Điểm sách
Second-Hand Time
Số Điểm Sách này, có
hai bài thật là tuyệt về Liên Xô.
Một là về Nhà Tù Không Mái.
Đọc nó thì mường tượng ra, nếu không nhờ ơn
Thiên Triều, thì lũ sĩ quan Ngụy đều chết hết trong
cái nhà tù này, với cả vợ con gia đình.
Bởi vì chủ ý của Bắc Kít, là,
không thả tù, như Liên Xô, khi thành
lập Gulag.
Và bài trên.
Đọc thì đúng là số phận nước Mít
sắp tới:
All
her life, she tells Alexievich, 'I waited and waited for the good
life to come. When I was little, I waited for it ... Now I'm old. To
make a long story short, everyone lied, and things only ever got worse.'
That village came to Alexievich's attention after the woman's
next-door neighbor went outside to his vegetable patch, doused himself
with petrol and burned himself to death.
Từ hồi còn bé tí tôi đã
đợi... Bây giờ, tôi già, để cho 1 câu chuyện
dài thành ngắn, mọi ngưòi đều nói
dối, và sự tình bây giờ thì quá
tệ rồi, vô phương cứu chữa!
‘People who have come out of socialism’,
she writes, ‘are both like and unlike the rest of humanity – we have
our own lexicon, our own conceptions of good and evil, our heroes and
martyrs. We have a special relationship with death.’
Những
người ra khỏi hang Pác Bó, thì giống và
không giống phần còn lại của nhân loại... Chúng
tôi có 1 liên hệ đặc biệt với cái chết.
'Only
a Soviet person can understand another Soviet person,' a former senior
of Kremlin official tells her. 'I wouldn't have talked to anyone else.'
This
is a very Russian style, originally born of scrappy samizdat publishing
and the fear of getting informants into trouble (Solzhenitsyn is similarly
impressionistic). Alexievich herself insists that she is a writer
rather than a journalist: her work is a 'history of emotions' rather
than a history of events. But as well as frustrating the reader, this
approach limits her work's evidential value, which is a great pity
when Putin is busy building myths and suppressing genuine memory. It
is a wonderful thing that Alexievich has been awarded the Nobel Prize.
Second-Hand Time ought to be pressed into the hands of every thinking
person. But pruned and more convention- ally presented, her devastating
polyphony of voices might reach a wider audience.
House of the Dead