18
“Anh
có thật? Ngày chủ nhật kia có thật? Ngôi chùa gió lộng có
thật? Ngôi nhà trong đêm thơ mộng khủng khiếp nhớ đời có thật? Em hỏi
em hoài
chừng ấy và hoang mang không thể tưởng.
Những
tiếng nổ ở phi trường buổi sáng em đi thì chắc chắn có
thật. Chúng nổ inh trong tai em, gây rung chuyển hết thẩy. Những nụ hôn
chia biệt
cũng có thật, còn như hằn rát hai bên má em, không biết bao giờ phai.
“Nhớ
anh, trí tưởng rũ liệt không bay thoát những ảnh tượng
chẳng thể phân biệt thực hư. Anh là con yêu tinh thật mà. Anh hớp hồn
em rồi. Mọi
người lăng xăng về chuyến đi của em, còn chính em thì lơ là chẳng
thiết. Gia đình
nghĩ em bị xúc động vì chuyến đi xa sắp tới. Cũng may, đỡ bị tò mò tìm
hiểu.
“Chiều
nay Sàigòn đổ trận mưa đầu mùa. Trên ấy đã mưa chưa?
Anh vẫn ngồi quán cà phê buổi chiều? Anh có lên uống rượu ở P? Anh có
trở lại
quán S, với ai lần nào không? Sắp đến kỳ thi. Năm nay em không có mặt
để nhìn
trộm anh đi đi lại lại trong phòng, mặc quân phục, đeo súng một cách kỳ
cục.
Anh có đội thêm nón sắt không? Năm đầu tiên em gọi anh là con Gấu. Hỗn
như Gấu,
đối với bọn nữ sinh viên. Em đâu có ngờ anh là Yêu Râu Xanh.
“Tuy
nhiên, em muốn gặp lại con Yâu Râu Xanh lần nữa. Ý nghĩ
làm em sợ hãi, nhưng không dừng được. Có lẽ em rồi cũng thành tinh mất.
Em sẽ
trở lên gặp Yêu Râu Xanh một lần nữa trước khi đi, sống lại một ngày
chủ nhật,
nhìn lại những nơi chốn khó quên. Nếu anh cho phép. Can ngăn hay khuyến
khích
em? Không cần dài dòng, chỉ cần một bức điện của anh vỏn vẹn chỉ một
chữ thôi:
Thuận hay không.
“Trông
tin anh”
“Oanh”.
Thư
Oanh viết cuối tháng Năm, gửi về Viện Đại Học. Nàng ước
tính sớm nhất một tuần lễ thư mới bò lên đến nơi. Một tuần lễ nữa cho
việc
chuyển thư đến tay Kiệt. Nàng cẩn thận
thêm ngoài bì mấy hàng chữ đóng khung: KHẨN – xin chuyển giúp gấp – Đa
tạ. Nàng
hy vọng thư không bị bỏ nằm trên bàn giấy của nhân viên văn phòng cho
đến khi đã
sang niên khóa mới. Thư có thể đến tay Kiệt sớm hơn, trong trường hợp
chàng ghé
Viện hỏi công việc. Muộn nhất là vào kỳ thi các phân khoa, Kiệt phải
nhận được.
Oanh
tức mình đã không chú ý đến số nhà Kiệt, đã không hỏi
chàng địa chỉ chỗ làm việc.
Nàng
cố tưởng tượng phản ứng của Kiệt khi nhận thư. Chàng sẽ
chạy ngay ra bưu điện, gửi cho nàng bức điện. Trời mưa tầm tã. Một ngày
bão rớt.
Nhưng chàng hát. Chàng sẽ lên ngồi ở P, chỗ hai người đã ngồi, để suy
nghĩ. Chàng
kéo dài những giây phút suy nghĩ hết buổi. Vẫn người khách ngoại quốc
râu xồm
ngồi đánh dương cầm sau lưng chàng. Có thể chàng sẽ kéo dài những phút
ấy sang
buổi sáng hôm sau, ngày hôm sau. Chàng đắn đo khi đặt bút viết bức điện
trước
khi giao cho người thiếu nữ nhân viên ty bưu điện.
Oanh
không thích chàng suy nghĩ. Nếu có sự chậm trễ một hai
ngày sau khi nhận thư mới đáp ứng chỉ bởi chàng còn muốn kéo dài những
phút tưởng
tượng mơ mộng nơi chàng. Chàng xếp đặt cuộc tái ngộ và cũng là vĩnh
biệt.
Oanh cũng nghĩ
cả đến trường hợp tệ nhất là bức điện tín chỉ
vẻn vẹn có một chữ Không, hoặc rõ ràng hơn: Đừng lên, kèm lời giải
thích. Không,
đừng lên nữa. Chúc em lên đường anh lành nhiều may mắn. Nhớ em mãi.
Đừng lên. Hãy
quên đi. Đừng lên, con Yêu Râu Xanh đã chết, em không gặp nó đâu. Đừng
lên, vô ích.
Chúc em… Đừng lên, ngày chủ nhật ấy đã qua rồi. Không. Không còn gì,
đừng mất công…
Nàng
không tin trường hợp ấy xẩy đến. Bức điện tín thoái thác
nhắm trêu chọc. Kiệt nói nghịch ý chàng.
Kiệt nghĩ đến nàng, không muốn gây thêm phiền phức. Kiệt hoang mang,
đau đớn.
Chàng tuyệt vọng, trốn núp. Chàng không thể làm khác, trong hoàn cảnh
của chàng.
Chàng chịu đựng để nàng đi. Nhưng chàng lầm, nàng nghe rõ cả. Chàng
lầm, chàng
không hiểu làm như thế chàng bắt nàng khổ hơn. Chàng không hiểu khi đến
với chàng,
nàng bị xô đẩy bởi một sức mạnh ghê gớm và nàng chấp nhận hết thẩy. Tout le mal est merveilleux… câu hát ấy nàng
đã hát, chàng chẳng nhớ sao?
Mặc,
Oanh vẫn lên. Nàng chỉ cần bức điện tín như sự xác nhận
Kiệt còn đấy. Nội dung bức điện là phụ. Nó chỉ như nốt nhạc dạo dẫn vào
nhạc khúc.
Thê lương hay nồng nàn? Mặc.
Oanh
đợi bức điện của Kiệt. Rốt cuộc nó không đến. Chẳng bao
giờ đến.
Một
tuần lễ sau khi bức thư gửi đi, Oanh bắt đầu ngóng. Nàng
cười mình nóng ruột vô lối nhưng nàng không thể không thấp thỏm. Nàng
không để địa
chỉ nhà, không muốn tiết lộ dấu tích của chuyến đi. Nàng có thể trở về
và cũng
có thể đi biệt. Tại sao không? Làm sao biết nổi? Mặc dâu biết tin tức
chưa thể đến
nơi, Oanh vẫn ghé bưu điện, quầy thư lưu trữ, để hỏi. Khi được trả lời
không có
gì, nàng an tâm vui vẻ trở về.
Tuần
lễ thứ hai, Oanh đến bưu điện cách nhật. Nàng biết chưa
thể có gì cho nàng cả. Tuy nhiên, mỗi lần nhân viên ở quầy thu thẻ căn
cước, vào
phòng lục thư, cũng như lúc cô trở ra, nàng vẫn hồi hộp
Tuần
lễ thứ ba ngày nào Oanh cũng đến bưu điện một lần. Có
ngày nàng đến cả sáng lẫn chiều. Nàng đợi giờ mở cửa, bước vào quầy
phát thư lưu
trữ đầu tiên hoặc cuối giờ vắng người, hy vọng nhân viên rảnh rang có
thì giờ lục
tìm kỹ lưỡng. Đó là một bức điện, một tờ giấy gấp nhỏ, dễ bị lẫn giữa
các bao bì.
Đang ở nhà nằm dài trong buồng riêng, nàng kiếm chuyện ra phố ghé qua
bưu điện.
Trong tòa sảnh lúc nào cũng đông như chợ, Oanh đi mau, cắm cúi, không
nhìn ai, đến
đứng tựa bên quầy, đặt thẻ căn cước, xếp hàng đợi, quay mặt ngó chỗ
khác. Nàng
ngó chiếc đồng hồ lớn trên bức tường cao cuối phòng, những người chen
chúc trước
các ô quầy, những người vây quanh các máy điện thoại. Nàng đợi trả thẻ
căn cước,
lại cắm cúi trở ra, lẫn trong đám đông.
Oanh
trở thành quen mặt với mấy người phát thư lưu trữ. Một
cô tươi tỉnh, dễ chịu, khi thấy nàng bảo: “Chưa có, em có để ý nhưng
không thấy.
Có là em giữ riêng ngay.” Oanh nói: “Chị chú ý hộ. Một bức điện tín,
không phải
là thư đâu.” Cô phát thư tỏ vẻ ngạc nhiên. Có ai bao giờ ngóng đợi một
điện tín?
Tuy nhiên cô vẫn chịu khó vào tìm cho Oanh.
Mùa
mưa đã đến. Oanh thường bị cầm chân ngoài phố. Có bữa nàng
vào rạp chiếu bóng ngồi, về nhà trời đã tối mịt sau bữa cơm. Nàng có
sẵn những
câu ứng đáp để khỏi bị chặn hỏi mất thì giờ. Nàng bịa chuyện thăm viếng
hết người
bạn này đến người bạn kia, nàng nói nàng đã ăn với bạn, mặc dù chưa có
hạt cơm
nào trong bụng, rồi lên phòng riêng để quanh quẩn một mình. Nàng ấm ức
nghẹn ngào
nhưng chưa thất vọng.
Kiệt
vẫn chưa nhận được thư. Thư bị thất lạc. Kiệt phân vân
không thể quyết định. Kiệt không còn ở đấy nữa. Kiệt bận công chuyện
hoặc đổi đi
xa. Kiệt gặp tai nạn, ngã bệnh nằm nhà thương. Năm nay không có Oanh,
Kiệt không
nhận giờ nào trên Viện. Chàng bỏ không coi thi cuối năm, chỉ ra bài,
nhận bài
chấm rồi gửi trả, không đặt chân tới Viện, không bao giờ còn đến đấy
nữa, và lá
thư của Oanh nằm nguyên trong ngăn kéo bàn một nhân viên văn phòng quá
cẩn thận
và mắc tật đãng trí.
Sự
nín bặt của Kiệt khiến Oanh giận dữ. Trong đời nàng, chưa
hề bao giờ nàng quỵ lụy đến thế. Lòng kiêu hãnh của
thiếu nữ bị xúc phạm dữ
dội. Khốn nạn cho Oanh đã không thể rũ bỏ khỏi tâm trí giấc mộng của
một ngày
điên dại. Cớ sao nàng không liệng những
ảnh tượng ma quái kia vào trong chiếc sọt kỷ niệm? Dù thế nào rốt cuộc
cũng chỉ
là kỷ niệm. Người ta sống hoài với kỷ niệm được sao?
Oanh
muốn sống tới, sống tới.
Sang
tháng Bẩy, Oanh nhận được thư của trường đại học chấp
thuận đơn và hồ sơ ghi danh của nàng. Niên học bắt đầu vào cuối tháng
Mười.
Oanh sẽ khởi hành vào đầu tháng Tám. Nàng bận bịu. Nàng cũng đã thất
vọng. Tuy
vậy, một bữa ghé Bộ Nội Vụ, trở ra còn dư thì giờ, Oanh cũng tạt ngang
qua bưu
điện. Nàng nghe mình tuân theo một thói quen đã mất. Không hy vọng,
nhưng nàng
trông sự bất ngờ.
Oanh
cũng nghĩ nàng nên viết thêm lá thư thứ hai. Hoặc nàng
đánh một bức điện. Hay là nàng lên, tìm kiếm. Nàng nhớ Kiệt nói: Đừng
hẹn, mất
lãng mạn đi. Chàng đang trông ngóng nàng sau khi nhận lá thư. Nhưng
nàng bất
động. Không hiểu sao, nàng tê liệt. Có lẽ sự chờ đợi mòn mỏi đã làm
nàng thối
chí? Nàng thấy mọi cố gắng đều vô ích, vô lý. Nàng sẽ đi xa. Như trên
bãi biển
chiều, trời đã nhập nhoạng, những con sóng ngoài khơi dìu dặt lùa vào
lấp những
con sóng cũ, miên man, xóa sạch trên bãi cát dấu chân của đôi tình nhân
bị đời
chia lìa. Oanh lắng nghe bài hát cũ kia trong quán nước lặng lờ nửa
buổi sáng.
Nàng ngồi đợi mưa ngớt, tê tái, mờ lệ.
Trời
tháng Bẩy nhiều buổi dầm dề, hiu hắt. Sắc ngày xám, gió
cuộn, nhắc nhở thành phố heo hút. Bây giờ, Oanh trông đến những ngày
còn sót
lại không chút tơ tưởng. Bức điện đến lúc này sẽ nằm vĩnh viễn trong
ngăn hộc
của phòng lưu trữ. Nàng không đến nhà bưu điện nữa.
Sinh
nhật của Oanh trùng vào dịp này được gia đình tổ chức
thịnh soạn luôn tiện như bữa tiệc tiễn hành. Bạn bè thân quyến đông
nghịt cả
trăm người. Oanh hai mươi ba tuổi. Nàng đứng giữa đám bạn thân, có
những đôi
mắt thèm thuồng ghen tị, thổi nến, cười, và đọc: Một ông sao tắt, tắt
hai ông
sao, ba ông sao tắt, tắt bốn ông sao… Tắt một cuộc tình. Nàng cùng các
bạn cười rũ. Chưa bao giờ Oanh thấy mình bị bỏ
rơi, bị bỏ quên giữa đám đông vui vẻ tưng bừng một cách đáng sợ đến như
lúc ấy.
Nàng thốt thèm được trở thành đàn bà ngay tức khắc trong đêm hai mươi
ba tuổi của
mình. Một cuộc tình tắt, tắt một cuộc tình. Nàng cười long lanh với tất
cả những
người bạn trai tham dự buổi tiệc.
Lần
đầu tiên Oanh nhìn thấy gia đình bao quanh mình. Nàng được
săn sóc che chở theo kiểu cách nào đó mà bấy lâu nàng không nghĩ. Ba
nàng mải mê
với công việc của ông, má mải mê với công việc của bà. Các anh chị lớn
đều lập
gia đình ở riêng, ở xa. Còn lại Oanh lủi thủi trong ngôi biệt thự rộng
mênh mông.
Từ khi bắt đầu lớn nàng yêu những phòng trọ hơn ngôi nhà của nàng. Ba
và má đã
chọn ngày sinh nhật mừng Oanh những món quà bất ngờ mà hai người nghĩ
sẽ làm nàng
vui sướng. Ba tặng một chuyến du lịch một tuần trong nước, ông sẽ cùng
đi với
Oanh. Má sang với Oanh ngay sau khi thu xếp xong chuyện nhà, bà sẽ ở
với nàng
những tháng đầu tiên nơi xứ lạ. Nhưng lúc ấy Oanh lại chỉ muốn mình bị
bỏ quên.
Cũng
trong bữa sinh nhật, người bạn gái học cùng lớp, ở cùng
phòng trọ với Oanh suốt ba năm kể với Oanh những chuyện về thành phố
cao nguyên
như nhắc lại một mớ kỷ niệm đáng nhớ cho Oanh mang theo. Chi nhắc Kiệt.
Chi gặp
Kiệt trong buổi đi chơi với chúng bạn ở một rừng thông xa thành phố.
Ông ta đi
với một người đàn bà chắc chắn không phải vợ, trông mùi mẫn du dương
không tưởng.
Ngay tức thời, Oanh không có phản ứng. Nàng lặp với Chi: Một cuộc tình
tắt, tắt
một cuộc tình, bởi Chi hiểu Oanh có cảm tình đặc biệt với Kiệt – nhưng
không biết
Oanh đã gặp Kiệt.
Đêm
ấy không biết Oanh khóc mấy trận. Nàng ngỡ đích thực mình
đã trở thành đàn bà dù chưa ai đụng chạm. Nàng không còn tưởng đến
chuyện gặp lại
Kiệt nữa.
Một
buổi chiều mưa. Oanh và Chi ngồi trong quán kem sát bên
phố đông khu trung tâm. Trong một giây phút mơ mộng, Oanh thấy Kiệt đi
qua bên
ngoài kính. Không kịp nghĩ ngợi, nàng xô ghế đứng dậy len ra cửa. Trời
vẫn mưa,
dọc theo vỉa hè có mái che người đứng trú chen chúc. Người đàn ông cúi
đầu rảo
bước đã khá xa. Oanh hốt hoảng đuổi theo, nàng cất tiếng gọi: Anh, anh
Kiệt.
Người đàn ông vẫn cắm cúi không nghe tiếng gọi. Bất chợt người ấy dừng
chân.
Oanh chạy tới kêu: Anh Kiệt. Người đàn ông ngoảnh lại. Oanh chưng hửng.
Nàng
chết trân trước mắt những người đứng bên hè. Người đàn ông mỉm cười dịu
dàng,
xong quay hỏi chuyện một người đàn bà quen trong đám người trú mưa.
Oanh
lầm lũi trở lại quán nước. Cơn mù quáng tan để lại nỗi bẽ
bàng, sượng sùng. Nàng uất ức muốn bật khóc nhưng nước mắt biến mất.
Lòng nàng
chai cứng. Những tiếng động bên tai ào ạt như tiếng hô hoán, la chộ, sỉ
nhục.
Đầu tóc, vai áo nàng ướt mem. Chi ngơ ngác đợi nàng trước cửa quán.
-Chuyện
gì vậy?
-Tưởng
gặp người quen cũ. Ngượng chín người.
Chi
ngó mặt Oanh. Oanh không nói thêm. Có lẽ bấy giờ mình
giống như con hóa dại, Oanh nghĩ vậy.
Vào
lúc không chờ đợi, Oanh gặp lại Kiệt.
Đó là buổi sáng thứ Năm, đầu tháng Tám. Oanh xuống phố có hẹn với người
bạn
trai đi xem chiếu bóng. Người bạn quen đã lâu, từ năm nàng còn học
trung học,
nài nỉ nàng dành cho buổi sáng ấy trước ngày nàng lên đường. Chủ nhật,
Oanh đi.
Anh ta học quân y, vừa thi ra trường xong và đang chờ ngày chọn đơn vị.
Anh ta
bảo: Anh có thể ra Quảng Trị, hoặc Kontum, hoặc An Lộc… Oanh cười: Bắt
chẹt
Oanh quá vậy, để Oanh đi cho yên mà. Nói vậy, nhưng rồi Oanh cũng nhận
lời một
cách bình tĩnh. Những ngày còn lại quá trống trải, nhàn rỗi.
Tình
cờ xui khiến Oanh không xuống taxi ở nơi hẹn trước rạp
chiếu bóng mà lại xuống cách hai ba phố xa. Tự dưng nàng nẩy ý muốn đi
bộ thong
thả một đoạn đường dưới hàng me xanh mướt rào rạt những gió của một
ngày ẩm.
Nàng hài lòng vì đã nhận lời mời của bạn. Buổi sáng tình tứ, dễ thương.
Nếu
không có hẹn chắc nàng cũng chẳng thể ở trong nhà, nàng sẽ phải xuống
phố một
mình hoặc mất công rủ bạn.
Vừa
đi vài bước Oanh giật mình vì bàn tay ai thình lình chụp
giữ cánh tay đang buông xuôi của nàng. Nàng há hốc, trông Kiệt đứng kế
bên.
Nàng
như bị trám miệng. Trời đất chông chênh trước mắt. Bao
nhiêu phản ứng Oanh thường tưởng tượng nếu chẳng may đụng mặt Kiệt, đều
không
diễn ra. Nàng lạnh toát như một hình nộm tuyết đắp đang tan rã nhưng
đôi mắt
lại hoen ấm. Nàng không nghe không thấy gì nữa, bước đi bên Kiệt mặc dù
chàng
không còn nắm giữ cánh tay.
Sự
thay đổi của ánh sáng, mầu sắc, tiếng động bao quanh giúp
Oanh hồi tỉnh dần. Oanh rùng mình, rợn ốc. Nàng bắt đầu nghe lọt nửa
câu hát nỉ
non:… gió lộng gọi mùa sang. Nàng
nhìn thấy Kiệt ngồi trước mặt trong một quán nước sâu hoắm. Bên ngoài
trời xỉn,
xa lắc.