24
Cờ
bay… theo ngọn cờ bay…
Nhạc báo thức trổi lên trong khu
trung đoàn sinh viên sĩ quan. Tiếng hát vang qua loa sắt choe chóe.
Ngày quân
trường bắt đầu, một tuần lễ mới cũng bắt đầu.
Sáu
giờ trời vẫn nhá nhem mù sương. Hồi gần sáng đã đổ mưa.
Mưa lạnh lẽo, tuy nhỏ mà hạt đều, báo hiệu tiết tháng bẩy mưa dầm. Mưa
chỉ mới
dứt cách nửa giờ. Sau trận mưa, sương ngút tỏa, lấp kín từ lũng thấp
đến rừng
cao.
Giữa
bãi cỏ trên quảng trường, sinh viên sĩ quan chỉ huy
trung đoàn hô tập họp. Hiệu lệnh được truyền đi qua các sinh viên chỉ
huy đại đội
đứng ngoài đường trước các tòa nhà dùng làm trú phòng. Trung đoàn đồng
loạt quần
áo thể dục trắng tập họp chạy từng đại đội trong khoảng chưa đầy năm
phút. Rồi
khởi diễn cuộc chạy bộ mười lăm phút vòng quảng trường từ phạn xá tới
cổng chính
doanh trại. Tiếng hô nhịp luân chuyển đều đặn vang trong ban mai thiêm
thiếp.
Toán
kích gồm năm người nằm tại ngã ba rừng thông lối ra sân
bắn vào đến cổng trại lúc đại đội sinh viên đầu tiên đang vòng sang con
đường
song song chạy trở vào. Nhóm binh sĩ, do một trung sĩ còn trẻ làm
trưởng toán, dáng
điệu uể oải, mặt mũi phờ phạc. Họ vừa qua một đêm nhọc nhằn căng thẳng
mất ngủ.
Đợi một quãng hở giữa hai đại đội sinh viên, họ lần lượt băng qua, tản
mác lầm
lũi mỗi người một lối, và mất hút vào trong các tòa nhà.
Gã
trung sĩ trưởng toán là người duy nhất chậm chạp bước men
một bên rìa đường tò mò trông các đại đội sinh viên chạy qua.
Gã
xách bên tay mặt túi đựng mìn claymore, tay trái ôm chiếc
poncho ướt đầm, lưng đeo túi quân trang, vai đeo khẩu carbine M1, đi
trên bãi cỏ
ở đầu tòa nhà thứ nhất phía bên trái nhìn từ cổng vô. Bãi cỏ dầy sũng
nước có một
lối mòn dẫn đến cửa gian hầm phía sau tòa nhà.
Gian
hầm tụt sâu dưới đất là chỗ chứa vật liệu xây cất dư thừa
đã được biến thành hàng quán bán lén lút vào buổi sáng sớm. Lối xuống
quây ba mặt
bằng bao cát chồng chất trông như một trạm gác. Gã trung sĩ đứng lại
trên bực đất
cuối cùng, còn ở ngoài sáng, nhìn xuống gian hầm mờ tối trước khi khom
mình tiến
vào.
Một
thiếu phụ đang nhóm bếp dầu đặt dưới đất ngay bên lối cửa
ngửng nhìn khách mỉm cười. Hàm răng chị trắng đều. Chị trông có vẻ bề
xề, một
phần vì sinh nở nhiều lần, một phần vì mặc độn nhiều áo nhưng khuôn mặt
thanh tú duyên dáng, đôi mắt và miệng cười trẻ trung, tươi tắn.
Người
khách đầu ngày trút bỏ đồ đạc đeo mang, ngồi nghỉ trên
đống cây dài xếp sát một bên mé vách khuất tối. Lửa bếp chỉ vừa bắt đầu
cháy
xanh, ấm nước chế cà phê đặt trên. Trong gian hầm kín ẩn, xa với đường,
nghe văng
vẳng thấp thoáng tiếng hô nhịp chạy vọng lại khi một đại đội vượt quá
tòa nhà và
vòng sang đường bên kia.
-Tối
qua anh đi kích ở ngoài? Thiếu phụ hỏi, hiểu đó là câu
thừa, nói tiếp – Anh đợi một chút cho nước sôi.
Gã
trung sĩ lặng thinh, mơ màng. Trong tâm thần mê mỏi, gã
thanh niên nhớ đến trận mưa thấp thoáng lúc gần sáng và sự nín thinh tứ
bề không
một tiếng động sau trận mưa như thể đang hiển hiện sừng sững nỗi thâm u
cùng tột
của rừng núi. Gã giật mình xong lại lặng thiếp trong tưởng nhớ bâng
khuâng những
ngày nắng chói ở vùng biển hắn rời bỏ.
-Đêm
qua có chuyện gì thế? Hồi sớm trước khi qua đây tôi
nghe dưới trại nói lùm xùm, không hiểu gì hết.
-Tôi
cũng không biết. Hình như hồi đêm xe tuần tiễu bắn chết
một người. Có đúng không?
-Nghe
đâu người bị bắn là ông Trung Úy giáo sư gì... đây này.
Thanh toán nhau hả anh?
-Đâu
có. Hay chuyện khác tôi không biết. Xe tuần tiễu nổ súng
hồi gần ba giờ đêm ở ngoài rừng thông mà. Làm sao có chuyện thanh toán?
-Vậy
hả. Vậy mà người ta nói toàn chuyện ly kỳ. Người ta nói
ông Đại Úy thù ông Trung Úy dụ ra rừng thông hạ sát…
-Chuyện
gì dữ ác?
Gã
trung sĩ gốc Bắc di cư học giọng Nam vụng về nhưng
có điệu ngây thơ thực thà khiến người nghe không gai.
Gã
mới thuyên chuyển đến hồi sau Tết. Trước gã phục vụ ở trường
Hạ Sĩ Quan dưới vùng duyên hải. Không gia đình thân thuộc, gã ăn ở ngay
tại phòng
sở như một sĩ quan độc thân và lạc lõng lủi thủi không bè bạn sau giờ
làm việc.
Lúc
nhận lệnh đổi lên trường Võ Bị, gã mừng rỡ hí hởn vì nghĩ
đã may mắn quá nhiều: vừa không bị đẩy đi đơn vị tác chiến vừa được đến
ở thành
phố nổi tiếng nên thơ vẫn nghe ca tụng. Gã đã nghĩ không vào quân đội
chắc chẳng
bao giờ gã có dịp thực hiển nổi một chuyến du lịch nghỉ mát ở nơi
trưởng giả
sang trọng này. Nhưng gã thất vọng tràn trề. Thành phố mơ mộng không
thấy đâu.
Phố xá quanh quẩn, buồn tẻ. Buổi tối hầu như mất biến. Ngày cũng như
đêm quay
cuồng theo gió. Cảnh vật quạnh hiu, nẫu ruột. Gã ngán ớn cái khí hậu
thời tiết
vắng ánh mặt trời, ẩm ướt lê mê ít khi khô ráo, nhất là những đêm nằm
phơi
giữa sương
gió hoang vu lạnh lẽo.
Mỗi
đêm đi kích về, gã trung sĩ, vốn tính tằn tiện, thường
ngày không điểm tâm, đều ghé xuống gian hầm uống một cốc cà phê. Trong
quãng thời
gian mù mờ ngây ngất sau đêm khổ dịch, gã bước vào đây như con mèo ướt
tìm vào
gian bếp có lửa ấm. Giờ này chưa thể có ai khác ngoài thiếu phụ vừa dọn
hàng đến,
có bữa gã về sớm ngồi thu lu một mình chực sẵn, và gã uống cốc cà phê
sữa đầu
tiên nước còn sôi bỏng.
Trước
sáu giờ, chồng thiếu phụ, một trung sĩ gầy gò giữ chân
tống thư văn của phòng Chỉ Huy Trưởng, chở vợ sau xe mobylette từ bên
trại gia
binh qua, rồi phóng ra chợ mua đồ nguội về bán sáng như bánh mì, bánh
bao, xôi
gói - mỗi bữa chỉ bán một món – vì quán không có bàn ngồi và cũng không
có chén
dĩa, trừ mười cái ly úp trên một tấm ván mỏng có trải khăn đặt trên một
thùng sữa.
Khách hàng quen là các sĩ quan giáo sư có giờ sớm và các sinh viên đến
lớp học đặt
trong tòa nhà trên hầm hoặc tòa nhà kế cận, chỉ xuất hiện vào lúc hơn
bẩy giờ -
các lớp học khởi sự vào lúc bẩy giờ rưỡi trước giờ làm việc của sở nửa
giờ. Người
chồng của thiếu phụ chạy mua thức ăn chỉ có thể trở về sau bẩy giờ. Gã
trung sĩ
thường uống xong cốc cà phê trước đó và đứng lên vẫn còn dư đến cả giờ
đồng hồ
trước mặt – theo nguyên tắc gã được phép nghỉ bù buổi sáng sau đêm kích
nhưng vì
ở luôn tại phòng sở không thể trải ghế bố nằm nên gã nghỉ buổi chiều để
đi chơi
phố chợ hoặc xem hát bóng.
-Trườg
này năm nay chắc phải cúng cô hồn cách sao chớ… Thiếu
phụ nói. –Để chi mới từ đầu năm tới giờ
mà đã xẩy ra tới ba vụ chết người lãng xẹt.
-Những
ai mà tới ba chị?
-Thì
ông Trung Tá Thạch nhé...
-Ông
Trung Tá Thạch nào?
-Ờ,
ờ tôi nhớ lộn. Ông Trung Tá Thạch bị trước Tết, năm ngoái.
Rồi tới vụ sinh viên dỡn súng trước phòng, bây giờ tới ông Trung Úy.
Thiếu
phụ vẫn quanh quẩn gần bếp lửa, quay mặt về phía gã
Trung Sĩ. Từ trong góc tối không bị nhìn thấy, gã thanh niên trông rõ
gương mặt
thiếu phụ hiện lộ trong vầng sáng từ trên cửa hầm rọi xuống và ánh lửa
chập chờn
trên bếp soi ngang thân chị.
Trên
đường, xe hơi chạy qua. Các sĩ quan ứng chiến đang lần
lượt rời trại. Lúc này không khí doanh trại lại vắng vẻ hiu quạnh. Sinh
viên sĩ
quan đã về phòng, thay quân phục, soạn cặp sách sắp xuống phạn xá điểm
tâm trước
khi đến lớp. Trời rạng hơn nhưng còn sương.
-Anh
không biết chứ ở đây năm nào cũng có tai nạn, không năm
nào không có chuyện.
-Ở
đâu cũng thế.
-Anh
đợi một chút cho cà phê ngấm mới ngon.
Thiếu
phụ chuyền nước qua túi lược cà phê một cách chăm chú.
Chị có đôi tay mềm dẻo, khéo léo, cổ tay áo len xắn cao. Sữa trắng mới
khui đổ
vào lòng ly trong trẻo và nước cà phê đen tuyền um khói. Lúc bấy giờ gã
Trung Sĩ
mới rời chỗ ngồi, đi vài bước đến gặp người đàn bà nhận ly cà phê. Gã
ngồi xuống
chiếc ghế đẩu ngay bên chỗ đứng. Trong hầm có bốn năm chiếc ghế bỏ
vương vãi để
tùy tiện khách muốn đặt đâu cũng được.
-Vừa
không?
-Cám
ơn chị.
Viên
Trung Sĩ ngoáy muỗng chậm rãi, mắt nhìn xa như theo dõi
những tiếng động mơ hồ, chúm môi thổi ly nước nóng trước khi hớp một
ngụm nhỏ.
-Anh
cần thêm sữa không?
-Không.
Cám ơn chị.
Thiếu
phụ quay gót, vặn nhỏ lửa đặt bình cà phê đã pha lên bếp.
Chị ngời trên một cái ghế con, pha một ly sữa.
-Tôi
không biết uống cà phê.
-Sao
câu lạc bộ còn khiếu nại chị không?
-Họ
làm đơn thưa Bộ Chỉ Huy rồi. Nhưng mình cũng nhờ được
anh em thông cảm.
-Anh
ấy làm trên văn phòng ông Tướng sức mấy ai dám đụng.
-Một phần thôi. Phần khác là
tụi tôi chỉ bán cà phê một lúc
sáng sớm, đâu phải cả ngày. Bà chủ câu lạc bộ nhất định kiện
với Bộ Chỉ Huy. Ông Tham Mưu
Trưởng có kêu anh ấy vô hỏi, bây giờ còn đợi trình ông Tướng.
-Bà
chủ câu lạc bộ đẹp vậy mà ác ôn…
Viên
Trung Sĩ lại nhái giọng Nam và cười, xong liền đó
gã đỏ bừng
mặt ngượng nghịu về câu nói đùa táo bạo.
Gã
Trung Sĩ đã không ra khỏi gian hầm sau khi có khách bước
vào. Hắn chỉ rời chiếc ghế đẩu rút vào trong góc cũ trên đống cây như
lúc mới vô.
Gã vẫn cầm ly cà phê đã cạn rồi thiu thiu lịm đi mất không hay. Gian
hầm mỗi lúc
một thêm đông đảo, chộn rộn. Người ngồi, kẻ đứng, người đi ra, kẻ đi
vào. Trên đống
cây cũng có nhiều người ngồi. Thỉnh thoảng viên Trung Sĩ bị xô đụng khi
có sự
chuyển dịch nới thêm chỗ cho một người, nhưng không tài nào tỉnh. Đêm
qua gã chợp
mắt được độ hai tiếng đồng hồ là cùng.
Trong
mớ tiếng động rào rào hỗn độn, lúc tạnh ngắt lặng lờ
bao bọc, gã Trung Sĩ lõm bõm nghe qua làn sương mù che phủ trí não một
vài mẩu
sự kiện xẩy ra trong đêm đang được loan truyền bàn tán. Người bị bắn hạ
là
Trung Úy. Ông ta đang điều trị tại bệnh viện Tiểu Khu. Tại sao nửa đêm
ông lại
lang thang ở đấy? Ông Đại Uý khùng, chính ông Đại Úy khùng nổ súng, gây
án mạng.
Lúc
gã Trung Sĩ choàng thức, gian hầm không đến nỗi ồn ào quá
như nghe thấy trong cơn mê mệt. Gã mang trả ly và gặp người chồng lăng
xăng bên
cạnh vợ. Anh ta đang kể với ba khách hàng sinh viên sĩ quan về chuyện
thoát hiểm
của mình.
-…
Hai trái nổ. Một rớt ở gần cầu Miếu Âm Hồn. Một rớt dưới
chân cầu Ông Đạo. Lúc ấy xe tôi đang chạy ở khoảng giữa. Mới đầu tôi
nghe uỳnh ở
sau lưng, vừa ngoái cổ lại dòm chưa biết nổ ở đâu thì lại nghe uỳnh
ngay đằng
trước. Quay lại thấy khói trắng còn bốc trên cầu Ông Đạo. Người mình
rung
rinh, ù tịt. Tối vẫn cứ thế chạy xe tới chẳng nghĩ tìm chỗ núp, chẳng
hề nghĩ có
thể còn trái thứ ba, thứ tư… Cứ chạy tới, có lẽ lúc ấy mình sợ quá mê
đi. Tôi
chắc là hoả tiễn. Lúc bẩy giờ hay bẩy giờ kém năm. Hồ thì còn đầy sương
nên mắt
mình hoa lên. Thiệt hút chết. Bây giờ nghĩ lại mới sợ…. Ông Trung Úy
Nghiêm chạy
trước tôi một quãng.
-Ở
đây nghe nổ cũng lớn. Thiếu phụ góp lời.
Gã
Trung Sĩ không hay biết, tự nhủ mình đã ngủ say quá, pháo
kích không nghe. Gã nói với người chồng tay cầm túi nylon đựng bánh mì
đang lấy
đưa cho khách miệng không ngớt chuyện:
-Cho tôi một ổ.
Gã
vừa gậm bánh mình vừa lơ đãng nghe chuyện xung quanh. Ba
bốn sĩ quan giáo sư ngồi trên mấy chiếc ghế đẩu tiếp tục bàn luận, đặt
nghi vấn,
về những lý do đưa đến tai nạn giết chết Trung Úy Kiệt. Bọn sinh viên
sĩ quan đã
rút bớt về lớp, còn lại mất người nói chuyện pháo kích, nhắc nhở mấy
trận đã
qua nhắm vào trường, kể những điều được nghe thuật về những trận pháo
kinh hồn
tại mặt trận An Lộc.
Trời
trắng nhễ nhại. Dưới các lũng, sương đang tan dần còn
những vệt nhỏ phơ phất. Cỏ lá xanh tươi. Ngày hy vọng có nắng. Gã Trung
Sĩ chui
ra khỏi gian hầm bước lững thững trên quảng trường trống trải lặng lẽ.
Các lớp
học đã hoạt động.
Trong
khi ấy, dưới Vũ Đình Trường nhìn thấy bao quát từ trên
bãi đậu xe sau nhà Bộ Chỉ Huy, Đại Úy On mặc nguyên đồ
trận, áo ngự hàn dã chiến, quấn khăn đỏ
quanh cổ, đang chạy bộ lẽo đẽo một mình. Gương mặt y ngước vác như mải
ngắm vòm
trời đã sáng bạch.
1972-1973
Một Chủ
Nhật Khác
Tiểu thuyết
của Thanh Tâm Tuyền
Tranh bìa
Thái Tuấn
Khai Hóa in lần thứ nhất
Nhà Xuất
Bản Khai Hóa
26 Trần
Quang Khải Saigon
Chủ trương:
Lê Thị Ngọc Sương.
Giấy phép
5356/74/BDVCH/PHBCNT/ALP/TP ngày 09.10.74
In tại 150
Phan Thanh Giản Saigon.
Số lượng 3.000 cuốn.
Phát hành
.3.1975
Phát hành
tại 26 Trần Quang Khải Saigon
1