Một
Chủ Nhật Khác
11
Chiếc
lambretta bỏ lại trước khách sạn. Oanh thích đi chân.
Sau hồi nghỉ ngơi, nàng tỉnh táo. Những giây phút ngột ngạt tan. Chiều
thoi
thóp êm gió. Lúc hai người xuống đến bực cuối cùng, ngoảnh trông tòa
khách sạn
trên cao ánh điện đã bật trong cửa kính, nhưng bên kia hồ còn sáng và
còn bóng
người trên triền đồi.
Bất
giờ khoảng bẩy giờ hơn. Phố thưa vãn. Thời khắc khởi sự
trôi nhanh. Trời sẽ tối xụp trong vài phút nữa. Tám giờ thành phố như
đã khuya.
Giờ này trong các nhà người ta đang theo dõi tin tức đài BBC sau đó bắt
sang
đài VOA. Tình hình chiến sự tại các mặt trận, nhất là mặt trận giới
tuyến, vẫn
là tin hàng đầu.
Họ
qua đường vào lúc bật mấy ngọn điện trên cột trồng ở bệ
tròn, xây chỗ hai con phố dốc quanh khách sạn đổ xuống bờ hồ. Lối lát
gạch trên
vỉa hè không người đi dạo. Họ choàng lưng nhau bước thong thả, chưa có
ý định
dứt khoát về nơi ăn tối. Oanh không có ý kiến còn Kiệt ngà ngà buông
trôi.
Khi
họ tới đầu cầu sang chợ, điện lấp lánh trên phố cao. Họ
không qua cầu mà rẽ xuống con phố tối lác đác nhà cửa. Những vườn rau
dưới
thấp. Một bên đường, triền dốc đứng rậm rạp. Cây cối xào xạc. Cả hai ít
nói.
Tuy nhiên không khí không có vẻ trầm trọng. Họ tránh những phố nhiều
đèn đóm.
Sự trống trải, sáng sủa làm mất tự nhiên. Họ lẩn trong hiu quạnh bên
những gốc
cây, bãi cỏ. Họ lủi thủi bên nhau, đếm bước. Có lúc họ rời tay khoác,
đi thong
dong từng quãng dài. Kiệt bỏ tay trong túi, huýt sáo miệng khe khẽ,
lông bông.
Oanh nắm giữ hai vạt áo khoác của Kiệt trùm trên vai nàng. Những ngôi
nhà họ đi
ngang đều thụt sâu, phía trong những khoảng vườn rộng. Những con đường
họ gặp
dẫn tới các khu đèo heo hút gió, các ngọn thác và rừng.
-Về
già nghĩ đến những lúc này mình có kỷ niệm đẹp biết là
chừng nào. Oanh nói khi họ bắt buộc phải rẽ, không thể đi thẳng mãi bởi
con
đường sẽ dẫn họ ra ngoài thành phố.
-Em
nghĩ thiệt giỏi. Kiệt chua chát, ngấm ngầm, cay đắng.
Hơi rượu như được châm đốt bùng cháy.
-Anh
không chịu nghĩ như vậy sao? Giọng Oanh châm biếm, cười
cợt.
-Anh
nghỉ dở lắm.
Cuối
cùng họ đến trước quán S.
Quán
đông hơn hôm qua. Người Mỹ, Phi Luật Tân, Đại Hàn đi
cùng các nhân viên bản xứ của họ hoặc các thân hữu địa phương thường là
sĩ quan
hay thương gia. Trong một bàn đông người, Kiệt nhận thấy có một sĩ quan
cấp tá
cùng đơn vị. Có cả đám khách buổi chiều vừa gặp ở khách sạn P. Anh
chàng quen
mặt giơ tay chào Kiệt.
Không
chủ tâm, Kiệt chọn chiếc bàn hôm trước. Chàng ngồi
xuống chỗ cũ cạnh cửa sổ và Oanh ngồi chỗ của Ly. Một bữa khác nếu cùng
Ly hoặc
Oanh trở lại, Kiệt sẽ lại ngồi đúng chỗ ấy, nếu chiếc bàn trống. Chàng
lười
biếng, thuận theo những thói quen vụn vặt. Trên bàn bình hoa mới. Chàng
gọi
rượu chát, hai cái ly, một chai nước lọc và những món ăn quen.
-Em
không mệt chứ?
-Có
thể đi hết đêm khỏi cần ăn. Mai sáng về Sàigòn sẽ ăn bù.
Mấy thuở…. Oanh tươi tỉnh tự nhiên.
Nàng
không lộ gì vẻ bỡ ngỡ trong quán ăn hơi nhộn nhạo phần
lớn là đàn ông đứng tuổi. Tới đây, cái cô gái của buổi chiều qua và
sáng nay đã
biến mất hẳn. Oanh ngồi trước mặt Kiệt đầy đủ dáng dấp một người đàn
bà. Một
người đàn bà nhỏ thó. Hai dải bím đã tháo gỡ. Mái tóc đen dầy chấm vai.
Hai
cánh tay trần khoanh trên bàn. Mắt long lanh ướt gió. Má ửng hồng vì đi
bộ xa,
leo nhiều dốc.
-Em
uống rượu được không?
-Hôm
nay em tập. Anh không định cho em uống tại sao gọi hai
cái ly?
-Em
không uống, một mình anh sẽ uống hai ly.
-Thôi
để em đỡ. Không lát ai đưa em về.
Oanh
trở nên lém lình, không ngờ.
Một
ngày qua đã phá vỡ hàng rào phòng thủ ở nàng? Buổi tối
khiến nàng thân mật dễ dàng? Hay nàng đang khỏa lấp những trống rỗng
trong giờ
khắc cuối cùng của cuộc gặp gỡ? Hay nàng đang trốn tránh những ý nghĩ
về ngày
sẽ tới? Kiệt không sao biết, cũng chẳng muốn biết. Chàng chỉ rót rượu
đầy ly,
nhìn Oanh, nghe Oanh, trả lời nàng, cười theo nàng vui thú. Tất cả hạnh
phúc
nằm trong hiện tại, tràn đầy, bấp bênh.
Buổi
tối bị phá đám hai lúc. Đầu tiên anh chàng quen mặt
sang bàn nhắc một lời hẹn, biên một địa chỉ cho Kiệt. Kế đến ông Trung
Tá Kiệt
vốn không ưa tự cho phép ngồi vào bàn ngang nhiên. Ông ta khét tiếng là
một
nhân vật nham hiểm, lá mặt lá trái, nịnh trên nạt dưới, khó lường.
Trong công
việc Kiệt không liên hệ trực tiếp với ông ta nhưng cứ nhìn cách xun
xoe, khệnh
khạng, thái độ vồn vã, nói năng như xẻ cửa xẻ nhà, chàng cũng hiểu
tiếng đồn
không sai ngoa. Ông ta chưa lần trò chuyện với Kiệt nhưng bữa ấy ông
làm như
hai bên bấy lâu thân thiện tương đắc lắm. Miệng bác bác tôi tôi ngọt
như mía
lùi. Ông ta có bà vợ trẻ học ở Đại Học, ông nhờ cậy Kiệt gửi gấm cho bà
vợ ông
trong kỳ thi cuối năm. Thỉnh thoảng Kiệt có thấy hai vợ chồng nhân vật
này dạo phố trên chiếc Peugeot 404, hoặc một
mình
bà vợ lái xe đến Viện Đại Học. Bà ta trông cũng có dáng mệnh phụ, kênh
kiệu.
Trong
khi Kiệt bị quấy rầy, Oanh châm thuốc lá hút, nhấm
nháp ly rượu hồng nhạt. Nàng đóng kiểu cách vênh váo lạ mắt, nghênh
nghênh
trông ra cửa sổ làm vẻ không chú ý đến kẻ nhiễu sự. Thái độ của nàng
hơi quá
đáng nhưng Kiệt thích.
Oanh
càng lúc càng vui vẻ, điệu bộ ngôn ngữ linh hoạt. Nhiều
lúc nửa say nửa tỉnh, nàng bộp chộp gấp gáp khiến Kiệt phì cười. Đó là
những
phút vui thê thiết. Những lúc ấy Kiệt nắm tay Oanh, níu nàng lại, không
cho tiến
thêm. Chàng cũng có cảm tưởng hai người đang tựa nhau trong cơn lảo đảo
để khỏi
té nhào. Và Oanh cười long lanh nước mắt.
Cuối
bữa ăn, không khí bớt ồn tạp. Oanh bình tĩnh, thong thả
hơn. Kiệt thấm rượu choáng váng. Họ ăn món tráng miệng đặt trên mặt bàn
đã thay
khăn trải, vẻ thật nghiêm chỉnh.
Trong
phòng nổi mấy khúc nhạc tối qua. Nhà hàng
có lẽ chỉ có vài ba băng nhạc và mở
lên theo một trật tự bất biến. Kiệt lại nghe Hòa Tấu Khúc số 5, nhưng
chàng
không hát theo vì còn gặm miếng bánh ngọt. Oanh khời khời từng muỗng
nhỏ trái
cây hộp. Hai người âm thầm ngắm lẫn nhau, cùng ngưng thần sửa soạn vượt
chặng
gian nan nhất của cuộc tình ngắn ngủi. Kiệt biết vậy. Và Kiệt biết,
người
thiếu nữ lạ lùng vừa sống trọn với mình một ngày chủ nhật, cũng biết
thế.
Tu es vraiment femme.
Kiệt
đã thốt câu ấy bao nhiêu lần? Với những ai? Hầu như với
mọi người đã gặp. Và gần như lần nào cũng thất vọng. Tuy nhiên, lần
này, chàng
đầy hy vọng. Mối hy vọng đau nhói.
Vẫn
như hai đêm trước, trăng ngời xanh ngoài trời. Các con
đường mờ bạc hiện những bóng cây và vệ cỏ đen thẫm. Kiệt đợi Oanh quyết
định
chương trình tiếp sau bữa ăn nhưng Oanh đều bước như thuận đà dốc. Rồi
bất chợt
nàng cất tiếng hát nho nhỏ:
…
C’est la flamme qui s’enflamme sans bruler
C’est
le rêve qu’on rêve sans dormir
Un
grand arbre qui se dresse
Plein
de force et de tendresse
Vers
le jour qui va venir
C’est
l’histoire d’un amour
Eternelle
et banale…
Kiệt
dìu Oanh. Nàng nhẹ nhàng như tiếng hát mỏng manh tưởng
không phải của nàng. Nàng như ngọn lửa lạnh mát của con trăng đang
chiếu ngời
trên vùng đồi núi. Nàng quả là giấc mộng lang thang cùng chàng. Và Kiệt
kết tụ,
lơ lửng như trái lửa cô đơn đêm nào.
-Em
trở lên trước khi đi?
-Em
sẽ trở lên. Cũng có thể em không đi nữa.
-Không
nên. Chẳng đáng gì.
-Anh
không muốn? Mai em có thể cũng không về.
-Anh
không muốn gì cả.
-Anh
cũng không muốn em trở lên?
Dường
như Kiệt cố gắng ngăn chặn sự điên đảo kinh hồn. Cơn
say bị nhận trầm. Chưa bao giờ như thế. Cơn say lục đục như bầu trời ầm
ì sấm động,
mây phủ gió thổi và cơn giông kéo đen kịt, nhưng không đổ. Chàng mê mẩn
trong
trạng thái sáng suốt kỳ dị.
Không
phải vẻ bi thảm đáng gìn giữ chau chuốt làm đẹp. Không
phải. Họ, một đôi lứa giữa thời khắc tương hợp hoàn toàn, đang cố diễn
sự bi thảm
không thể tránh thành những vẻ đẹp khác để có thể sống nổi bây giờ và
mãi mãi.
Không
thể khác.
Gió
lay những chòm cây khắp chốn. Mấy ngọn đồi, mặt hồ mờ ảo
dưới đêm trăng sương như một bức họa. Ở đầu cầu nơi điếm gác, một đống
lửa cháy
bập bùng, lính đốt lửa sưởi. Khuya ngọn lửa tàn, nhưng những thanh củi
lớn còn
tỏa ấm. Oanh vẫn trùm chiếc áo khoác của Kiệt. Kiệt mặc chiếc sơ mi vải
dầy. Họ
bước đi, nương nhau, chống chỏi những xô đẩy của thời gian phân ly họ.
Ngồi
trên bực thềm của khách sạn P. sát mặt đường, Oanh nói:
-Em
không muốn về.
-Đi
đâu nữa?
-Em
không biết. Em không muốn về.
-Tính
ở ngoài trời cả đêm sao?
-Nếu
được….
Kiệt
lúc lắc xâu chìa khóa. Chàng ngồi xuống cạnh Oanh. Nàng
đang run rẩy khiếp hãi. Chàng ôm vai nàng lắc ru. Rồi chàng cúi đầu tìm
hôn nàng,
nhưng nàng lẩn né. Chàng quay đi ngẩn ngơ.
Trước
mặt họ những bực cấp mập mờ chạy hút xuống đường, nơi
những bóng điện soi một khoảnh tròn giữa vùng gió tối. Sau lưng những
bực thềm
dẫn lên lối cửa chính khách sạn sáng trơ. Xung quanh cây cối um tùm che
giấu những
ngọn đèn đường. Quang cảnh ấy giống như một sân khấu quá rộng rãi,
trống trải
khiến họ bị khớp.
Kiệt
đứng lên quyết định:
-Thôi
mình về.
Oanh
ngồi im bó gối. Nàng như không còn hơi sức. Kiệt kéo
tay nàng.
-Về
nhà anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích. Kiệt
đột nhiên cười gằn, chàng ghê hãi tiếng cười ấy.
Kiệt
bắt đầu chóng mặt nôn nao. Chàng cũng đuối sức và men
rượu như được thể, hực lên mặt, lên đầu. Et
enfin… Tôi muốn được một mình. Để chống cơn tuyệt vọng, Kiệt lặp
trong đầu
nguyên tắc cố hữu của chàng: như mọi người, sống như mọi người sống,
làm như
mọi người làm, không có gì quan trọng hết. Mọi người đều như vậy, rồi
sẽ qua,
sẽ quên… Riêng chàng không quên là chuyện riêng của chàng. Kiệt chạy xe
thận
trọng. Mắt chàng chập chờn bóng ảnh, huyễn ảnh, ám ảnh.
-Đi
đâu vậy anh?
-Về
nhà anh.
Oanh
bắt được giọng lạ ở Kiệt. Có lẽ nàng hoảng tỉnh.
-Em
sẽ nhìn lại con đường trong cư xá? Giọng Oanh lạc sau
hồi im lặng.
-Em
sẽ nhìn thấy nó dưới trăng.
-Em
sẽ trông thấy ngôi nhà anh ở?
-Em
sẽ trông thấy… Ngôi nhà sẽ bật sáng và mở hết các cửa
buồng, đón em vào.
-Rồi
em về…
-Rồi
em về…
-Rồi
anh đưa em về. Mai sáng anh tới đón em đưa em ra phi
trường.
-Anh
đưa em về. Mai sáng anh tới đón em đưa em ra phi
trường.
Kiệt
thêm tay ga, xe vọt nhanh. Chàng sung sướng, tái tê.
Những câu nói của Oanh giải thoát chàng. Chàng mường tượng vẻ rực rỡ
chiêm bao
quanh ngôi nhà chàng đang về tới.