từ chiều tới giờ
Duy đã uống cà phê phình bụng, ứ cơm.
-Nhảm. Thế anh không thèm hỏi tôi xem ai hỏi thăm à?
-Ai? Anh cứ việc nói.
-Một madame tên Hiền.
-Hiền?
-Phải. Hỏi thăm địa chỉ của anh.
Kiệt nhíu mày, không nghĩ ra. Duy ngắm bạn cười cười, nhiều ẩn
ý.
-Ai nhỉ?
-Không nhớ. Tệ quá. Bà ấy biết anh thật nhiều. Ráng nhớ coi.
Kiệt moi lục ký ức vô hiệu. Duy nhái Kiệt hát: Păm, păm, păm,
pằm… Păm, păm, păm, pằm, mấy tiếng gằn khai mở Hòa Tấu Khúc số 5. Mỗi lần thúc
hối bạn bè phát biểu hoặc quyết định một chuyện gì, Kiệt thường hát
dóng mấy âm
thanh ấy, loan báo cho kẻ khác chú ý. Chàng giải: những bước trầm hung
của Định
Mệnh đang tới.
-Ráng lên. Duy khuyến khích – Ráng nhớ coi. Đừng có làm bộ.
Kiệt ngó vào mặt kính gần bên, chiếu hiện lờ mờ hình thể
trong phòng. Bên ngoài, cánh rừng thông đen kịt chạy xuống theo một
triền đồi và
ngừng nơi con đường thông thủy sát bờ rào phòng thủ. Phiá trong rào,
dải cỏ
hoang bám dưới chân con đường nhựa.
Kiệt mơ màng. Đầu óc chàng vắng tanh.
Duy tiếp tục hát: Păm, păm, păm, pằm… mặt vênh váo như nắm
giữa con bài tẩy của đối phương, khiến Kiệt phì cười.
-Tôi không quen ai tên Hiền. Kiệt nói.
-Nói lạ. Thật không?
-Thật mà. Kiệt quả quyết.
Duy cụt hứng, tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn Kiệt dò đoán. Đúng lúc ấy,
còi hụ vang. Duy nhảy chổm: Báo động. Điện phụt tắt, chỉ còn một ngọn
chụp sau
quầy. Hai người chạy vội ra khỏi Câu Lạc Bộ.
Trong khoang thang tối mịt, Duy kêu toáng: Kỳ quá, kỳ quá.
Kiệt cười hắc hắc: Kỳ cái gì, kỳ cái chi. Trên đầu thang, lính đã thức,
nai nịt
lách cách, chạy đi chạy lại.
Đèn đuốc khắp nơi đều tắt. Trời nhàn nhạt. Kiệt cắm cổ chạy
trên quảng trường. Duy bén gót. Từ nhà văn hóa mới về phòng độ trăm
thước, Kiệt
thấy mình thở dội. Không mở đèn, Kiệt mò lấy chiếc nón sắt trên đầu tủ
úp vào đầu.
Kiệt đã đeo sẵn giây nịt súng. Ngoài hành lang không còn ai. Chui qua
một lỗ vuông
dưới chân tường của gian phòng bỏ trống cuối hành lang, Kiệt thoát ra
mặt hậu tòa
nhà, bước vài bước vòng tới đầu cánh nơi có những hố phòng thủ đào gần
chân lưới
sắt.
Mọi người hiện diện đầy đủ. Người ta điểm danh lẫn nhau, đùa
chọc nhau, cằn nhằn vì giấc ngủ bị phá. Chỉ một thoáng hết chuyện. Mọi
người cùng
im, đứng ngồi lố nhố trải theo vách tường. Cách độ năm bước là dãy hố
phòng thủ
mới được phạt cỏ, tu bổ lại.
Xe từ bộ chỉ huy, túa hai ba ngả đi kiểm soát các vị trí phòng
thủ, phóng nhanh trên đường đêm.
Kiệt ngồi trên chiếc nón sắt úp, tựa lưng vào tường. Gió lùa
từ dưới lũng sâu vi vu. Kiệt thấm mệt, lành lạnh. Duy lò mò đến. Hai
người đốt
thuốc lá.
Gió thổi lung lay vòm khuya.
Kiệt bó gối, tỳ cằm, nhìn xuyên bóng tối chập chờn trước mặt,
lặng im nghe Duy huyên thuyên về người đàn bà “biết nhiều về chàng”
nhưng chàng
lại không tài nào nhớ nổi.
-Chàng thật vô tình. Duy lên án - Tệ bạc. Trình với anh, với
tôi, từ nay anh mang họ Sở. Tôi là kẻ si tình, kẻ chung tình, tôi cương
quyết
chống thái độ của anh. Đâu có phải nhân danh lòng trung tín với bà ấy
mà anh được
phép quên người quen cũ. Phép lịch sự tối thiểu bắt anh phải nhận,
huống hồ đằng
này người ta nhận mình mà mình “phe lờ” thì quá tệ. Anh không xứng đáng
là bạn
tôi.
-Tôi đã nói tôi không nhớ.
-Không được phép không nhớ. Không nhớ cũng bắt buộc phải nhớ
cho bằng được – Duy dở giọng gàn bướng.
-Thì nhớ. Có sao.
Duy gặp Hiền ở nhà Phương. Bà Hiền, như Duy gọi. Phương là
người Duy theo đuổi, tỏ vẻ si mê ít lâu nay.
Không ai hiểu rõ Duy thật hay là đùa đối với Phương. Lẽ giản
dị chỉ vì cái miệng tía lia của anh chàng, thái độ vồn vã dễ dãi với
hết thẩy mọi
người, cử chỉ săn đón chiều chuộng đối với phái yếu. Duy ở đây đã hơn
bốn năm,
quen biết nhiều, dan díu lăng nhăng cũng nhiều và lần nào cứ đến hồi
người ta tưởng
câu chuyện sắp kết thúc theo thông lệ của một chuyện tình tốt đẹp là
Duy buông
lơi, lảng tránh, và đến khi quay trở lại thì Duy chỉ còn là một người
quen
biết chẳng có gì đặc biệt hơn kẻ khác. Cái hay là Duy chẳng hề bị điều
tiếng.
Phương không còn trẻ, nàng gần ba mươi. Nàng tốt nghiệp Đại
Học Sư Phạm, rồi du học Anh Quốc. Nàng là giáo sư trường Nữ Trung Học,
phụ trách
một số giờ Văn Chương Anh tại Viện Đại Học, và dậy sinh ngữ trong quân
trường.
Nghề nghiệp, khung cảnh tỉnh lỵ, đời sống độc thân kéo dài khiến Phương
có vẻ
nghiêm khắc, khó tính. Bề ngoài, Duy quá non trẻ đối với nàng mặc dù
Duy hơn tuổi.
Bà Hiền là bạn học của Phương. Cởi mở, bặt thiệp, dễ gây thiện
cảm, có vẻ Tây Phương. Duy mới gặp buổi chiều, chưa nói chuyện nhiều,
nhưng thấy “được”.
Phương cho biết, bà quen thân, và biết khá nhiều về Kiệt. Bà hiện ở nhà
Phương.
Rốt cuộc Duy chẳng cho Kiệt thêm mảy may ý niệm nào về người
thăm hỏi. Tên của người ấy không hé lộ chút ánh sáng nào.
Hiền.
Kiệt triệu hồi những hình bóng dĩ vãng. Những người đàn bà từng gặp gỡ,
lưu lại
đôi ba kỷ niệm ngọt ngào hay cay đắng. Trước Thùy hay sau Thùy. Lòng
chàng thật
lạnh nhạt. Tất cả đến và đi cùng với ngày tháng. Chẳng một hình bóng
nào đủ sức
cuốn hút trí nhớ bỏ cuộc rong ruổi để lang thang theo bóng về một nẻo
trời khuất.
Có thật như Thùy vẫn bảo chàng bồng bột, tham lam, ích kỷ, mê
say vẻ phù hoa? Chàng thiếu thành thật, thiếu chung thủy? Chàng không
biết yêu
và không biết sống như là một người lớn? Chàng là đứa con nít, gã thiếu
niên mãi
mãi, dù tuổi đời chồng chất? Có thật Thùy nhận rõ chân tướng của chàng?
Nàng đi
guốc trong bụng chàng?
Hiền. Không một bóng ảnh rõ rệt nào hiện theo âm thanh ấy.
Kiệt bị thả giữa mông lung.
Những cuộc báo động phòng thủ bao giờ cũng giải tán trong lặng
lẽ. Không có hiệu còi. Người ta ngồi đợi gần những miệng hố, chỉ nhẩy
xuống vị
trí khi toán kiểm soát tới, và leo lên khi toán ấy qua nơi khác. Rồi
mọi người
lại nhộn nhạo bàn tán một chập, nghe ngóng tình hình tính đường rút
lui. Có khi
lệnh miệng truyền đến. Có khi tự động tan hàng dần dần, theo ức đoán về
vòng tuần
sát hoặc theo những tiếng động cùng ánh đèn trong các tòa nhà.
Kiệt chậm chạp đứng dậy sau Duy. Chiếc nón sắt máng trên cánh
tay. Duy bảo:
-Đúng phép nhất là mai mình tới thăm.
-Cũng được.
-Chiều mai. Chiều mai thứ bẩy, tôi có thể mời mọi người ăn bữa
tối. Đêm qua mới được bạc. Đêm nay mình ngủ cho ăn chắc.
-Càng không có gì trở ngại. Kiệt đùa, gạt những vướng mắc –
Tuy nhiên, cô giáo của anh chấp nhận đề nghị chưa? Tôi e anh chơi kiểu
bất tử,
bị rầy la à….
-Nhờ anh tí. Duy dừng lại trong khi đã chui nửa mình trong lỗ
khoét đục vào tòa nhà. – Anh khinh bạn anh vừa vừa chứ. Đâu có phải là
anh ăn khách
hơn tôi. Họ không chịu thì hai đứa đi, chết ai. Lâu quá, tôi thèm rượu
chat và
một miếng thịt bò saignant.
(1) Ăn mãi cơm hội quán tôi dám tự tử hồi nào không
hay.
-Nghe được. Đồng ý lắm.
Duy tới trước cửa phòng hắn, xế phòng Kiệt. Hắn tông cẳng đạp
cánh cửa.
-Như thế là xong chương trình chiều thứ bẩy. OK? Chiều mai?
Kiệt cười vui. Chàng không thầy bụ cười của mình. Duy cũng
không trông thấy. Bóng tối trong hành lang đậm đặc.
-OK. Mai.
Tiếng nói dội trong đầu Kiệt khô khan tẻ ngắt.
(1) Chảy máu. Thịt bò bít tếch để thật
tái, còn chảy máu. [NQT]