12

Đêm kỳ ảo, cửa ngõ của cõi mộng mị hoang đường, như phóng từ trí tưởng viển vông bị đầu độc bao giờ không hay, hiển hiện. Kiệt ở trong. Không phải một mình mà cùng với một người khác. Với Oanh. Cõi sáng láng và tối tăm, tưng bừng và lạnh vắng, huy hoàng và điêu tàn, gần gũi và vời vợi. Cõi hiện tại phù du vĩnh viễn bất tuyệt, người ta sống không kịp thấy mình đang sống. Thời gian núp ẩn đâu sau lưng hoặc đón đợi bên ngoài. 

Gọi đó là cơn huyễn hoặc của những tâm trí bất thường cũng đúng. Oanh rồi có thể lúc nào tỉnh táo sẽ bảo mình đã mê. Cả Kiệt nữa, sẽ giận dữ, cay đắng với mình nhiều lúc, coi mình là kẻ bệnh hoân khiếm khuyết tật nguyền. Nhưng lúc đó chưa tới. 

Une nuit merveilleuse, Kiệt kêu thầm với mình không ngớt. Chàng hiểu được rất nhiều điều nhưng chàng đã không hề đếm xỉa đến những điều hiểu biết. Chàng tự nhiên ngu tối. Chẳng hạn, chàng hiểu Oanh cũng chỉ là một thiếu nữ, muốn hay không, đã sống cùng chàng tới tận cuối ngày và theo chàng về nơi chàng cư ngụ, sẵn sang sống với chàng tới cuối đêm và sự e lệ sợ hãi của nàng là chuyện thông thường của mọi thiếu nữ, dù ngổ ngáo. Chàng còn có thể suy đoán – nhưng chàng không một giây lạc vào sự suy đoán chi ly – Oanh cũng thuộc đám nữ sinh viên trọ học, xa gia đình với nếp sống phóng túng, dư thừa kinh nghiệm để vượt trải những trận tình qua đường, Kiệt từng gặp, từng vui thú. Vả lại rồi Oanh sẽ rời xa, vĩnh biệt, chàng phủi tay vô trách nhiệm như nhiều lần. 

Những điều hiểu biết ấy Kiệt đâu cần. Nói giản dị, chàng lãng mạn, ngộ nghĩnh, lố lăng, ngốc nghếch như cậu con trai ồ ề vỡ tiếng. 

Bị Oanh khước từ cái hôn trước thềm khách sạn P. Kiệt cũng từ khước nó luôn trong ý mình. Sự từ khước ở chàng ban đầu mang vẻ hờn lẫy của trẻ con đòi quà không được, sau thấm thía như mối quạnh hiu của bóng lửa lạnh đầu non thẳm. Chàng nhất định không hôn Oanh, ủ ấp nụ hôn riêng mình, nhận rõ đôi lứa đứng hai bên mép vực sâu chỉ cách một bước nhẩy nhưng không ai còn sức hay có trớn. Thái độ thụ động của Kiệt trói nghiến luôn Oanh. Và họ sống một đêm kỳ ảo, phần đêm thôi, ngoài tưởng tượng của mọi người và của chính họ. 

Kiệt đưa Oanh đi trên dải đường trong cư xá, dưới bóng trăng xanh. Oanh hát cho chàng nghe lại: “Chuyện thiên thu làm nhàm..”. Chàng mở các cửa trong nhà, bật đèn khắp, đón Oanh. Chàng không cho Oanh vào theo lối phòng mình. Chàng vào trước theo lối ấy, chỉ nàng vòng sang lối cửa phòng khách. Chàng cuốn tất cả những tấm vải phủ bàn ghế trong phòng khách trước khi mở cửa. Đèn của ngôi nhà tỏa chiếu giữa cảnh hoang vu. Oanh đã bơ vơ, lạc lõng bên ngoài với bóng cây cỏ và trăng u. Nàng ngồi dưới ánh đèn sáng trưng, giữa gian phòng khách lạnh lẽo. Kiệt đứng ôm đầu Oanh như buổi sáng từng hồi lâu mỗi khi chàng không biết cư xử thế nào. Họ đứng lặng ngất, phập phồng giữa đồ đạc. Rồi Kiệt mở cửa tất cả các buồng, những căn buồng chính Kiệt chưa một lần ngó. Họ cùng nhau đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, phòng chứa vật dụng với các cửa thông, các hành lang loanh quanh. Họ nói với nhau về đồ đạc, về cảnh sống tưởng tượng diễn trong khunh cảnh, về các kiểu nhà, các khu vực, thành phố, miền, trời, thời tiết nếu như họ được chọn sống. Có một căn phòng hẹp gần bên phòng ngủ, chẳng hiểu dùng làm gì. Kiệt đã ôm Oanh đứng lặng trong ấy như hai kẻ bị săn đuổi núp trốn trong khi những kẻ lùng kiếm đang sục sạo. Họ nghe tiếng chó tru tận dưới lòng chảo, tiếng thông reo ngoài trời. Oanh thổn thức. Khi Kiệt sắp sửa định cúi hôn Oanh trong bóng tối, chàng quay ngang áp má vào má nàng, rồi đột ngột buông nàng đi ra. Oanh chưa thoát khỏi cơn điếng lặng, đứng chết trong phòng. Mới đầu Kiệt đùa khép hờ cánh cửa, rồi không thấy động tĩnh, chàng đứng tựa lưng chặn cửa hút thuốc. Chàng dọa nhốt Oanh, Oanh không về, không đi đâu hết, ở lại với chàng. Oanh sẽ nghẹt thở, chết mòn trong căn buồng. Và Kiệt sẽ khóa trái cửa, giữ luôn nàng vĩnh viễn.

-Mở cửa em ra, anh. Em sợ mà.

-Em hối hận không còn kịp nữa. Kiệt bật nói lớn, diễn một màn kịch với mình - Păm păm păm pằm... Păm păm păm pằm. Tiếng bước của Định Mệnh đang tới. Em đã gặp con Yêu Râu Xanh. Anh là Yêu Râu Xanh. Em nhớ hồi nãy anh hẹn kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích không. Đây là câu chuyện cổ tích. Une histoire éternelle et banale... Con Yêu Râu Xanh nhốt những người nó yêu vào trong buồng cách biệt, lâu lâu mở ra dòm chơi. Buồng này của em, em hãy ở lại. Em một mình ngự trị ở đây. Những người khác có những nơi khác... Păm păm păm pằm... Păm păm păm pằm. Hãy nhận lấy định mệnh của mình, định mệnh vì trót lầm gặp Yêu Râu Xanh.

-Anh đừng làm em sợ. Anh đâu có say.

-Yêu Râu Xanh không say, không khùng. Nó sáng suốt lạnh lẽo.

Kiệt cười hắc hắc.

Khi Kiệt mở của buồng, Oanh nhào ra ôm chàng nức nở. Mắt Kiệt cũng mờ lệ. Họ đứng ôm nhau đợi nguôi cơn chấn động quái đản. Rồi cùng cười trò bầy vẽ chốc lát. Họ mở hoác gian nhà, ra sân đứng dưới gốc thông nhìn vào. Rồi Kiệt bỏ mặc các cửa ngỏ, chở Oanh về nhà trọ. Chàng thảnh thơi trên đường gió khuya. 

Đêm kỳ ảo vô cùng phải không? Kiệt muốn hỏi Oanh như vậy nhưng chàng không hỏi. Có khi nàng bị nhiễm độc bởi chàng, nàng bị đẩy đóng cặp với chàng trong một màn kịch do chàng đạo diễn. Cũng không sao. Bởi Kiệt chẳng màng phân tích chuyện thực hư. 

-Lỡ mai anh không thức dậy nổi đưa em thì sao? Kiệt đặt môi trên trán Oanh hỏi trước cửa phòng trọ của nàng. 

-Em đi được một mình. Oanh đáp. 

-Anh sẽ cố đến. 

-Em sẽ chờ anh đến phút chót. 

-Đúng. Nếu không, em đi một mình. 

Kiệt quay lưng bước nhanh, chàng huýt sáo. Chàng trở về ngôi nhà sáng chưng trên đồi. Chàng đóng các cửa ra vào nhưng để nguyên đèn lửa. Chàng dạo thăm lần nữa ngôi nhà. Và chàng mệt nhọc ngủ trên ghế dài ngoài phòng khách. Chàng ngủ lúc còi hụ và thức dậy cùng tiếng còi hụ. 

Trời chưa rạng nhưng từ dưới chân dốc Kiệt đã trông thấy Oanh đứng bên vệ đường. Suốt đêm Oanh không ngủ. Nàng sửa soạn xong hành trang từ năm giờ sáng. Còi dứt giới nghiêm nàng đã ra đứng trước cổng nhà trọ. Người bạn ở chung còn ngủ. Oanh mang theo một chiếc vali và chiếc sắc du lịch. 

Buổi sáng khác thường. Không khí ẩm iu. Tiếng gió vi vu lạ lẫm. Nước hồ sóng sánh, gợn đục. Những đỉnh núi khuất trong sương. Cây cỏ đã thức, nặng trĩu. Lại bão rớt. Kiệt hít hà. Trời biệt ly, trời cũng lãng mạn, trời đất váng vất, ngơ ngác. Kiệt nói to những ý nghĩ khơi khơi. Sau khi gửi hành lý Kiệt trở về nhà cất xe. Oanh theo chàng. Họ đi thêm lần nữa trên dải đường trong cư xá, thanh thản như hai kẻ vừa thức dậy dạo chơi ban mai. 

-Anh ngủ được một giấc. Bây giờ vẫn còn là đêm qua. Une nuit merveilleuse. 

-C’est formidable, c’est ridicule, c’est merveilleux… c’est toi. 

Trời lắc rắc mưa. Họ chạy vào quán phở đầu ga. Họ ngồi cùng phía, nhìn trời mưa ngoài cửa kính. Trời chìm lẫn mầu chì. Nắng biệt. Họ cười nói thoang thoáng, tránh va động mạnh. 

Sáng thứ hai Kiệt rảnh trừ khi có phái đoàn đến thăm viếng trường. Chàng phải làm việc trong ban thuyết trình với nhiệm vụ thông dịch. Thường độ chín giờ chàng chạy đảo vào phòng xem có lệnh đặc biệt nào không, rồi lên thư viện đọc sách hết buổi. Sau đó chàng ăn cơm ở Hội Quán, về phòng nghỉ trưa vì có giờ dậy từ một giờ rưỡi. Quãng bốn năm giờ, Kiệt mới rời trại bắt đầu ngày của riêng mình trong vài giờ đồng hồ buổi chiều và đầu buổi tối. Kiệt mong không có chuyện rắc rốì phiền phức xẩy ra trong buổi sáng chàng vắng mặt. 

Rõ ràng Kiệt và Oanh ngồi trông ngay lối ra vào ga vậy mà xe của hãng hàng không đưa hành khách xuống phi trường chạy mất hồi nào họ không hay. Họ phải thuê tắc xi đuổi theo. 

Xe xuống đèo trong trận mưa trắng xóa. Rừng lũng ngun ngút. Kiệt vẫn chỉ biết ôm đầu Oanh trong ngực, vuốt ve mái tóc, nhấm nhấm những sợi tóc bay. Chàng ngậm kín lời, thỉnh thoảng bắt gặp thoáng mắt ngước lên của Oanh, chàng cười. Đoạn đường từ thành phố xuống phi trường dài hơn hai mươi cây số, quãng mưa, quãng tạnh. Một khúc đường đang được một đơn vị công binh Việt Nam tiếp tục sửa sang mở rộng để nối với xa lộ do quân đội Mỹ làm dở dang. Những người lính lem luốc đứng bên đường rừng. Ngày làm việc chưa bắt đầu. Xe ủi đất bỏ ngang giữa lộ.

Hết đèo nắng hửng dần. 

-Em sẽ đi êm xuôi. Kiệt nhìn trời, nói. 

-Em cũng sợ phải lộn trở lại quá. 

Oanh đã phải mua vé giữ chỗ từ nửa tháng trước. Dạo này đường bộ mất an ninh. Đi xe đò rất dễ gặp nạn ngủ đêm dọc đường, vì thế đường hàng không trở nên chen chúc. Mỗi ngày, cái thành phố luôn luôn bị đe dọa cô lập từ mấy năm nay, nối liền với miền duới bằng hai ba chuyến bay nhưng vẫn không đủ cung ứng cho nhu cầu di chuyển của hành khách. 

Nhà ga phi trường nhỏ bé giữa vùng heo hút. Hành khách lố nhố trong phòng đợi sau mặt kính hoen ố dơ bẩn. Một vài người ăn mặc trịnh trọng đứng với hành lý mang tay ngoài hiên. 

Giai đoạn chờ đợi ở phi trường là giai đoạn buồn nản, mệt nhọc nhất trong một chuyến đi lại bằng đường hàng không. Thường mỗi chuyến hành trình, Kiệt mang theo ít nhất hai quyển truyện trinh thám. Đoạn đường bay chính thức không quá một tiếng đồng hồ nhưng thời gian chờ đợi để lên phi cơ dài gấp bốn năm lần. Chẳng bao giờ phi cơ đến đúng hẹn ghi trong vé. Chưa kể có khi chờ đợi dài người nửa ngày hay hơn nữa rồi được loan báo vì lý do kỹ thuật lý do thời tiết, chuyến bay dự trù bị hủy bỏ. Hành khách lếch thếch kéo lên xe trở lại thành phố, sớm sủa còn đỡ, nếu vào lúc trời muộn lại thêm thấp thỏm trên đoạn đường về. Các chuyến xe lên thành phố sau bốn giờ chiều rủi ro có thể bị chặn dưới chân đèo. Một bạn đồng khóa với Kiệt đã bị bắt dẫn vào trong núi sau khi lỡ chuyến phi cơ.

 Kiệt và Oanh lên quán ăn trên lầu nhà ga ngồi một bàn sát mé ngoài trông xuống bãi đậu phi cơ.

 Mặt sân ướt phơi không dưới bầu trời lờ nhờ. Phi đạo chìm lẫn trong những bãi cỏ cao. Trái núi gần lui về hướng thành phố có hình dáng một thớt voi quỳ. Trên triền núi ấy và những khoảng rừng núp sau lưng núi có những người sống trong một thế giới khác. Thế giới hoang tàn, đổ nát, giấu kín những hung hiểm quỷ quái như hồn Kiệt.

 -Anh giống Yêu Râu Xanh thiệt.

 -Rốt cuộc con Yêu Râu Xanh thất bại. Kiệt xoa tay quanh khuôn mặt ba ngày không cạo. Râu, lông mọc láp nháp. Mặt mũi hốc hác rõ. Chàng cần nghỉ tĩnh dưỡng sau trận này.

 Hai hộp loa của quán ăn dựng trên quầy rền rĩ không ngớt những bài hát tình cảm ê hề. Chia lìa, trắc trở, ngang trái, thống hận, than trách, ngậm ngùi… kể lể miết chẳng hết bằng giọng thật thà. Mớ tình cảm mùi mẫn phô khoe nát ngướu như ổi chín nẫu, rớt rụng móp méo, tèm nhẹp, cắn vô chua loét. Nhưng bấy giờ cả Kiệt và Oanh đều cảm động. Tuy nhiên họ vẫn làm trò nhăn mày, nhăn mặt, cười riễu.

 Gần hết nửa buổi sáng vẫn chưa thấy bóng phi cơ. Kiệt đã gọi đến chai bia thứ hai, hút quá nửa bao thuốc lá và bắt đầu bải hoải khó ngăn nổi những xúc động đang dâng. Chàng không dám ngó người đối diện. Gương mặt ấy lợt sắc, đuối sức trong trận đương cự kéo dài, đọng cứng trong vẻ u sầu như một chân dung của Modigliani.

 Vào lúc ấy hai ba tiếng nổ từ hướng núi, tiếp liền những tiếng nổ choáng gần rung rinh các tấm kính.

 Pháo kích. Tiếng la inh lẫn tiếng rớt đổ của đồ đạc. Mọi người thất thần, nhốn nháo, quáng quàng. Không có nổ thêm, không khí hồi tỉnh dần. Hai vết khói bốc trong đám cỏ ngoài phi đạo. Người ta túa ra sân trời, nhìn kiếm, chỉ trỏ, bàn tán. Ở tầng dưới, tiếng ồn ào cũng vẳng lên. Một số chạy ra tận ngoài bãi đậu phi cơ, một số tuôn lên lầu. Sau mấy tiếng nổ, suốt mười phút, giữa cảnh huyên náo, Kiệt và Oanh ngồi nguyên vị như đóng đinh trên ghế. Họ nắm tay nhau, nhìn nhau.

 Phi cơ đáp xuống trong lúc đơn vị pháo binh gần đấy phản pháo, bắn vào trong núi. Đạn nổ ì ầm vang dội buổi sáng đìu hiu già cỗi. Hành khách xuống, lên phi cơ, rảo chạy như đàn vịt bị xua đuổi.

 Kiệt xách cái sắc tay cho Oanh, bước mau bên cạnh nàng. Mặc quân phục trong cảnh hỗn loạn, Kiệt nối gót Oanh lên tận chỗ ngồi của nàng. Oanh đứng vuốt tóc, thở phào với Kiệt. Nàng mặc chiếc áo dài tím, đep cặp kính lớn.

 -Em sẽ trở lên….

 Giọng nàng mập mờ lẫn trong tiếng động cơ đã nổ không rõ là hỏi hay hẹn.

 
Kiệt nắm hai vai Oanh kéo tới, đặt mau một chiếc hôn lên má nàng rồi buông tay. Oanh vội vã kéo giữ chàng lại và môi chàng hôn phớt lên bên má khác chìa hứng nhận. Chàng hấp tấp ra khỏi tầu trước sự kinh ngạc của cô tiếp viên phi hành sắp sửa ra lệnh rút cầu thang lên xuống.

 Những tiếng nổ rội trong núi đã dứt khi Kiệt thủng thẳng băng qua bãi đậu phi cơ, bước trên mặt sân cứng. Phi cơ kêu rống chạy ngoài phi đạo. Phòng đợi vắng tanh, rác rưởi. Xe ca của hãng hàng không đã chạy mất. Kiệt phải ra tận đường cái cách vài trăm thước đón xe đò về thành phố. Trời lất phất mưa khiến buổi sáng như được kéo lùi.

 Kiệt lục túi, kiểm tiền. Chàng còn mấy trăm bạc cuối cùng trong người. Chàng bắt đầu cảnh cùng kiệt từ nghĩa đen. Sẽ đến từ đây những ngày xơ xác thực sự, không sai chạy. Chưa lúc nào chàng trơ trọi thảm sầu bằng. Tuy vậy, chàng vẫn ung dung đi tới, giữa quanh cảnh của một vùng lạ, dưới trời mưa ẩm áo như kẻ nhàn du phiêu lãng.