Một
Chủ
Nhật Khác
19
Kiệt
biến đổi khác lạ khiến Oanh nghi ngờ trí nhớ của mình.
Nàng đưa khăn tay chùi mắt, mỉm cười. Nàng muốn nhìn rõ hơn người ngồi
bên kia
bàn. Nụ cười của Kiệt vẫn có sẵn trên môi, không hề chuyển động. Ánh
mắt của
chàng ẩn trong bóng mờ.
Chàng
ngồi quay lưng ra cửa. Người già sụm. Gương mặt hốc
hác, râu mọc tua tủa. Đôi mắt lồi lên cùng với xương gò má. Môi khô có
những
vẩy da bong. Những chiếc răng đục như dài hơn. Hai vai nhô. Cánh tay
thò ra
khỏi áo sơ mi cộc mầu xanh dương, gầy guộc khẳng khiu.
-Yêu
râu xanh thiệt. Oanh nói lấp lửng.
Oanh
không ngờ nàng là người lên tiếng trước. Vẻ thảm hại
bất ngờ của Kiệt đè ép nàng, nàng không thể nhịn, chờ chàng cất tiếng
trước.
Nàng hài lòng về câu nói nhiều ý nghĩa thốt ra.
-Rốt
cuộc, yêu râu xanh thất bại.
Khi
Kiệt nói, nụ cười mất. Tiếng nói nhỏ, phẳng lặng. Chàng
như chỉ lập lại câu nói còn nhớ một cách máy móc. Oanh không dám ngó
Kiệt thêm.
Nàng nhớ những phút hai người ngồi trên hàng ăn ngoài phi trường.
Oanh
có cảm tưởng nàng đã đi xa rồi giờ sau nhiều năm nàng
trở về gặp lại Kiệt.
Những
gì đã xẩy tới cho Kiệt trong ba tháng qua? Oanh chỉ
nhận biết, Kiệt không còn như cũ, chàng đã là một người khác. Nàng muốn
hỏi
chàng ngọn nguồn mọi chuyện nhưng không biết nên mở lời thế nào.
-Em
vẫn vậy.
Oanh
không thể than thở về mình như nàng mong mỏi.
-Còn
anh. Oanh nhẹ nhàng hỏi.
-Anh
vừa ở nhà thương ra.
-Bệnh?
Oanh hỏi sau khi chờ vài giây.
Kiệt
gật đầu. Chàng im lặng như không muốn nói nữa. Những
ngón tay xòe mở quanh thành ly bia mầu hổ phách đen đủi trơ xương.
-Lâu
quá…
Chàng khà một tiếng khoan khoái, bỏ dở câu nói.
-Lâu
quá mới lại uống hớp bia.
-Sung
sướng. Oanh nhắc lời Kiệt mỗi khi chàng hớp một ngụm
rượu mới rót.
Hơi
rượu bia có lẽ làm Kiệt tỉnh táo. Chàng bắt đầu chậm rãi
nói chuyện với Oanh. Câu chuyện thiếu mạch lạc.
Kiệt
lan man từ chuyện nọ sang chuyện kia, lúc như quên hẳn
điều định kể. Chàng chú trọng đến những chi tiết tầm thường nhỏ nhặt,
kể một
cách tỉ mỉ, dường như đối với chàng một vài chi tiết nào đó quan trọng
hơn sự
việc chính người ta cần biết. Oanh lắng nghe, nhắc chừng mỗi khi chàng
lạc
lõng, lung túng, xoay quanh Oanh ở bên lề mọi chuyện nhắc tới, nàng tự
nhiên
trở thành kẻ bàng quang.
Một
buổi tối đầu tháng Bẩy, Kiệt từ dưới câu lạc bộ đi lên
cùng hai người bạn, Duy và Nghiêm. Cả hai người là hai cái tên lạ hoắc
đối với
Oanh. Hai người bạn thân nhất… Duy đang thất tình. Nghiêm là người
không bao
giờ thất tình.
-Còn
anh?
-Anh
say, say khướt…
Hôm
ấy, Kiệt nhớ có đoàn văn nghệ đến trình diễn ở quân
trường. Tất cả mọi người đều đổ về phạn xá sinh viên sĩ quan. Từ xa
trông thấy
lố nhố ngoài hiên đứng vây các cửa. Trong một năm quân trường có được
hai ba
buổi như vậy. Đoàn văn nghệ quân đội dở ẹt. Phạn xá hôi nồng mùi đồ ăn
vấy đổ
lưu cữu năm này qua năm nọ, đi ngang bên ngoài còn ớn. Hãy tưởng tượng
sự can
đảm của những người ngày ba bữa lui tới nơi ấy.
Kiệt
nhớ lúc ba người lên đến quảng trường, chàng nghe thấy
một cô ca sĩ tập sự hát. Chàng thấy những ngọn lửa đóm thắp dài hai bên
bãi cỏ
giữa các tòa nhà chạy về phía phạn xá, chạy ra phía cổng chính. Những
ngọn lửa
thắp bùi nhùi tẩm dầu hôi bập bùng cháy trong cơn mưa mỏng nhẹ bắt Kiệt
dừng
chân. Chàng trông như những ánh sao sa. Chàng nhớ chàng rùng mình như
đứng giữa
một luồng gió độc. Cùng lúc tiếng hát từ phạn xá lan bay trong thinh
không lạnh
lẽo bỗng hay lạ lùng. Bài hát tầm thường, giọng hát tầm thường những
bấy giờ
huyễn hoặc tàn khốc. xuyên qua Kiệt như luồng gió. Đúng bài hát hồi nãy
đón hai
người vào quán không sai.
Trời đêm xưa gió lộng
gọi mùa sang.
Rượu cạn ly uống say
lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc
lá bay ngang.
Kiệt
không hát. Chàng thủ thỉ đọc. Oanh lạnh mình.
-Anh
nhớ trật rồi. Không đúng như thế. Nhưng rồi sao?
-Anh
ngã xuống nhẹ như một chiếc lá. Anh chết vì những câu
hát vô tình. Thật thế. Giờ này anh mới nghĩ ra. Trong khi nằm nhà
thương, anh
nghe hoài âm vang rền lộng lúc ấy. Anh ngã xuống rồi, tiếng hát mới bay
tới,
hay anh nghe xong mới ngã, anh chẳng rõ… Điều bí ẩn là giọng hát, không
phải
cơn gió. Gió đưa tiếng hát bay. Điều bí ẩn của Trương Chi là giọng hát
của anh
chàng. Chỉ có vậy…
Oanh
không hiểu Kiệt định nói gì. Nàng kiên nhẫn nghe.
-Bắt
đầu là như thế. Kiệt nhấn mạnh.
Oanh
vụt hiểu. Bắt đầu không phải như thế, đấy là giới hạn
của nàng. Khoảng cách đặt ra làm chóng mặt.
Kiệt
ngã đập mặt xuống đường, tét trán. Hai người bạn vực
chàng vào bệnh xá khâu vết thương rồi dìu chàng về phòng. Họ tưởng
chàng say
rượu bị trúng gió. Không ai biết chàng kiệt sức. Kiệt bắt đầu ngộ cảm
sau bữa
tiễn Oanh, không phải đổ thừa, đó là sự thật. Chàng trở về thành phố
mắc trận mưa
kinh người, kế tiếp là những đêm ít ngủ. Tuần tiễu báo động. Còn rượu
nữa. Rượu
lu bù. Duy thất tình. Duy người bạn yêu có thiếu nữ tàn tật dưới vườn
mận, Oanh
nhớ đã nghe nhắc khi đứng trên chùa lộng gió. Duy yêu cô cháu bé, đau
ngực. Cô
ta thình lình bỏ đi hoang nửa tháng sau trở về. Duy xem như không có
chuyện gì
xẩy ra. Rồi cô lại đi một lần nữa. Cô ta có đi bao nhiêu lần khi trở về
gặp
Duy, cô vẫn thấy anh không thay đổi. Dường như cô càng đi, cô càng đốt
cháy ngọn
lửa đam mê của Duy. Con người bề ngoài ai cũng tưởng nông nổi, kỳ quặc,
đáng tức
cười, phải không? Thật lãng mạn. Duy buồn, Kiệt buồn, đi với nhau tràn
cung mây.
Cũng còn những chuyện khác nữa, chẳng nên biết làm gì. Đằng nào Oanh
cũng đi.
Biết hơn cũng thế thôi.
Oanh
nghĩ đến người đàn bà cùng đi với Kiệt ở rừng thông ngoài
thành phố Chi đã gặp. Nàng không tránh khỏi hậm hực.
Kiệt
sốt li bì, hết nóng đến lạnh. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc
mồ hôi vã như tắm, quần áo ướt đẫm như vừa ngâm dưới hồ ngoi lên, quờ
quạng như
bóng ma trong phòng tối, lóp ngóp run rẩy thay quần áo. Và ôi cha, cái
đầu, cái
đầu thì như khúc củi cứng đang chịu những nhát búa bửa đau nổ đom đóm
mắt. Lúc ấy
Kiệt làm gì? Để quên cơn đau, Kiệt nghĩ đến đêm chủ nhật của hai người.
Đêm
hoang đường rực rỡ…
Oanh
nghẹn ngào. Kiệt nói những gì đâu nữa. Giọng chàng hình
như mê. Oanh nắm bàn tay chàng đặt trên bàn.
Sang nhà thương tiểu khu nửa
tháng mỗi ngày Kiệt nằm nhìn
những giọt nước biển nhỏ chậm trong ống dẫn nhựa vòng vèo hết buổi
sáng. Những
giọt nước truyền vào người mang theo cơn ngủ chán chê. Ngoài cửa sổ
ngày bão.
Xung quang toàn người bệnh. Xa hơn, ngoài xa hơn nữa… Buổi chiều cơn
sốt hờ.
Lửng lơ hoàn toàn với mọi thứ. Đêm lạnh lẽo mông lung. Kiệt sung sướng
mong cơn
bệnh kéo dài mãi. Đó là một chuyến đi xa. Chàng muốn đi thủng thẳng,
thủng
thẳng hoài, đừng tới nơi nào nhất định. Kiệt nói, nếu chàng không bệnh
chắc
chàng đã chết. Chàng muôn đi thảnh thơi trong quên lãng không trở về,
không
ngừng lại. Ngừng lại là chết.
Kiệt nhe răng cười, vàng ớn.
Oanh khớp trước miệng cười, nàng phát giác trước mặt mình là
người đàn ông quẩn trí. Không phải Kiệt đang kể chuyện cho nàng nghe.
Chàng
đang nhai nghiền những phút sống của chàng.
Trong khi Kiệt im tiếng, Oanh ngó đồng hồ. Đã cả giờ qua, người
bạn chắc không còn kiên tâm chờ đợi. Anh ta có thể chạy đến nhà nàng,
và không
hiểu nàng đi đâu. Oanh mất tích trên con đường đến chỗ hẹn. Mất tích.
Oanh cưa
quậy trên ghế. Nàng ngó thấy tất cả sự vô lý quang cảnh nàng đắm mình ở
trong
nhưng nàng không ra thoát. Trên tường quán treo rải đều cân xứng những
bức hình
đắp nổi theo kiểu điêu khắc trừu tượng, mỗi hình có một chữ hòa bình
dịch ra
nhiều thứ tiếng khác nhau Pax, Paix, Peace, Paz, Pace, Friede…
Oanh
vẫn không biết gì hơn về Kiệt ngoài cơn sốt dữ dội quật
ngã nàng. Cơn sốt ấp ủ lâu ngày trước đó như một chân trời mây đen kịt
báo trận
mưa giông. Rồi trận giông ập xuống vẫn như một bất ngờ. Giữa rừng mưa,
chàng loạng
choạng mù lòa, tách lìa khỏi những đeo đẳng ngột ngạt.
Oanh
héo hon, nàng bị đẩy sống quá mau. Tất cả những thứ nàng
ôm ấp, tưởng nhớ, mong mỏi còn lảng vảng trong hiện tại, bỗng chốc tiêu
tan rã
mục như những chiếc lá bị bứt khỏi cành trong trận mưa kinh hoàng bất
tận của
Kiệt.
Khởi
lên văng vẳng rồi lớn dần một khúc hát hai người đã
nghe ở phi trường ngày chia tay. Oanh nhìn vào mắt Kiệt như thôi miên
chàng. Chàng
phản ứng giống như đứa trẻ bị bắt gặp đang ăn vụng, cuời ngỏn ngoẻn cầu
hòa.
-Bao
giờ em đi?
-Chủ
nhật.
-Chủ
nhật hả? Kiệt mừng rỡ. – Anh cũng đi ngày chủ nhật. Mình
có thể gặp nhau lần nữa ngoài phi trường.
-Anh
đi đâu?
-Về
lại trên ấy. Rồi đi tới một nhà thương khác. Chắc là anh
sẽ đi qua các nhà thương.
-Bịnh
gì dữ vậy?
-Bịnh
khắp cùng. Từ đầu xuống chân, từ ngoài vào trong. Tim,
gan, phèo, phổi… Chẳng chừa cái nào. Kiệt cười hềnh hệch.
-Em
trông anh chỉ thấy giống người trác táng, mắc bịnh ghiền…
Oanh
hả hê nói được câu tàn nhẫn. Xong nàng hối hận. Mặt Kiệt sa sầm. Chàng
bỗng kín bưng tối
thui. Nàng vừa giận dữ vô cớ đóng mạnh một cánh cửa, tiếng cánh cửa đập
dội.
Ngực nàng cồn cào dấy những nhịp thổn thức. Nàng không còn chịu đựng để
đeo
chiếc mặt nạ ngồi ngó Kiệt. Nàng không còn muốn ngồi như bụt mọc nhìn
người đàn
ông dù thế nào nàng từng yêu say đắm như ngắm cảnh phế tích trong buổi
hoàng
hôn.
Nàng
cũng muốn mình nát tan chìm nổi như chàng. Ôi, con gấu
hôi hám. Con yêu tanh tưởi. Ôi, đêm mọi rợ. Ngọn gió độc. Tiếng nổ giữa
quãng
trống của buổi mai trong đời ta.
Trổi
dậy ở Oanh mối thèm khát bải hoải rũ liệt trong buổi
sinh nhật: Nàng đã sống xong đời nàng chẳng còn đáng gì quãng thời gian
thừa
sót.
-Em
xin lỗi. Em xin lỗi đã quá trớn.
Kiệt
khẽ lắc đầu từ chối, không một vẻ hờn oán. Oanh đau đớn
hơn. Nàng đang lẽo đẽo đằng sau một bóng người sắp khuất ở khúc quanh.
Nàng
không biết cách nào theo Kiệt. Nàng muốn hụt hơi. Như đứa trẻ bị bỏ lại
bên
đường, nàng khóc ròng và không ngăn được.
-C’est ridicule, c’est
formidable, c’est merveilleux… c’est toi. Oanh. Pleure pas. Pleure pas.
(1)
(1) Thật kỳ cục, thật kinh
khủng, thật tuyệt vời, thật em. Oanh. Đừng
khóc, đừng khóc.
Kiệt dỗ
dành. Chàng ngoảnh mặt sang bên, ho sặc sụa liên hồi.
Chàng xoay ngang trên ghế ngồi, hơi tựa đầu vào cánh tay đặt trên thành
lưng ghế.
Oanh không chịu để chàng kéo nàng lùi, nàng đi tới. Đêm kia đã qua rồi
nhưng còn
những đêm tới.
-Anh
có nhận được thư của em không?
-Thư…
Kiệt
tiếp tục ho gập người. Chàng rút khăn bụm miệng. Nước mắt
nước mũi xổ tung.
-Có…
Kiệt
xua tay ra hiệu cho Oanh khoan bắt chàng nói tiếp để chàng
còn kịp thở. Bấy giờ nét mặt Kiệt chưa hết nhăn nhó nhưng có lẽ nhờ thế
chàng
trở nên linh động sáng suốt. Chàng nhắm mắt bỏ mặc cho cơn thở dốc kéo
qua,
Oanh cũng bớt nước mắt.
-Có.
Anh có trả lời.
-Em
không nhận được. Giọng Oanh trùng xuống. – Anh trả lời
thế nào?
-S.O.S. Au secours. Kiệt cười như
người hoàn toàn bình thường.
- Bớ người ta cứu tôi với…
-Anh
không nói dối em? Anh không an ủi em?
-Không,
anh không dối em. Tiếng kêu thống thiết mà.
-Tại
sao em không nhận được?
-Cũng
may. Em không nhận được là may. Một người sắp chết đuối
em đến gần có thể bị níu kéo chìm theo luôn.
Kinh khủng đến
như thế ư anh?
-Không.
Anh không dối em. Nhưng hình như anh đã dối anh… Chẳng
kinh khủng gì. Nếu kinh khủng thật thì đã… Rốt cuộc tout est
éternel et
banal,
même notre histoire, tu sais,
ma petite…
-Moi,
petite? Oanh cười
chút xíu. –Em già khằng mất rồi.
-Non.
Ma petite folie….(1)
Chàng nhoẻn miệng. Lần đầu tiên trong buổi sáng, Oanh nhận được
nụ cười thân mật của chàng. Nàng trông thấy lại bóng chàng đứng trên
bục giảng đường,
tia mắt với xa phả hơi ấm áp gần gũi quanh mắt nàng. Nàng trông thấy
lại buổi
chiều, buổi sáng, buổi tối, từng quãng, từng quãng, rồi đêm, rồi sáng
với ánh
ngày hè, ánh ngày chợp bão quanh mắt.
Đúng buổi sáng ngày Kiệt bị quật ngã, chàng mới có quyết định
đánh bức điện tín cho Oanh. Chàng đội mưa chạy đến Bưu Điện. Cơn sốt đã
bập bùng
bên lỗ tai như tiếng sấm. Chàng viết bức điện tín, tay run như đuôi con
thằn lằn
đứt. Chàng viết, chàng nhớ đúng như in chàng đã nói: S.O.S. Au
secours. Bớ
người
ta cứu tôi với. Kiệt. Kiệt nghĩa là hết sạch, chẳng còn gì, chẳng còn
tí tẹo nào.
Cô nhân viên Bưu Điện vốn quen vì gặp hàng tuần, trợn mắt: Ông không
điên chứ ông
Kiệt? -Tôi điên chớ, rõ ràng là tôi điên đây thôi. –Ông nhất quyết gửi
bức điện
này? -Chớ sao nữa, còn gì nữa. Tôi đang
cần tiền, hết tiền tiêu rồi, phải kêu kiểu đó mới có tiền. Kiệt cười
hộc. Chàng
ra khỏi Ty Bưu Điện chạy xuống hồ lại vòng lên xin rút bức điện lại.
Chàng ướt
còn hơn buổi sáng đưa Oanh đi. Mưa nhòa hết cảnh vật, nhòa hết cảm xúc,
ý nghĩ,
và quyết định. Oanh cũng bó tay mà thôi.
-Anh coi thường em quá. Oanh ngăn xúc động, dịu dàng nói.
-Rồi em sẽ hiểu, nên để người ta coi thường mình. Kiệt trở
giọng giận dữ. – Mình là cái quái gì. Anh chỉ mong mọi người coi thường
anh. Được
coi thường, thường hết, dễ sống. Không có ai là ghê gớm, là thiết yếu
đối với
ai ở đời này. Rỡn chơi vậy. Em hiểu không, nói rỡn vậy mà chơi thôi.
Chẳng đáng
một đồng bạc cắc. Anh đâu có thiết yếu cho em, mà em đâu có thiết yếu
cho anh.
Oanh như bị cái tát trái, tá hỏa, cứng đơ. Nàng run rẩy lắp
bắp không thành lời.
-Em
nghe cho thật kỹ đây. Kiệt như thể được đà. -Với mọi người
đàn bà anh đều nói: đàn bà là đàn bà, muôn đời vẫn chỉ là đàn bà không
hơn không
kém. Anh…
Oanh
đứng dậy nhưng bị bàn tay Kiệt với sang nắm cứng như lúc
gặp ngoài phố. Trong khi nhoái tay Kiệt đụng ly nước của Oanh. Tiếng
thuỷ tinh
rớt trên sàn nghe buốt nhọn. Nước đổ ướt vạt áo dài tím của Oanh.
Một
em nhỏ ở nhà sau ra lau dẹp miểng ly bể, Oanh đành ngồi
xuống ghế. Gương mặt Kiệt mỏi mệt chán nản. Chàng mở mắt thả đắm vào
khoảng chân
không.
Oanh
đã không kiềm chế nổi phản ứng quá quyết liệt đối với
Kiệt. Nàng biết chàng không tỉnh trí nhưng không hiểu sao nàng vẫn
không thể chịu
đựng nổi lời lẽ của chàng. Nàng sắp sửa thổ lộ với chàng biết bao điều
nhưng chàng
đã khớp miệng nàng. Nàng chẳng còn thể nói với chàng được nữa.
Tiếng
thuỷ tinh vỡ nát còn như đay nghiến Oanh. Mặt Kiệt càng
lúc càng chẩy dài. Oanh nguội lạnh đến ghê người. Đã đến lúc chia tay?
Nếu Oanh
đứng dậy, lẳng lặng bỏ đi lúc này chắc Kiệt vẫm im trơ, không hay biết,
Oanh sợ
cho những ngày tới khi phải nhớ cảnh tượng hôm nay.
-Em
xin lỗi…
Oanh
nói nhưng không nghe mình nói. Nàng thấy cần nói, và nàng
thốt ra một câu lúc nào cũng sẵn trên môi, như đang đi trong phố đông
lơ đãng đụng
nhằm người khác, hoăc có khi chính kẻ ấy đụng nhằm mình. Xin lỗi và đi
qua.
Kiệt
không nói năng. Chàng như con hến. Có thể chàng cũng chẳng
nghe. Mãi sau chàng cười trong xa vắng.
Bát
nước đổ không cách gì vốc lại đầy. Những thầm tưởng mới
vài phút trước sôi nổi trong lòng Oanh, nếu đã phát biểu chưa biết lôi
cuốn nàng
đến chân trời nào, giờ chỉ còn vất vưởng như hồn ma lẩn chìm vào sương
khói.
Dù
sao Oanh cố gắng để làm cho cuộc vĩnh biệt này tương xứng
với những tình ý mơ mộng của riêng nàng.
-Chủ
nhật anh đi mấy giờ?
Kiệt
dương mắt ếch. Chàng như không hiểu nghĩa câu hỏi. Oanh
nhắc lần nữa.
-Chuyến
sáng. Kiệt đáp chỏng trơ.
-Em
đi chuyến trưa. Mình không gặp nhau ở phi trường. Từ giờ
đến chủ nhật mình còn có thể gặp nhau lần nào nữa không?
-Gặp
nhau hả?... Cũng được.
Thái
độ của Kiệt tỏ ra chàng chẳng còn chút vương vấn. Oanh
tống táng nốt những ấm ức canh cánh.
-Hay
là mình chia tay hôm nay cho tiện. Oanh cười giả lả.
-Cũng
được.
-Sao
cái gì anh cũng được hả? Oanh không muốn bị đẩy rớt vào
im lặng.
-Cái
gì cũng được cả. Kiệt đáp như tiếng vang.
Hai
bàn tay vịn đặt trên mép bàn như thể sửa soạn đứng lên,
Oanh bảo:
-Anh
không nói được một câu gì với em sao?
-Nói
gì? Em muốn anh nói gì?
-Nói
bất cứ câu gì. Buổi gặp gỡ đầu tiên thoáng hiện trong
trí Oanh với hai chiếc bóng khoác lưng nhau đi trên dải đường trong cư
xá bên lũng
chiều - Gọi là tiễn đưa em…
Oanh
nhìn kỹ vào gương mặt ốm yếu đen nám. Trong mắt nhìn của
nàng, đôi mắt lạc thần của Kiệt bỗng động đậy sáng tỉnh.
-Bon voyage.
Kiệt
ấp úng. Mắt chàng rưng rưng hoe đỏ. Oanh muốn khóc nhưng
bây giờ nàng kềm được. Tuy nhiên nàng chưa thể dứt đi. Buổi sáng hình
như đã gần
hết. Trời nắng lớn.
-Em
hút thuốc nhé.
Oanh
rút thuốc, bật quẹt lung túng. Điếu thuốc lá đốt cháy
không giúp nàng bình tĩnh hơn. Nàng cảm thấy mình yếu đuối, tầm thường,
thiếu
thành thật. Tất cả những gì diễn ra ở nàng từ bấy lâu nay không khác
những cơn động
kinh.
-Đại
khái có vậy.
Kiệt
bật nói, như thể từ nãy giờ chàng vẫn đang nói miên man
rồi đi đến kết luận. Oanh giật mình, hiểu ngay không có gì khác ngoài
câu nói ấy.
Nàng dụi ngang điếu thuốc, dí dí đầu tàn.
-Anh
chờ em đây. Em ra ngoài một chút quay lại ngay.
Đã
đứng lên, Oanh sợ Kiệt hiểu lầm ý mình, nàng tha thiết dặn:
-Anh
đừng đi đâu nhé. Em trở lại ngay.
Oanh
chẳng hiểu do đâu nàng nẩy ra ý nghĩ ấy. Nàng cũng chẳng
kịp suy tính xem hành động của mình đúng hay sai. Nàng vội vã rời quán
nước, đi
như chạy trên vỉa hè đến thương xá gần nhất. Nàng chỉ sợ Kiệt bỏ đi
trong lúc nàng
ra ngoài.
Oanh
mua một cây kèn harmonica.
Lúc
Oanh trở về, Kiệt còn trong quán. Chàng vẫn ngồi quay lưng
ra cửa. Chàng đã gọi thêm một chai bia, nhìn Oanh ngạc nhiên. Có lẽ
chàng không
tin Oanh trở lại.
Oanh
ngồi xuống, vén lại mái tóc, thở mệt. Nàng đưa cho Kiệt
chiếc hộp gói giấy sơ sài. Kiệt cầm, đặt trên bàn, mắt nhìn Oanh chằm
chằm.
-Quà
kỷ niệm của em tặng anh.
Kiệt
lặng lẽ mở bao giấy. Trông thấy cây kèn, chàng cười nửa
miệng. Chàng nhíu mày xong ngửng lên ngó Oanh. Ánh mắt chàng khờ dại,
buồn bã.
Oanh cười gật gật đầu.
-Hết
nói. Kiệt nghiêm trang lắc đầu.
-Em
không có một kỷ niệm nào để cho anh. Oanh eun giọng. –
Em không biết anh thích món gì. Đó là món quà của một cô bé học trò cũ.
-Tête folle! Em đang làm mẹ anh, có
biết không?
-Em
xin lỗi, em không có ý ấy.
Kiệt
rút cây kèn khỏi hộp, mân mê. Nét mặt chàng nghiêm lặng.
Nụ cười ngạo mạn đã tắt. Chàng thổi lướt trên những nốt, nghiêng tai
nghe ngóng.
Bấy
giờ đã gần ngọ. Quán không mở nhạc và cũng chẳng có ai
khác.
-Cái
trí nhớ nó sẽ quấy đảo em, em biết không?
-Oanh
ngoan ngoãn gật đầu.
-Không
nên dù sao cũng không nên.
Kiệt
cúi xuống bụm cây kèn trong hai bàn tay, ngậm thổi một
vài câu khe khẽ.
-Em
thích biết lắm. Em biết để làm gì?
Chàng
dò dẫm, ngập ngừng thổi một ca khúc ngắn. Một đôi lúc
chàng hụt hơi. Tiếng kèn vừa đủ hai người nghe không vang xa.
-Đó
tất cả bí ẩn đấy, em nghe thấy chưa? Kiệt vỗ vỗ cây kèn
vào lòng bàn tay, bỏ vào hộp.
Oanh
cười không thể trả lời. Tuy nhiên nàng cảm thấy thoải mái
như trút xong gánh nặng. Ca khúc Kiệt vừa thổi để lại cảm giác êm đềm,
trong sáng,
hơi một chút nhún nhẩy như tia nắng rung. Kiệt như hồi phục hoàn toàn
con người
của chàng trước khi ngã đổ.
-Anh
đã nói điều bí ẩn chính là tiếng hát. Một tiếng hát thì
có gì bí ẩn? Nó cất lên, ngân nga rồi tắt. Cho ai nghe? Ai bắt mình
nghe đâu?
Kiệt
lầm bầm, đều đặn. Chàng nói với Oanh nhưng dường như chàng
cũng còn nói với bóng hình khác không phải là nàng. Rồi chàng bỗng hát
nho nhỏ:
Trời đêm xưa gió lộng gọi mùa sang… Oanh mường tượng những ngày rét
mướt sắp tới
ở nơi Kiệt đến cũng như nơi nàng đến. Nàng nghe tiếng gió hú gào qua
đồi núi,
trong các thung lũng, lòng chảo. Khắp một vùng run rẩy trong hơi giá
của trậm mưa
dầm lạnh lẽo.
Nàng
như hiểu thấu lòng Kiệt nhưng rồi nàng thấy chẳng hiểu được
gì.
Trời
đêm xưa gió lộng gọi mùa sang…
Kiệt
hát đi hát lại không biết mấy lần.
Một
giờ trưa hai người mới ra khỏi quán nước. Oanh bước vội
vào tắc xi như chạy thoát một cơn mê. Nàng liếc nhìn thấy Kiệt đứng ngờ
nghệch
trên hè đường, tay cầm hộp kèn.
Không
bao giờ Kiệt được biết trong chuyến du lịch miễn cưỡng
với ông bố, khi đến thành phố cao nguyên, Oanh đã ngồi trên lối bực cấp
dẫn lên
ngôi nhà Kiệt suốt một buổi chiều trời mưa đón đợi chàng. Nàng chỉ trở
về khách
sạn khi tối mịt. Chuyến du lịch miễn cưỡng chấm dứt nửa chừng ngay sau
buổi ấy.
Oanh đòi về Sàigòn rồi xin một mình xuống thăm quê ngoại dưới tỉnh. Đã
có lúc nàng
định nói chuyện đó với Kiệt. Cũng như đã có lúc Oanh toan nói với Kiệt:
em sẽ đi
cùng với anh qua các nhà thương, nếu anh cho phép em làm như vậy.
Chẳng
bao giờ. Chẳng bao giờ xẩy ra một chuyện như thế? Oanh
hết tưởng tượng nổi. Nàng chỉ còn biết chủ nhật nàng lên đường không có
Kiệt
trong đám đông tiễn chân. Nàng lên đường một mình. Kiệt đã lên đường
một mình
trước đó.
-Em
có thể đi một mình. Oanh nhớ câu nói của nàng buổi sáng
một ngày ảm đạm.
(1)
-Thì cũng thiên thu và tầm phào, ngay cả cuộc tình của chúng mình, em
biết đấy, cô bé..
-Em, cô bé? ...
-Không. Cơn điên nhỏ của tôi ơi...
-Cái đầu khùng