16

Kiệt như ở trên chiếc bàn xoay mỗi lúc một nhanh trong hội chợ đông đảo, huyên náo, đầy mầu sắc. Ly trên một bàn khác. Họ trông thấy nhau, rồi chẳng trông thấy nhau rồi lại trông thấy nhau, cứ thế tiếp diễn hoa mắt. Cũng có lúc, những chiếc bàn dừng lại giữa quanh cảnh tan tác, mờ tối của đám hội rã, và họ không nhìn nhau, mỗi người ngồi trơ trên một con ngựa gỗ bàng hoàng,
Enfin, kỳ cục.
-Tại sao anh không yêu em.
-Anh ngu.
-Không tin.
-Có lẽ sợ.
-Sợ gì?
-Anh sợ…. Em không yêu anh.
-Ờ.. ờ… Bao nhiêu năm em cũng thắc mắc: Thật em có yêu anh không?
-Thấy không, thấy không.
Chàng lạc giữa rừng khuya. Một rừng mưa trùng trùng. Một trận bão tuyết mênh mông. Một trận bão cát tối tăm. Hỗn độn muôn vàn tiếng động của thời gian lui tới nhưng không dịch chuyển.
-Hồi ấy anh biết không, em đã…
-Anh biết. Anh biết, đừng nhắc chuyện ấy.
Chàng bị khai quật. Chàng bị săn đuổi. Trong màng lưới của quá khứ chàng được đỡ hứng, nhồi nẩy, hoảng hốt cùng lúc với êm ái như dưới đáy một giấc chiêm bao. Nhưng chàng nghẹt thở và như bao lần chàng cố ngoi thoát.
-Tỉnh dậy, em tự nhủ, rồi sẽ qua, mọi sự rồi đều yên ổn. Nhưng anh biết không, một khi đã bước lên bực thềm ấy, bị đẩy lui té trở lại, không ai còn nguyên vẹn…
-Anh hiểu.
Chàng khủng cụ trong sự bình tĩnh hốt nhiên.
Chàng nhìn Ly như chiếc bóng vẫn ở sau lưng chàng trong đêm cô tịch.
-Không có gì còn nguyên vẹn. Vô phương cứu gỡ.
-Hết thuốc chữa. Chàng cười thô lỗ.
--Còn lại những cũn cỡn thảm hại, buồn cười.
Kể cả cái việc làm tự nhiên ngày trước không thể làm lại lần thứ hai…. Những lần sau này hụt hẫng, khôi hài, giả trá trước mắt mọi người. Trước mắt mình nữa.Lần nào vào phút chót cũng chỉ một câu hỏi: Em có yêu anh không? Có hay không đều kìm em lại. Hết bình thường, hết tự nhiên.
 -Như thế đó. Như thế đó.
Chàng nổi lên khỏi cơn say thê thiết không phải của rượu.
Ly ngoảnh trông phía ngoài. Sau cửa kính, đêm tối mịt mùng. Trên mặt kính lờ mờ những hình bóng của gian phòng trống trải.
-Lần chủ nhật trước, em đã chờ, đã thất vọng. Đêm ấy, em lại thức dậy, lại làm lần nữa cái hành vi trong một lúc thật tuyệt vọng. Nhưng vừa mớm một chút, đặt lưng nằm xuống cạnh Phương, em đã vội choàng dậy lấy bông băng dịt vết thương. Em nghĩ em đang đùa với anh, làm mình làm mẩy với anh, bi thảm hóa câu chuyện. Thật là trơ trẽn, dơ dáng không thể tưởng. Em có yêu anh không? Lúc nào em cũng có sẵn ông thuốc ngủ bên mình, em chỉ cần uống quá liều ấn định là xong. Tại sao không làm thế? Cũng lại chỉ sợ phô bầy trước mắt người khác… Phương chẳng hay biết gì cả…
Chàng mân mê cườm tay nhỏ nhắn buông đặt trên mặt bàn khăn trắng hồ cứng. Ly quay lại cười mơ màng. Êm tĩnh hoàn toàn.
-Hứa với anh không bao giờ làm như thế nữa.
-Đâu cần hứa. Có làm thì cũng chỉ là đùa. Không còn thật nổi nữa mà anh sợ.
-Nhưng anh vẫn sợ. Sợ không thể tả.
Ly rút tay về, tự châm thuốc.
Người hầu bàn xuất hiện. Chàng ra hiệu dẹp món ăn cuối cùng. Đĩa của chàng chưa đụng tới. 
-Anh không ăn sao?
-Anh cần uống hơn. Em uống được với anh nữa không?
-Theo anh đến tận góc bể chân trời nào cũng được.
-Theo lẳng nhẳng?
-Mệt không?
-Mệt.
Chàng gọi thêm rượu thay cho món tráng miệng. Chàng cần cơn say thốc tháo chưa từng đến, bấy lâu nay.
-Em nói nhiều quá hả? Anh bực mình không?
-Bực cũng ráng. Yên chí.
-Em hơi say. Em quá khích. Còn anh thì có vẻ…
-Anh sao? Cứ nói.
-Có vẻ an phận.
Chàng nuốt trọng câu nói theo hớp rượu.
-Em xin lỗi.
-Đúng. Em nói đúng…
Chàng cười nặng nề.
Chàng vẫn biết rồi đến một lúc không còn ai cười nổi. Chàng đã đến lúc ấy chăng?
Hàng ăn của khách sạn P. là một cánh khác thông với phòng tiếp tân, cũng là một phòng rộng hệt như phòng trà ở cánh bên kia. Ở đây còn vắng vẻ đìu hiu hơn. Suốt buổi tối chỉ có một gia đình du khách ngoại quốc xuống ăn và đã rời khỏi bàn từ lâu. Hai người ngồi ở bàn nhỏ sát cửa kính bên ngoài. Không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng trò chuyện của họ.
Trong bầu không khí ngưng tụ, những lời trao đổi đã qua nhưng vẫn luẩn quẩn quanh quất như chưa tan biến. Sự nín lặng vừa tha thiết vừa hờ hững, ngọt ngào pha cay đắng.
-Thùy như thế nào?
-Em đã gặp. Em đã thấy đó.
-Bọn nhỏ?
-Ba đứa. Ba tên quỉ sứ nhà trời.
-Giống anh?
-Khác. Khác xa. Hơn nhiều.
-Anh yêu chúng lắm?
Chàng cười ngượng.
-Em không chịu nổi con nít. Lý nói tiếp. – Con nít và các giống vật.
-Vậy em sẽ không chịu nổi anh. Anh chính là một đứa con nít.
Những ngụm rượu mới sưởi ấm ý tứ lóng cóng. Chàng biến ảo mông lung giữa khung cảnh rờn rợn. Những mặt bàn trắng để không san sát. Những cây cột vuông lớn chia cắt tầm mắt. Hai người hầu bàn đang dẹp cất các dĩa ăn bầy sẵn trên các bàn từ buổi tối.
-Có lẽ vì em đã bị một đứa con nít làm điêu đứng cho nên em ghét con nít.
Chàng rút một điếu trong bao thuốc của Ly. Nàng bật diêm cho chàng rồi nhìn que diêm cháy tàn.
-Người ta lớn lên rồi quên dễ dàng mình đã là một đứa trẻ. Chàng nói. - Người ta nhớ về tuổi thơ một cách âu yếm, luyến tiếc bởi đứa nhỏ đã thật chết và người ta hạnh phúc, không thì cũng sống dễ dàng. Anh không quên được. Anh không quên được nó. Nhiều khi nó chiếm đoạt, chế ngự anh. Nó hại anh, nó làm anh không biết sống thế nào… Một đứa trẻ nó sống một lúc trong nhiều thế giới tự bầy đặt ngây ngô, nó không hiểu nổi thế giới của người lớn, không sống nổi trong thế giới của người lớn… Nó luôn khiếp đảm trốn chạy nhưng nó cũng liều lĩnh ác độc vô tình trong thế giới của nó… Nó muốn chỗ khác, ngày khác, nhưng nó cần thấy những người lớn.
-Em lớn chưa?
-Hình như em vẫn còn con nít. Một đứa trẻ nó không biết gì hết, không hiểu nổi ai, bởi nó có biết gì đâu, kể cả nó. Nó chỉ hiểu được những đứa trẻ khác, những đứa đang cùng ở trong một trò chơi với nó… Người lớn cũng có chơi đùa với con nít nhưng chỉ được một lúc thôi.
-Anh là con nít. Ly cười ngạo. – Anh là cha nội người ta
-Con nít chính là một thứ cha nội.
Nhưng nó đâu hay đâu biết, đâu muốn… Nó chỉ muốn vừa được sống trong thế giới của nó và lại vừa được gần gũi những người thân yêu. Hai điều dường như khó hòa hợp.
Các góc khác trong phòng đèn đã tắt. Chỉ còn mấy ngọn thắp trong khoảng  hai người ngồi. Họ như được bỏ quên. Không biết mấy giờ. Chẳng thấy ai nhắc nhở. Bên phòng tiếp tân hình như chẳng còn người.
-Em có nghe anh Tân nói về anh lúc anh say. Giọng Ly thủ thỉ.
-Tân nó biết gì về anh. Nó biết gì…
Chàng lớn tiếng không lý do. Có lẽ một người ở đâu gần giật mình. Có tiếng động. Chàng nhìn lên mặt kính.
Một bóng điện chụp mờ hiện giữa những hình thù không rõ rệt. Những bóng cây đen kịt là một nền xa. Chàng ê ẩm tê giá như đang lênh đênh trên một con thuyền thả trôi giữa dải sông khuya. Ngọn lửa leo lét cháy giữa đồng không mông quạnh. Con thuyền bập bềnh, bập bềnh hoài dưới trời đêm nhạt thếch. Ngày chưa thể nhô mọc, bao giờ nhô mọc? Một tiếng kèn đơn tấu, tiếng hắc tiêu trầm bổng. Tiếng hát vời vợi chẳng mặt mũi….
-Anh đang nghĩ gì?
-Em biết chuyện Trương Chi?
-Biết. Sao?
-Đừng gay go. Chàng cười dịu dàng – Gay go chuyện là hỏng hết. Anh vừa nghĩ ra được mấy điều bí ẩn của câu chuyện. Vừa nghĩ ra xong tức thời. Em làm anh lạc mất. Để anh nhớ lại.
-Ghê quá.
Chàng trầm mặt. Chàng lắng trôi đong đưa như dòng sông chở một con thuyền là chàng, con thuyền trôi mang theo một bóng hình cũng là chàng, và một giọng hát ngân nga trôi theo cũng lại là chàng nữa.
-Xong chưa?
Chàng tợp một ngụm rượu đầy, vẫn nhạt, và búng tay chóc chóc. Người hầu bàn đi ra từ một góc tối mờ.
-… Sec.
Chàng cười với Ly. Đôi mắt nàng cũng mệt mỏi, chậm chạp. Nhưng ý của nàng nhấp nhổm không yên.
-Ngày xưa có anh Trương Chi… Ly theo dõi phản ứng của chàng. - Người thì thật xấu hát thì thật hay, đúng không?
-Đúng vậy. Người ta truyền tụng lại như thế…
Người hầu bàn mang rượu và tờ “bông” tính tiền đến.
-Khoan đã. Tôi còn uống nữa.
-Hàng ăn hết giờ. Để mời ông bà qua bên “Ba”. “Ba” còn mở.
-Mấy giờ rồi?
-Thưa mười giờ.
-Hôm nay mười hai giờ giới nghiêm phải không? O.K. Thôi mình rời sang bên kia.
Hai chân tê mỏi, chàng bước chuệch choạc đánh đổ gần hết ly rượu. Hai người đi qua những quãng mờ. Phòng tiếp tân bỏ không. Không như đêm xưa, bây giờ Ly dìu chàng. Tuy bấp bênh thật nhưng chàng biết chưa đến nỗi nào. Chàng bỏ mặc.
-Buồn quá ông Kiệt ơi!
Chàng muốn xụm xuống sàn gạch trống cho rồi.
Phòng trà chỉ còn để dẫy đèn trần ở khoang ngoài gần cửa kính. Chàng tiến tới, ngã người vào một chiếc ghế da dài sau lưng cột, trước một cái bàn thấp. Trên bàn đặt một ngọn đèn nhỏ, chụp hồng diêm dúa. Ly ngồi xuống bên chàng.
Chàng nắm một bàn tay, bao nhiêu năm không thay đổi: thuôn dài, hơi khô.
Người bồi rượu tới. Hắn tủm tỉm cười, như hắn đã cười với chàng chiều chủ nhật nào khi chàng đi ngang với những câu thơ lặp đi lặp lại trong trí. Ly gọi rượu cho chàng. Cốc rượu trên bàn cạn sạch. Không hiểu chàng đánh đổ ráo hay đã nốc vào bụng chỗ thừa.

-Em không uống với anh?

-Không. Em cần tỉnh nghe chuyện.

Chàng ngồi lại ngay ngắn như buổi tối bây giờ mới bắt đầu. Chàng nhấp nhô trên đầu những ngọn sóng. Nhưng dưới một nền trời sáng sủa thanh tịnh.

-Em buồn ngủ chưa? Mệt chưa?

-Không. Em thường ngủ sau mười hai giờ.

-Đừng làm bậy, nghe.

-Chuyện ấy bỏ đi không có gì quan hệ.

-Còn gì quan hệ hơn?

… And indeed there will be time… Ôi, đêm, đêm mù trong ta như tiếng hát chẳng rõ mặt. Hãy để cho khúc hát trổi dứt, hãy chờ, ảo não chờ… There will be time. Chàng gặp Oanh để tới Ly, chàng gặp Ly để tới Oanh? Từ đêm chủ nhật kia đến đêm chủ nhật này nối bằng con đường nào. Chàng nào hay. Chàng nhẩy từ mỏm đá này sang mỏm đá khác như sắp cất cánh bay.

-Anh, Trương Chi sao?

Chàng ngửa đầu tựa trên thành lưng ghế, nhắm mắt tập trung tinh thần.

-Quên mất rồi. Kiệt lầm bầm. – Quên rồi. Anh chỉ còn nhớ mấy điều bí ẩn của chuyện thôi: Còn một trái tim, trong trái tim còn giữ hình bóng của chính Trương Chi và tiếng hát, và trái tim tan trong giọt lệ. Hồi nãy anh thấy lời giải của những bí ẩn ấy, bây giờ quên mất rồi… Em giải được bí ẩn ấy không?

Tiếng diêm bật xòe. Ánh lửa soi tỏ khuôn miệng Ly. Chàng cũng lóe sáng.

-Anh nhớ rồi. Đây rồi. Một trái tim, một tiếng hát, một giọt lệ. Đó là gì, đố em? Một trái tim, một tiếng hát, một giọt lệ…Ca veut dire: Một đời sống, một giấc mộng… Còn giọt lệ? Giọt lệ là gì? Anh bí.

-Anh bây giờ trông như ông đạo sĩ.

-Lúc nãy an phận, bây giờ đạo sĩ. Chàng nhả nhớt dụi môi vào cổ Ly. - Đạo sĩ… An phận… Lên núi minh giải về một giọt lệ.

Chàng nhớ chàng mặc chiếc áo khoác của hải quân, bạc mầu, sờn ở cổ và các nếp gấu, lưng đóng số đen như số tù. Chiếc áo nhân một dịp đi công tác Nha Trang hồi cuối năm ngoái Duy đã xin cho chàng.

-Quá tệ.

Ly không hiểu chàng định nói gì. Chính chàng cũng không hiểu.

-Quá tệ. Chàng nhắc lần nữa, nhắm nghiền mắt.

Rượu đẩy chàng vào vùng bất giác. Chàng trông thấy, nghe thấy, cử động, nói năng, và xúc động nữa – có vẻ dồn dập mạnh mẽ - nhưng tất cả như lìa tách, không dính líu tới chàng.

Vào lúc chàng không thể nhớ rõ, phân biệt được gì cả, chàng chợt nghe sự ray rứt trong giọng của Ly. Nàng nói gì? Nàng nói gì thế?

-Em mắc chứng Schizophrénie trầm trọng. Giọng nàng ôn nhu.

-Anh cũng vậy.

Chàng quay mòng như con vụ. Ở đâu đó còn một vẻ yên ổn như một khoảng trời trắng ngát. Nhưng khoảng trời ấy ngửng trông thấy từ một chốn điêu tàn, đổ nát. Chàng không còn muốn di chuyển, chàng muốn ở tại chỗ, chênh vênh giữa sự yên ổn và bấp bênh đến giớ chót.

-Đến một lúc không còn cười nổi nữa. Anh ở lại.

Chàng nói ra những ý nghĩ chưa kịp thành hình đã bay tan. Tuy nhiên chàng sảng khoái. Những ý nghĩ đậu đáp rào rào rồi vụt bay tản như bầy chim sẻ trên sân phơi thóc buổi ban trưa.

-Sao?  Siêu, Siêu, anh nhớ chứ… ?

Chàng ngừng xe trong khi đang lên dốc. Chàng gài số, kéo thắng tay, tắt máy. Cây cối tối om. Chàng đốt thuốc.

-Anh ngoại tình, biết không?

-Trả thù hả?

-Em muốn lắm.

-Anh cũng mong nữa.

Chàng chỉ trông thấy mái tóc người đàn bà. Nàng ngoảnh mặt với chàng. Chàng khó chịu trong sự nghiêm nghị. Chàng đưa tay vuốt mái tóc nàng thờ ơ. Chàng tưởng tượng nàng đang cười một mình.

-Thôi về, anh.

Chàng cúi xuống hôn Ly. Chiếc hôn hờ, không đắm say. Cả hai nhấm nháp vị lãnh đạm, giữ nụ hôn thật lâu thấm thía nỗi trống rỗng của sự tình biểu tỏ sau bao năm bỏ quên.

Ly rùng mình như gặp ngọn gió lùa. Chàng nghe vọng lên trong màng nhĩ tiếng tim nện thình thịch, thình thịch của cơn ngây ngất trễ muộn.

-Thôi về anh, Phương đợi.