Một
Chủ
Nhật Khác
20
Thùy
vừa dứt cơn khò khè nghẹt thở, đặt mình chợp mắt đã
nghe tiếng lịch kịch ở nhà ngoài. Nàng giận dữ, mỏi mê. Cơn giận bị
trấn áp,
quẫy lộn trong cơ thể rã rời. Nàng không động đậy, Ngực nàng bóp thắt,
ức nghẹn
tưởng chừng cơn xuyễn tái phát. Thùy trở mình từ từ, không dám lăn mạnh
sợ đụng
chạm những sợi dây vô hình chờ chực bó xiết cổ họng.
Kiệt,
Kiệt. Tên khốn nạn, sở khanh, tên bệnh não tà dâm…
Những
lời lẽ thô tục không thoát ra miệng, vang đập trong
Thùy. Lắm lúc nàng chỉ muốn bật tiếng la hét, nổi cơn điên, đâm một dao
cho
Kiệt chết tốt rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng nàng quá kinh tởm, kinh tởm
Kiệt
đến nước phát khiếp chết sững như bị một con chuột đỏ hỏn rớt trúng
người.
Tình
nghĩa hết sạch chỉ còn lòng khinh bỉ. Thùy bị đầy đọa trong
sự khinh bỉ vô cùng tận. Cảnh sống của nàng rồi héo hắt dần trong địa
ngục tối
đen, do nàng tự xây cất. Chẳng phải Thùy không hiểu tình cảnh ấy, nhưng
nàng
không thể khác.
Không
thể dời bỏ nhưng cũng không thể tha thứ, nàng chỉ còn
trông mong với thời gian lòng khinh bỉ nguội lạnh cứng rắn thành sự
rửng rưng
lãnh đạm. Nàng hy vọng chịu đựng được sự hiện diện của Kiệt ở cạnh bên,
chịu
đựng được cuộc đầy ải một cách thản nhiên hơn. Nhưng chịu đựng căn bệnh
không
lành. Liệu được không?
Thoạt
tiên Thùy quyết đoạn tuyệt. Sự phản bội của Kiệt công
khai trắng trợn đến độ nghe nói nàng không tin. Kiệt ngang nhiên sống
với nhân
tình, trong nửa tháng Thùy đi xa, ở khách sạn P. giữa thành phố. Hai
đứa du
ngoạn, diễu trước mắt thiên hạ như đôi vợ chồng hưởng tuần trăng mật.
Kiệt bỏ
nhiệm sở, sắp sửa bị báo cáo đào ngũ, bị giam một tuần lễ. Điều Thùy
không thể
tưởng tượng là Kiệt không chối. Thái độ của Kiệt nhơn nhơn sỉ nhục nàng.
Anh xin lỗi em. Anh có lỗi với
em. Anh
không biết phải nói với
em thế nào. Những gì em biết đại cương đều đúng. Anh không chối. Tùy
em, em muốn
xử trí ra sao, anh cũng nhận. Riêng anh, anh không thể nói gì được cả…
Anh không
có quyền nói gì cả… Thùy như bị xối nước lạnh. Bao nhiêu ý định sắp sẵn
trên đường
lê gặp Kiệt tiêu tan. Nàng tối tăm mặt mũi, uất ức chết điếng. Nàng
khóc vùi,
nhục nhã, không thể mở miệng. Chỉ có một cách là giết con người điếm
đàng, tàn
nhẫn ấy ngay tức khắc, không chần chờ, nàng đã không làm. Trong khi ấy
hắn tiếp
tục nói năng, múa may. Mỗi lời như một miếng kìm sắt nung đỏ dứt một
mảnh thịt
nàng. Cho đến khi Thùy thét lên:
-Thôi. Câm đi.
Tôi tởm. Tôi tởm quá rồi…
Nín
bặt. Nín bặt tuyệt đối. Lòng ghen tuông không còn mảy
may. Chỉ còn cảm giác đau đớn, rát bỏng của lòng hận thù khôn xiết.
Những
lời của Kiệt đến chết Thùy cũng không quên. Chúng tiếp
tục đào bới, xục xạo, phá phách, lan rộng mãi, chui sâu mãi ở trong
nàng. Hắn đã
nói những gì? Em nên hiểu, em ráng hiểu một chút… Anh có tội một cách
vô tội,
em vô tội một cách có tội… Lần này quả thật là người tình cũ… Em là đàn
bà, em
hãy tưởng tượng về một người đàn bà… Nàng đã đi rồi, không bao giờ trở
lại. Không
bao giờ, thật như thế… Nàng đã trả anh về cho em. Nàng giữ anh cho em,
nếu không
anh đi mất đất rồi. Nàng đẩy anh trở về, còn nàng ở lại, nàng ở lại một
mình…
Anh chỉ đưa nàng đến đó, còn anh trở về với em, trở về mãi mãi với em.
Anh hy vọng
em hiểu….
Hiểu,
hiểu, hiểu… Thùy hiểu Kiệt là kẻ đàng điếm điêu ngoa cực
độ. Tình yêu bao nhiêu năm che mắt nàng. Nàng chỉ muốn chết không còn
nhìn mặt
ai. Nhưng nàng đã không chết.
Lúc
Thùy tỉnh giấc hôn mê quằn quại suốt hai ngày đêm, nàng
thấy nàng bị cột chặt trên giường bệnh. Nàng thấy ba đứa con nước mắt
ngắn nước
mắt dài bên giường. Sau lưng nàng là đứa em trai nàng đã dẫn vượt thoát
những
chặng đường trên quốc lộ 13 đang ầm vang súng nổ. Nàng thấy Nguyên tề
chỉnh, thừa
thải trong vẻ buồn im của chàng.
Và
Thùy quyết định không chết, không ly dị. Nàng chấp nhận địa
ngục là cảnh sống tiếp, nhìn Kiệt như trông chừng một đồ vật phải
tránh. Gọi như
sống cảnh góa bụa với kẻ thù địch kề cận. Nàng sẽ cắn răng chịu đựng
cho đến chót
đời. Đó cũng là cách hành hạ, trả thù cay độc kẻ đã huỷ hoại đời nàng.
Vài
ba ngày nay, Kiệt về nhà như con chó ghẻ lở, cúp đuôi
len lét. Vẻ tiều tụy của Kiệt trông xốn con mắt. Đối với Thùy, nó phô
phang,
khiêu khích.
Nhà
như chiếc hộp kín im lìm. Thùy không nghe tiếng động nào
khác ngoài những tiếng động bất chợt như một gót chân hay cánh tay đập
trên gỗ đi
văng cứng. Và loáng thoáng những lời rên rỉ đè nén của Kiệt. Thùy lợm
giọng.
Tất
cả những đau đớn của Kiệt không bằng móng chân so với nàng.
Kiệt có chết ngay trước mắt, cũng đừng hy vọng nàng nhỏ một giọt nước
mắt thương
hại. Huống chi Thùy lại thấy sự bệnh hoạn ở Kiệt đầy giả dối, làm bộ
làm tịch.
Thùy lạnh buốt trong khinh rẻ. Hắn đang diễn vai tuồng oan khiên nhắm
làm mủi lòng
người. Không bao giờ Thùy còn bị mà mắt bởi những trò ấy.
Kiệt
rón rét mở cửa ra đường. Thùy biết Kiệt chưa đi, còn
quay lại.
Ít
phút sau còi tan giới nghiêm vọng tới.
Đèn
phòng ngoài bật sáng. Tiếng xì xào của mấy đứa nhỏ.
-Đứa
nào mở đèn đấy. Tắt đi. Thùy nói to.
-Dạ,
con. Tiếng Cường, thằng con lớn.
-Tụi
mày lên ngủ nữa đi.
Thùy
mở mắt nhìn bóng tối.
Hai
đứa nhỏ đứng lưng chừng cầu thang, tiếp tục lào xào. Dưới
bếp chị người làm đã thức. Trên gác lửng, thằng Hào bé nhất, mới năm
tuổi, kêu:
-Anh
Cường, anh Tuấn. Papa đi rồi hả?
Hai
đứa lớn suỵt suỵt. Thằng Hào thấp giọng nhưng nghe rõ:
-Sao
không kêu em dậy?
-Tụi
bay lên gác ngủ nữa không? Thùy nạt.
Tụi
nhỏ im thít.
Lát
sau, cửa rào động. Kiệt lệt xệt qua sân vào nhà. Thùy dậy,
xuống bếp. Nàng không thể nằm yên nghe câu chuyện giữa Kiệt và ba đứa
nhỏ chọc
bên tai.
Thùy
ngó gian bếp lát gạch tráng men. Ngọn lửa xanh. Những nồi
xoong sáng trên tường. Chị giúp việc đứng ngây chưa tỉnh ngủ trước ấm
nước. Nàng
mở tủ lạnh, dòm vào, đóng lại. Rồi vào phòng tắm.
Bữa
nay chủ nhật Kiệt đi. Thùy thấy nhẹ người. Nàng trông trước
tuần lễ sắp tới. Vấn đề Thùy phải giải quyết là chị người làm. Chị xin
phép ra
Qui Nhơn thăm tin tức gia đình. Chị nghe nói gia đình chị đã từ Quảng
Trị lánh
nạn về đấy. Chị hứa sẽ trở vô, lời hứa không bảo đảm.
Có
người làm, mọi sự êm xuôi như mấy năm qua. Buổi sáng bốn
mẹ con quây quần ăn điểm tâm. Thùy dặn dò các con chương trình trong
ngày, sau
buổi học. Rồi mẹ con chia tay. Nàng đưa thằng Hào đến nhà trẻ trên
đường tới sở.
Thằng Cường và thằng Tuấn đi với nhau. Buổi trưa xe nhà trường đưa
thằng Hào về
nhà, nàng ăn cơm ở hàng quán, nghỉ dăm mười phút ngay tại văn phòng,
tiếp tục làm
việc lúc một giờ và trở về nhà lúc năm giờ chiều.
Nàng
sắp đặt nhà cửa sau một ngày vắng mặt, trông nom con
cái, tắm rửa, vào bếp làm bữa tối. Bữa cơm tối là giờ xum họp. Sau bữa
cơm,
Thùy xem tập vở của các con, kiểm soát coi chúng đã học bài làm bài
chưa trước
khi mở máy truyền hình hoặc bầy cho chúng những trò vui đùa trong gia
đình. Thứ
Bẩy nghỉ buổi chiều, nàng đưa các con đi phố, cho chúng ăn hiệu hoặc
xem chiếu
bóng hoặc vào vườn thú hoặc đến thăm những nơi họ hàng quen biết. Chủ
nhật hai
đứa lớn đi họp đoàn sói. Nàng ở nhà lo chợ búa tuần tới, chơi với thằng
Hào
hoặc dắt con đi thăm bạn. Một hoặc hai tháng, chọn một ngày chủ nhật
đặc biệt,
Thùy mượn xe lái đưa con đi chơi xa, ra ngoài đồng hoặc tắm biển hoặc
về Bình
Dương thăm ông bà ngoại. Bên nội chúng chẳng có ai.
Chỉ
một điều sẽ khác, từ nay trong lúc xum họp vui đùa của mẹ
con, Kiệt sẽ chẳng còn thủ vai người vắng mặt luôn luôn hiện diện, làm
chủ đời
sống gia đình này. “Papa” Kiệt sẽ vẫn còn được nhắc nhở hỏi han nhưng
rồi Thùy
sẽ tìm cách làm nhạt vai trò ấy đối với bọn trẻ. Chúng sẽ tập quen cảnh
sống không
cha. Lớn lên chúng sẽ hiểu cha chúng là một người không xứng đáng, kẻ
ích kỷ vô
lương tâm, kẻ đã giết dần giết mòn mẹ chúng. Mẹ chúng đã sống chỉ vì
chúng, vì
danh dự, tương lai của chúng. Không có mẹ chúng sẽ chẳng còn ai. Cha
chúng là đồ
bỏ đi.
Lúc
này Thùy còn rảnh rang thừa thì giờ để giải quyết vấn đề
người giúp việc. Chưa đến ngày khai trường. Ba đứa trẻ ở nhà trong khi
Thùy đi
làm. Thùy sẽ lo bữa cơm trưa để sẵn. Nàng sẽ tập thằng Cường chăn các
em.
Tiếng
huyên náo vang động ngoài trước. Bọn trẻ đang làm ồn,
vỗ tay đôm đốp. Papa, papa… thổi đi, Il était un petit navire… Sur le
pont
d’Avignon… Tiếng harmonica trổi cùng tiếng vỗ tay làm nhịp. Thằng Hào
ngọng nghịu
hát theo.
Thùy
cau mày. Nàng không chịu thấu cảnh xóc óc. Kiệt như cốt
phá quấy, chọc thủng bức tường im lặng bao bọc nàng.
-Cường,
Tuấn… Thùy quát lớn.
Tiếng
vỗ tay im bớt. Chỉ còn thằng Hào vỗ thêm vài tiếng loạc
choạc rồi im luôn. Tiếng kèn tiếp tục một mình đến hết bài.
Thùy
đến ngồi trước bàn phấn. Phòng không mở đèn. Nàng nhìn
khuôn mặt hiện mờ mờ trong gương. Đôi mắt căng rộng như hai trũng tối.
Nàng cầm
bàn chải gỡ tóc, tay run rẩy.
-Để
bố thổi bài hồi nhỏ bố hay hát. Các con đã nghe bài này
bao giờ chưa? Anh hùng xưa… nhớ hồi là hồi niên thiếu… Dấy binh… dấy
binh lấy
lau làm cờ…
Rõ
ràng Kiệt trêu tức Thùy. Trước kia mỗi lần Thùy giận dỗi,
Kiệt vẫn tìm cách dàn hòa bằng những trò hề lố lăng khiến nàng phì
cười. Bây
giờ Thùy chỉ thấy giọng của Kiệt hạ cấp, thiếu tư cách. Thùy căm gan.
Nàng
không thể để cơn giận bộc phát. Hắn sẽ sung sướng vì được chiếu cố.
-Papa
dậy con thổi kèn papa. Tiếng thằng Hào.
-Hồi
nhỏ không ai dậy bố thổi kèn cả. Cứ có kèn con thổi
hoài là sẽ ra bài.
-Thế
papa cho Hào cây kèn.
-Bố
sẽ mua cho Hào cây kèn khác. Cây này bố thổi rồi, con
thổi vào sẽ lây bệnh. Sẽ phải đi nhà thương như bố.
-Papa
đi nằm nhà thương hả papa? Papa nhớ gửi về cho con cây
kèn.
Thùy
đứng ở khuôn cửa giữa hai phòng, gọi:
-Cường,
Tuấn. Rửa mặt chưa?
Thằng
Cường đang kéo mở chiếc xắc hàng không đựng hành trang
của Kiệt, thằng Tuấn chúi đầu bên anh. Thằng Hào ngồi bó gối trên sàn
gạch bông
dưới chân ghế Kiệt.
-Con
đang soạn đồ cho papa.
-Đi
rửa mặt Cường, Tuấn. Kiệt nói. - Đủ rồi, khỏi soạn.
-Hào,
con cũng đánh răng với anh Cường. Rồi “măng” rửa mặt
cho.
Thùy
quay vào bàn phấn. Nàng bật điện. Nhà sáng trưng từ
trong ra ngoài. Kiệt chậm chạp đi qua vào nhà sau. Thùy không nhìn bóng
người
đàn ông trong gương.
-Mấy
giờ papa đi?
-Tám
giờ.
-Sao
hôm qua papa nói phải đi sớm?
-Đáng
lẽ phải đi sớm, nhưng có bác quen có xe đưa ra phi
trường hẹn đón bố nên đi muộn…
--Tonton
nào vậy, papa? Thằng Cường hỏi.
-Các
con không biết.
-Tonton
không tới đón là papa hết đi. Thằng Tuấn reo lên
trước khám phá của nó.
-Papa
ở nhà luôn. Thằng Hào phụ họa. - Khỏi nằm nhà thương.
Thùy
chóng mặt, nặng đầu. Nàng uể oải dẹp giường. Chị Ba lên
hỏi:
-Thưa
Cô, mua gì ăn sáng?
-Mua
bánh mì cho tụi nhỏ.
-Còn
Cậu?
-Chị
hỏi muốn ăn gì thì mua.
Kiệt
ngồi vào bàn ăn trong bếp uống cà phê. Ba đứa trẻ cũng
nhẩy ngồi trên ghế của chúng. Ghế của Thùy đặt ở đầu bàn gần tủ lạnh.
-Cường,
Tuấn. Lên dẹp mùng mền đã. Hào đánh răng chưa, ra
“măng” rửa mặt.
Trong
khi Thùy kỳ cọ cổ gáy cho nó, thằng Hào vẫn ngóng về
phía bàn ăn. Nó nhăn nhó, nháy mắt, cười diễu. Nhìn mặt thằng nhỏ như
tấm gương
phản chiếu Kiệt sau lưng Thùy. Hắn đang làm trò hề khả ố. Thằng Hào,
trong ba
đứa, giống Kiệt như đúc khuôn. Bất ngờ, Thùy tát mạnh vào mặt thằng nhỏ
rít
lên:
-Quỉ
dịch…
Tiếng
Kiệt hét váng óc. Thằng Hào khóc ngất. Kiệt dằng đứa
nhỏ ra khỏi tay Thùy. Thùy thở hào hển không phản ứng. Chị Ba cầm hai ổ
bánh mì
đứng ở cửa xuống sân. Thằng Cường và thằng Tuấn thập thò bên cạnh.
Thùy
đứng lên nặng nhọc, cầm khăn lau quanh mặt. Mặt nàng
bừng bừng, trơn nhẵn. Nàng tiến đến bàn ăn. Thằng Cường, thằng Tuấn
cũng đến
ngồi vào ghế ngay ngắn, đợi chị Ba nướng lại bánh mì. Thằng Hào ngồi
trên đùi
Kiệt thút thít. Bên má trái thằng nhỏ vệt ngón tay in đỏ.
Thùy
trông thẳng vào Kiệt. Hắn đang vuốt tóc thằng Hào, thủ
thỉ nói. Nàng nhìn trân trân đầu tóc bờm xờm, gương mặt thiểu não, quần
áo xốc
xếch của Kiệt. Nàng trông thấy sự xuy xụp khốn nạn. Không thể tưởng
tượng đó là
con người nàng từng ôm ấp chung đụng trong gần mười năm. Nếu bây giờ
hắn chạm
vào người chắc chắn nàng ngất xỉu.
Thùy hớp những ngụm cà phê đắng nghét
vì cứ nghĩ đến mùi hôi
hám tanh tưởi tiết ra từ người đàn ông này.
Nàng đứng dậy.
Trước khi rời bàn ăn, nàng nói:
-Hào, sang ghế
ngồi ăn tử tế. Tụi bay ăn lẹ lên rồi đi sửa
soạn. Cậu Bẩy sắp tới đón. Chị Ba coi chừng thằng Hào ăn dùm tôi.
Thùy quay lưng
bỏ ra nhà ngoài. Nàng mở rộng cánh cửa.
Trời đã sáng.
Hàng xóm chưa nhà nào thức. Khu xóm trung lưu
thuộc vùng ngoại ô. Các nhà phần lớn có xe riêng đậu dài men theo một
mé đường
hẻm. Nhà nào cũng có rào trồng cây trong một khoảnh sân. Các cửa che
màn. Xóm
ngoài gần lộ sang hơn, biệt thự cổng sắt, sân rộng có nhà chứa xe.
-Thùy.
Thùy ngồi ngả
trong ghế. Ở đi văng xa, Kiệt đang xỏ giầy. Nàng
nhếch mép khinh bạc. Kiệt trừng trừng, hung hãn, xong cúi buộc giây
giầy. Ngửng
lên hắn lại nhìn nàng. Nàng giữ nguyên vẻ mặt thách thức. Hắn thở phì,
nhắm mắt
rồi bỗng cười. Nụ cười lặng lẽ, mở rộng, lay động khuôn mặt ngẩn ngơ.
Phút ấy Thùy
tỉnh ngộ dưới mắt Kiệt nàng không là gì. Hắn cười
trong cõi riêng. Từ bao giờ hắn vẫn sống trong cõi riêng, với nàng bên
cạnh. Phát
giác đột ngột làm nàng tủi hận nhưng giúp nàng cứng cỏi thêm trong thái
độ lựa
chọn. Hắn coi thường nàng trong bao lâu nay nàng không hay và hắn phải
chịu sự
khinh miệt rẻ rúng của nàng từ nay.
Thùy đi ngang
mặt Kiệt, vào giường. Vài phút nữa Kiệt đi. Kiệt
trở về hoặc không trở về chẳng còn làm bận được đầu óc nàng. Giữa nàng
và Kiệt
tuyệt không còn một câu nào để nói với nhau. Hai người đã đứng hai bên
một bức
tường kính.
Giấc ngủ đến
với Thùy mau không ngờ. Kiệt đi nàng không hay.