Đơn
Dương ngây ngô quận.
Entry dành tặng riêng cho 1 người.
Ta sẽ
kể cho người nghe về
miền cố quận, bắt đầu từ ngày ta mới đến với vùng cao nguyên đất đỏ ấy.
Nhưng
trước hết, người cứ ngồi xuống bên ta đã. Dù ta đã sống hối hả thế nào,
đến khi
tất cả qua đi và được xếp vào 1 ngăn có tên gọi là kí ức thì lúc ta
ngoái nhìn
lại chúng đều thành một dòng chảy chậm. Cả ta và người đều không cần
vội vã,
chúng ta đã vội vã trong quá nhiều điều rồi. Người biết đấy, ta rất
dông dài
khi kể về quá khứ. Lại còn thêm cả bệnh nói chuyện không đầu không đuôi
nữa.
Nhưng dẫu sao thì chuyện cũ bao giờ chẳng như một khúc nhạc từ đâu vẳng
đến với
ta, cứ miên man không biết khởi đầu từ đâu và kết thúc nơi nào, người
nhỉ?
Ngày
đầu ta đặt chân đến nơi
ấy, ta không nghĩ là sẽ ở lại. Chỉ ngỡ rằng đó sẽ là một chuyến đi chơi
xa.
Nhưng bố mẹ ta không gặp may mắn trong kinh doanh, đành phải mang ta và
các anh
chị em gửi lại cho nhà ngoại. Kể từ đó ta không về lại nơi ta sinh ra
và lớn
lên đến năm 6 tuổi nữa, cho đến tận 11 năm sau ta mới về thăm, nhưng ta
sẽ kể
cho người nghe vào 1 dịp khác.
Ấn
tượng đầu tiên của ta dành
cho cố quận là sao xứ này lạnh quá, và buồn quá. Có khi vì lạnh nên
buồn chăng?
Bầu trời cứ xám xịt và có cảm tưởng như rất thấp. Và sương mù nhiều
lắm. Và
nhiều hoa. Cũng nơi xứ ấy ta lần đầu thấy những bóng đèn điện. Xưa nhà
ta ở
trên kinh tế mới, đâu đâu cũng chỉ thấy những ngọn đèn dầu. Còn ở quê
ngoại thì
có đập Đa Nhim nổi tiếng, và nguồn thủy điện ấy cung cấp cho cả mấy
tỉnh lân
cận nên dù nghèo thế nào thì vẫn ko thiếu điện. Mà nói thế thôi, Đơn
Dương làm
sao nghèo bằng cái nơi mà ta vừa rời khỏi kia được.
Suốt
thời gian sống với
ngoại, ta ít khi được gặp bố mẹ. Bố mẹ đi làm ăn xa, ta cũng chỉ biết
loáng
thoáng là thế thôi. Ta đi học ở 1 trường tiểu học gần nhà trong 2 năm,
rồi 2
năm sau nữa thì học ở trường tiểu học ngoài thị trấn. Suốt thời tiểu
học ta
không có bạn. Ta chỉ làm bạn với sách và cây cối. Nhà ngoại ta nhiều
sách lắm.
Ta đọc, và để dành các thắc mắc của mình đến khi gặp ba sẽ hỏi. Mỗi lần
papa ta
về thăm các con thế nào cũng chết ngộp với những câu hỏi của ta. Cho
đến bây
giờ, papa ta vẫn là người đàn ông uyên bác nhất mà ta từng được biết.
Ngay cả
khi ta còn rất bé, thì papa vẫn luôn dành cho ta một sự quan tâm như
đối với
người lớn, luôn trả lời những câu hỏi của ta một cách cặn kẽ, và trò
chuyện
cùng ta nhiều nhất có thể. Mỗi lần papa về nhà thì quà cho ta luôn là
sách.
Suốt 4 năm sống ở ĐD, ta đọc nhiều hơn những gì ta đã đọc kể từ khi rời
nơi đó
đến tận hết cấp 3 cộng lại. Nhưng ngoài đọc, làm việc lặt vặt phụ giúp
gia đình
và đi chơi tha thẩn khắp nơi ra thì ta ko biết nhiều về đất, ko có mối
liên hệ
về người, ai hỏi đến xứ ấy gần như ta mù tịt, còn những gì ta biết thì
chả ma
nào cần quan tâm, nên xin cứ gọi cố xứ là ngây ngô quận.
Ta
từng hỏi, cái tên Đơn
Dương xuất phát từ đâu? Và ý nghĩa của nó là gì, có phải là Mặt trời cô
độc
chăng, và papa ta bảo ko phải. Nó có nghĩa là Mặt trời đỏ, ta nghĩ chắc
chữ Đơn
này đọc trại từ chữ Đan mà ra. Cũng ko hẳn là ko có lý, người miền Nam
hay có cách
phát âm như thế, ngày xưa ta cứ phải hỏi papa "nhơn ngãi" là cái
giống gì và một tỉ ti thứ tương tự. Mà ta ngẫm lại thấy cái tên Mặt
trời đỏ có
lẽ chính xác hơn, vì mặt trời ở đâu mà chả đơn lẻ. Và quả là mặt trời
buổi sớm
ở đây đỏ rực, nhất là trong những sáng mù sương, thậm chí còn đỏ hơn cả
mặt
trời hoàng hôn ở 1 số nơi ta có dịp ghé qua. Đến bây giờ, lôi bản đồ ra
mà hỏi
ta cái xứ Đơn Dương nằm ở đâu thì ta chịu ko trả lời được, nhưng nếu
hỏi ta mặt
trời mọc ở nơi nào rực rỡ nhất thì ta có thể khẳng định rằng đó là vầng
dương
ban sớm đỏ hực lên trong sương mù nơi cố quận.
Nhà
ngoại ta và dì ta nằm
trong cùng 1 mảnh đất, cách nhau có mỗi cái sân. Đi hết sân nhà dì,
bước xuống
1 bậc là đến sân nhà ngoại. Hai cái sân không có rào, ngăn cách bằng
những bụi
cẩm mai trồng san sát nhau, nhìn như một đường viền màu tím hồng, hoa
nở quanh
năm. Nơi cái vạch phân cách ấy, có thời dì ta còn trồng một vạt hướng
dương,
khi ấy ta bé xíu nên đến khi cây lớn thì cao gấp đôi chiều cao hơi bị
khiêm tốn
của ta. Hàng hướng dương ấy trổ rất nhiều hoa, hoa to kinh khủng và có
rất
nhiều hạt, ta lại được dịp ăn mệt xỉu . Chẳng hiểu sao sau đó thì nhà
chẳng bao
giờ trồng hướng dương nữa, làm ta cứ tiếc mãi. Chỗ đất nơi bước xuống
ấy sau
này mọc đầy hoa bươm bướm đủ màu. Và cả mấy cây ớt rất sai quả nữa. Hai
nhà có
1 lối đi chung ra cổng, và ngoài cổng có 1 cây mít vừa nhiều quả, mà
quả ngon
vô đối, vừa lắm sâu. Có lần sâu kéo nhau diễu hành cả đàn trước ngõ,
làm ta hãi
quá cứ ra đến cổng lại quay vào, ko dám bước qua.
Người
yêu ta bảo cái xứ này
thì có gì khác với những vùng quê khác đâu. Ta bảo khác chứ, khác nhiều
nữa
đấy. Ở đây chỉ thấy nghèo chứ không khổ. Cuộc sống có thể vất vả nhưng
không
đến mức cơ cực. Có lẽ vì màu xanh mướt mênh mông phủ lấy nơi đây, bất
kể tháng
nào năm nào mùa nào. Màu xanh của những đồi thông, của những triền dốc,
của
vườn tược, và ruộng rẫy. Và chỉ nghèo mà không khổ, khi nhìn đâu cũng
thấy hoa.
Một gian nhà tranh vách đất cũng có dăm ba bụi hoa trước ngõ. Ở Đơn
Dương ta
không vui, nhưng chưa từng tuyệt vọng. Nhìn khắp nơi, chỉ thấy nỗi buồn
mơ hồ
và dịu ngọt như những lớp sương mù êm ái vây phủ quanh năm.
Nhà
ngoại ta có 1 thửa ruộng,
có vườn trồng đủ loại cây ăn quả, nhiều nhất là hồng, có đất trên núi
trồng bơ,
chuối và các thứ gì gì đó. Nói là núi cho oai thôi, thật ra nó như 1
quả đồi,
sườn thoải, leo lên ko mấy khó khăn. Ta hay theo người lớn lên đồi để
cắt lá
chuối về gói bánh trong những dịp nhà có đám, hoặc trong những ngày mùa
mưa,
đường lầy lội và trơn trượt nhưng bù lại có rất nhiều nấm. Nhà ngoại
còn có
rẫy, trồng trà và cà phê. Cuối rẫy là phần tiếp giáp với sông, nơi đó
có một
cây đa to khủng khiếp, suốt tuổi thơ ta luôn được cảnh báo ko được héo
lánh đến
bờ sông vì sợ bị ma quỷ ám. Ngoài những cây lâu năm thì một phần lớn
của rẫy
được dùng để canh tác các loại rau quả ngắn ngày, và luân canh thay đổi
liên
tục các loại cây trồng. Những năm ở đó, ta tận hưởng niềm vui được thấy
những
giống cây khác nhau sinh trưởng thế nào. Từ những cây bắp cải xanh mơn
mởn lá
cuốn lại dần cho đến khi nhìn như những đóa hoa hồng xanh mọc thành
từng luống,
từ những quả cà chua vỏ ửng dần lên rồi chín mọng, và những giàn su su
quả xanh
trong như ngọc, hay những luống rau mùi để lấy hạt làm giống cho mùa
sau trổ
hoa như thế nào, cả mấy đám cà rốt lá xanh mướt đẹp ra sao. Rẫy nhà có
mùa
trồng đậu phộng, có mùa trồng ớt, khi lại trồng đậu, dưa leo, có năm
trồng
hành, trồng bắp hay bí ngô. Rồi có mùa nhà ta trồng dâu để nuôi tằm, có
mùa
trồng mía. Nơi bờ sông là vài cây bơ để đến mùa con cháu trong nhà có
quả ăn.
Dân Đơn Dương canh tác theo kiểu may rủi, như nông dân ở khắp nơi trên
cái xứ
này, nên có mùa giá hoa màu cao ngất, nhà nhà phất lên, có mùa giá thấp
thê
thảm, ai nấy méo mặt. Ta từng thấy thương lái tranh nhau mua cà phê,
mua hồng.
Ta cũng từng thấy những vườn bắp cải trắng tốt mơn mởn bị máy cày lật
tung, lấp
xuống để làm phân cho mùa sau vì giá bán không đủ trả tiền nhân công
thu hoạch.
Ta không thi vị hóa cuộc sống ở đây, người ạ, ta biết nó vất vả lắm,
nhưng ta
vẫn ước mình có một mảnh vườn và được chăm sóc cây cối, từ khi chúng
chỉ là
những mầm xanh bé bỏng cho đến khi chúng ra hoa kết quả và lụi tàn.
Ngày tiếp
ngày, năm tiếp năm, một cuộc sống lặng lẽ và êm đềm như thế ở một nơi
ngập tràn
nỗi buồn ngọt dịu ở ngây ngô quận cứ như một tiếng gọi thiết tha mà ta
chưa thể
đáp lời. Nhưng ta sẽ quay về, một ngày nào đó, ta biết.
Ở
nơi cố xứ cũng có vài thị
trấn đông đúc, có phố, có chợ, có nhà cao, nhưng ta không quan tâm lắm.
Ta
thích những nếp nhà nhỏ nấp trong những khu vườn ngút mắt, nhìn mỏi mòn
mới
thấy bóng dáng nhà hàng xóm. Dọc đường từ nhà ngoại ta xuống rẫy, toàn
gặp
những ngôi nhà cũ kỹ khiếm tốn nằm khuất trong vườn, phía trường là
hàng rào dã
quỳ hoặc râm bụt, và lác đác vài khóm hoa nhỏ. Khi ta về lại thì nhiều
nhà đã
được xây khang trang lắm rồi. Xưa kia nhà nào khá thì vách gỗ, mái
ngói, còn
nhà nghèo thì mái tranh, vách đất nện, nhìn rất hợp với khung cảnh,
đẹp, buồn
và bình yên. Có trời biết, ta mê những gian nhà tranh vách đất lắm.
Sống ở phố,
thấy bao nhiêu ngôi nhà sang trọng thanh lịch đầy đủ tiện nghi ta vẫn
không nảy
sinh ham muốn (hehe, đến đây nghe ghê quá, có lẽ đối tượng của "ham
muốn" là chủ nhà thì thích hợp hơn là căn nhà nhỉ ). Giấc mơ đẹp nhất
của
ta là một gia đình nhỏ, một mảnh vườn to, và một nếp nhà vách làm bằng
bùn trộn
rơm đắp thật chặt (hình như phần khung làm bằng tre thì phải, sau này
được các
bạn PMU học hỏi biến tấu thành cọc bê tông cốt tre, báo chí kêu la ầm
ĩ), nền
cũng bằng đất nện, và lợp mái tranh. Người biết không, trên đời này
những gì
đáng gọi là lạc thú không nhiều đâu, và ta sẵn lòng đổi cả cuộc đời dài
lê thê
của mình lấy một đêm mưa thao thức, cuộn tròn trong chăn ấm, gối đầu
lên tay
người yêu dấu cùng nhau nghe tiếng mưa tuôn chảy trên mái tranh cho đến
khi
ngớt mưa thì mở cửa sổ ngắm những giọt nước còn lại đọng thành từng hạt
tròn
trong suốt cuối từng cọng tranh lòa xòa trước khi nhỏ xuống chìm khuất
vào bóng
đêm mượt mà. Nhưng nói thế thôi, trên mái tranh hay có rắn lắm, nhỡ vợ
chồng
đang yêu nhau mà rắn rơi xuống giường thì thật sống dở chết dở, nên ta
chuyển
ưu tiên sang nhà gỗ lợp mái ngói. Trên mái ngói cũ thì chỉ có rêu thôi,
càng cũ
càng đẹp. Nơi cố quận những gian nhà gỗ đôi khi làm bằng những tấm ván
bào nhẵn
ghép lại với nhau, nhưng thường gặp nhất là làm bằng gỗ thông thô chưa
qua xử
lý, còn nguyên cả lớp vỏ xù xì, có mùi thơm của dầu thông rất dễ chịu.
Nhà gỗ
thì tránh được nguy cơ có rắn, nhưng bù lại nguy cơ tái diễn bi kịch
của ông bà
Táo là rất cao. Biết sao được, nghề chơi cũng lắm kungfu, và lắm rủi ro
hehe.
Rẫy
nhà ngoại ta có 1 gian
nhà, vừa là nhà ở vừa để canh đất canh vườn, nhất là khi đến gần mùa
thu hoạch.
Nhà có nền cao bằng đất nện, đi mãi nó phẳng lì, lúc nào cũng mát lạnh.
Nhìn
thì có vẻ nhẵn bóng, nhưng khi quét thì thế nào cũng gom được một lớp
đất bụi
rất mịn. Ta và các anh chị em rất khoái được ở lại dưới rẫy, dù sáng ra
đi học
thì phải lội ngược trở về, xa lắc. Thú vị nhất là dc ở lại rẫy suốt mùa
hè. Sau
mưa đi tìm quanh thế nào cũng hái được nhiều nấm rơm và nấm mối. Rau
cải thì
đầy vườn, hoa quả càng không thiếu. Và buổi tối đắp chăn nghe tiếng gió
vờn
quanh nhà, cảm giác an toàn, ấm áp lan tỏa cả trong giấc ngủ. Những
ngày rảnh
rỗi, người lớn trong nhà ta rủ nhau ra sông câu tôm về nấu được 1 bữa
ra trò. À
mà ta sẽ lan man với người 1 chút về sông. Con sông này ta không biết
tên, thật
xấu hổ vì nó ngay rẫy nhà, và ta tha thẩn ở đấy ngày này sang tháng nọ.
Ta chỉ
biết rằng nó trong, và lạnh buốt. Sông không có bãi hai bên thoai
thoải, mà rất
dốc, bước xuống là ngập đầu ngay. Dưới sông có rất nhiều trai, ta biết
có một
người phụ nữ sống nhờ nghề mò trai, con nào con nấy to vật vã. Ta nghe
đồn có
hôm bà ấy buôn bán ế ẩm, bèn luộc trai cho các con ăn đỡ lòng thì tình
cờ tìm
thấy một viên hồng ngọc. Tình huống này truyện kiếm hiệp gọi là vô tình
nhặt dc
bí kíp. Ta tin chuyện kể là có thật, vì trai sông to thế chắc đã sống
bao nhiêu
năm rồi, nếu nó có ngọc cũng ko lạ lùng gì. Thỉnh thoảng khi đứng nơi
bờ sông
nhìn quanh quất, ta lại nhớ hình ảnh người phụ nữ kia dò dẫm di chuyển
thật
chậm ở đoạn giữa sông, nước ngập đến cổ. Thỉnh thoảng bà ta dừng lại,
cúi
xuống, dĩ nhiên chìm hẳn dưới làn nước lạnh ghê người kia, và thế là 1
con trai
từ giã đáy bùn (ta đoán thế thôi chứ ko biết dưới đáy sông có gì). Ta
lại còn
nghe có 1 ông abc zyz gì đó đã cưỡng bức 1 cô bé đâu đó bên bờ sông
này, rồi
giết cô bé và vứt xuống sông. Việc đó cũng ko phải ko có khà năng xảy
ra, vì
hai bên bờ lau lách cây cỏ mọc um tùm, nhưng đôi khi ta nghĩ đấy là
chuyện dọa
trẻ con để chúng khỏi đi lang thang trượt chân xuống nước thôi. Trẻ con
nghe bị
giết rồi vứt xuống sông thì sợ vãi đái, chứ đã hình dung ra bị cưỡng
bức là con
khỉ gì đâu. Mà ta cũng cóc sợ, cứ lang thang suốt, thỉnh thoảng ta cũng
gặp vài
người đi câu cá và họ đều nhìn ta với ánh mắt hiền lành. Một lý do
khiến ta mê
đoạn sông ấy là vì hai bên bờ dã quỳ mọc rất nhiều. Người biết không,
dã quỳ nở
bên sông đẹp lắm. Đôi khi bóng hoa run rẩy in dưới nước còn đẹp hơn cả
hoa thật
nữa. Giờ thì đoạn sông ấy đã bị chặn, thu hẹp lại và biến thành một cái
đầm,
nước vẫn sóng sánh tĩnh lặng nhưng nhìn buồn lắm. Cây đa cũng bị chặt
ngang
thân rồi, chỉ còn lại 1 nhánh nhỏ thôi.
Ta
lại nói với người về những
con đường. Ở ĐD mấy năm, ta chẳng biết được lấy 1 cái tên đường. Mà
thực ra
đường có tên cũng ít thôi, chủ yếu nằm ngoài thị trấn. Ta yêu những lối
đi bé
nhỏ không tên, quanh co và lắm đoạn dốc, hai bên cây cối mọc cao. Đến
mùa mưa
thì bùn lầy đặc quánh, vẫn một màu đỏ sậm. Đường nào cũng có hoa dại
mọc đầy.
Và mỗi lần chân ta bước lại trên đường cũ, ta đều thấy nó càng ngày
càng hẹp
lại. Có thể vì ta lớn rồi. Đường bây giờ cũng không còn nên thơ như
trước. Chỉ
là, cái cảm giác thân thuộc khi nhìn những mảnh vườn mà ta biết tên
người chủ,
nhìn những loại hoa màu khác nhau canh tác dọc hai bên lối đi vẫn không
hề thay
đổi. Ta biết, ta thuộc về nơi này.
Rồi
ta sẽ kể cho người nghe
về sương. Sương nơi cố quận có khi mỏng manh như một chiếc khăn voan,
lúc ẩn
lúc hiện và lạnh nhè nhẹ. Có những buổi sáng mùa đông sương trắng sữa
như mây
bồng bềnh khắp các đỉnh núi thấp và tràn xuống đầy những vùng trũng. Có
những
đêm sương phủ kín mịt mù, trăng run rẩy trên cao cũng mờ đi vì lạnh. Và
có
những ngày mùa đông sương rơi như mưa giăng mắc, đi một lát đã thấy ướt
đẫm áo
khăn, cái lạnh ngấm vào tận xương, buốt giá. Ở mảnh đất cao nguyên
nghèo nàn
ấy, những ngày nắng đẹp hiếm hoi biết bao nhiêu!
Người
ơi, người còn nghe ta
đấy chăng?
Ta
còn muốn kể cho người nghe
về những dòng nước trong veo lạnh tái tê. Có thể là 1 thác nước nhỏ tận
sâu
trong rừng thông, có thể là một con suối thì thầm đâu đó, phủ làn nước
dịu dàng
lên những mảnh đá sắc nhọn đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ đau đớn. Có
thể là
nước trong chiếc bể xi măng lớn nhà ngoại ta hứng nước mưa để tưới hoa,
không
khi nào đầy đến mức ta có thể chạm tay vào. Cũng có khi là tiếng nước
thét gào
dưới một lòng cống lớn khủng khiếp, ta cũng không chắc đó có phải là
cống
không, ta gọi vậy vì thấy có nhiều rác dưới ấy. Thuở bé khi đi ngang
qua đó ta
rất sợ. Tiếng nước chảy làm ta sợ, chẳng hiểu vì sao. Và ta còn muốn kể
cho
người nghe về những con nước hiền hòa chảy theo hệ thống mương dẫn thủy
nhập
điền. Ruộng trên cao nguyên không cò bay thẳng cánh như dưới miền Tây
đâu. Chỉ
là những thửa ruộng nhỏ xanh ngát nối tiếp nhau, với những chòi canh
lúa tạm bợ
mà ta rất thích trốn vào nằm đọc sách, lâu lâu có thể nhóm lửa nướng
khoai hay
bắp chôm được từ các ruộng gần gần. Các gia đình ở đây sẽ luân phiên
tháo nước
về ruộng của mình, mỗi nhà 1 đêm. Ta rất thích đi canh nước đêm, dĩ
nhiên đi
cùng người lớn. Lên đến đầu nguồn nước xem xét, rồi đi ngược về ruộng
nhà mình
và trổ một vài rãnh cho nước chảy vào. Đầu nguồn nước có rất nhiều bụi
tre, nơi
đó có 1 bãi đất trống và dòng nước lan tràn như 1 con suối, êm ru, chỉ
thoáng
gợn nhẹ nhàng. Xưa chị họ ta hẹn hò với người thương nơi đó, anh ấy hay
mang
quà bánh cho ta và ta vui sướng biến đi chỗ khác chơi cho hai người tâm
sự. Ta
nhớ những đêm có trăng, bên dòng nước trong vắt ấy, hai người mỉm cười
với nhau
thật ngọt ngào. Họ chỉ trao nhau những lời tâm sự và những lần nắm tay
vội vã.
Người biết không, ta cũng ước gì mình mau lớn lên, và một ai đó sẽ lại
cùng ta
hẹn hò ở nơi ấy, trong những đêm xanh như một bài thơ.
Từ
bé đến lớn ta ít giao du,
và thấy xa cách với hầu hết mọi người. Ta làm bạn với sách, và hoa, và
nhạc.
Chúng tạo cho ta cảm giác an toàn và được cảm thông. Và chúng khiến ta
tin rằng
dù thế nào thì cuộc đời vẫn rất đẹp. Người biết đấy, những năm tuổi thơ
của ta
trôi qua không hẳn như một giấc mộng lành. Ta thiếu thốn nhiều thứ,
tình cảm,
tiền bạc, bạn bè. Chỉ có 1 thứ ta không thiếu là sự chia sẻ từ những
người bạn
lặng lẽ mà luôn thấu hiểu kia.
Ở
miền đất ngây ngô lạc lõng
kia, nhà nào cũng có hoa. Không vườn to thì vườn bé, không có vườn cũng
cố
trồng dăm ba khóm hoa nhỏ trước nhà. Nhà dì và ngoại ta có hai vườn hoa
rộng,
chủ yếu trồng hoa hồng. Những bông hồng ngày xưa thơm ngát, cánh mượt
như nhung
cuộn vào nhau, hoa lớn mà cành mảnh khảnh nên trông vừa uyển chuyển dịu
dàng
vừa lộng lẫy khó tả. Ta nhớ mùa thu nơi ấy, khi những quả hồng chín đỏ
trên
cây, và hoa hồng nở rộ trong vườn. Những loài hoa ở cao nguyên này rất
hợp với
mùa đông, càng lạnh hoa càng rực rỡ. Một sớm nào đấy bước đi trên những
con
đường thân thuộc, thấy hoa ngập tràn, bỗng nhiên lòng sẽ dâng tràn lên
một cảm
giác say sưa đến mức không kiềm chế được. Đến khi ta yêu, ta mới gặp
lại thứ
cảm xúc rực rỡ ấy. Phải, người ạ, khi ngắm hoa, ta cảm thấy mình hạnh
phúc đến
ngộp thở.
Loại
hoa ta để ý đầu tiên là
tường vi. Nhà ngoại ta có một bờ rào tường vi xanh mướt, hoa trổ từng
chùm hồng
phớt, đẹp đến mức ta quên ngay cái ấn tượng lạnh và buồn khi đặt chân
đến Đơn
Dương. Sau này ta còn biết thêm 1 trò, là ngắt những đọt non của cây
tường vi,
tước hết lớp vỏ bên ngoài và nhấm nháp phần lõi bên trong. Nó có vị
ngòn ngọt
thoáng qua, nói chung chẳng có gì hay ho nhưng thời bé ta chả mấy khi
có được
quà bánh nên cứ có đọt tường vi nào mới mọc lên là chết với ta ngay ^^.
Năm
trước ta đưa người yêu về cố quận chơi, đi ngang hàng rào ta lại tiện
tay bẻ 1
đọt non, tước vỏ và nhâm nhi. Giờ trẻ con nó cũng chả thèm đến cái món
ấy. Ta
năn nỉ thế nào người yêu cũng ko thử, dù ta đảm bảo là ăn vào sẽ ko
chết nhưng
honey bảo thấy ghê ghê. Hehe, nói thật là khi ta xực cái món "ghê
ghê" ấy ta cũng chẳng thấy ngon lành gì, chỉ là vì nhớ mà thôi.
Mùa
đông đầu tiên ở nơi đất
lạ, ta được gặp gỡ dã quỳ. Cuộc gặp ấy khiến ta gắn bó mãi với cao
nguyên, và
cũng làm cho mối tình giữa ta và hoa vàng chớm nở, rồi theo thời gian
càng nồng
đậm thiết tha hơn. Mỗi chuyến đi xa về khi những cơn mưa vừa dứt, mùa
thu còn
lưu luyến chưa qua mà đông mới ngập ngừng ở xa xa, chỉ cần nghe thoảng
trong
gió mùi lá hăng hắc ta đã muốn rơi nước mắt vì một nỗi vui mừng không
thể nói
thành lời. Cố quận hiếm hoi những ngày ấm áp có thể vì loài hoa dại này
đã
chiếm hết vẻ rực rỡ của nắng trời. Khắp triền đồi, bên sườn dốc, dọc
theo những
con đường, bên những bờ sông chỉ thấy hắt lên một thứ ánh sáng chói
chang, và
vẻ đẹp ấy giản dị tự nhiên đến mức như một sự kiêu hãnh. Không e ấp,
không che
giấu, và hoàn toàn bất ngờ, loài hoa ấy đến như một cơn lũ quét và ra
đi từ từ
trong sự nuối tiếc. Sức sống của dã quỳ thật đáng kinh ngạc. Trừ khi
đào cả gốc
rễ lên và đốt trụi, còn thì dù có bị đốn bỏ năm trước, đến năm sau lại
thấy lá
xanh rờn và hoa cười tươi như một lời thách thức ngay chốn cũ. Ta cứ
nghĩ nếu
nàng Kiều "hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" mà đứng cạnh một vạt
dã quỳ thì có lẽ dã quỳ cũng chỉ điềm nhiên mỉm cười và tiếp tục cái
công việc
tỏa sáng thay nắng trời của mình thôi. Vẻ đẹp của dã quỳ khiến ta không
lo âu
cho kiếp hoa "héo hon vì mong manh", cũng không khiến ta phải đề
phòng. Nó không khiến ta vui, buồn nữa đằng khác. Nhìn hoa vàng trải
mênh mang
thì khó mà vui lắm. Nhưng có được một nỗi buồn nhẹ nhõm và thuần khiết,
chính
xác hơn là một niềm ưu ái không tên, không lý do nhen nhóm trong lòng
thì quả
là hạnh phúc. Xưa ta hay mơ có ai đó cùng ta tìm động hoa vàng, nhưng
giờ nghĩ
lại ta thấy cũng không nhất thiết phải có hang với động, cứ mua một
khoảng đất
trên đồi dã quỳ là xong tuốt hehe .
Ta
còn sẽ kể cho người nghe
về tú cầu, về cẩm mai, về kiều nương, về cúc, về hải đường, về trà mi,
lồng đèn
.... và nhiều nhiều lắm những loại hoa ta biết hoặc chưa biết tên ở nơi
ngây
ngô quận. Nhưng ta sẽ nhắc đến vào một dịp nào đó ta thư thả hơn. Giờ
ta đang nhớ
đến hoa trà trắng ngần, nhụy vàng li ti và có mùi thơm mát trong vườn
nhà.
Những lúc lòng nặng nề, chỉ cần nghe mùi hương ấy thoáng qua cũng như
gặp một
niềm an ủi. Lúc này lòng ta cũng đang nặng nề. Ta buồn, mệt mỏi, và ta
nhớ. Và
ta ước nhiều điều khó trở thành sự thật, ít ra ở 1 tương lai gần.
Thôi,
người đứng lên đi. Và
hãy đi đi, đừng ngoái nhìn. Sẽ chẳng thấy Đơn Dương ngây ngô quận đâu,
chỉ có
một Ta ngây ngô giữa chốn thị thành này. Nguồn
*
Rồi ta sẽ kể cho
người nghe về sương. Sương nơi cố quận có khi mỏng manh như một chiếc
khăn
voan, lúc ẩn lúc hiện và lạnh nhè nhẹ. Có những buổi sáng mùa đông
sương trắng
sữa như mây bồng bềnh khắp các đỉnh núi thấp và tràn xuống đầy những
vùng
trũng. Có những đêm sương phủ kín mịt mù, trăng run rẩy trên cao cũng
mờ đi vì
lạnh. Và có những ngày mùa đông sương rơi như mưa giăng mắc, đi một lát
đã thấy
ướt đẫm áo khăn, cái lạnh ngấm vào tận xương, buốt giá. Ở mảnh đất cao
nguyên
nghèo nàn ấy, những ngày nắng đẹp hiếm hoi biết bao nhiêu!
*
Ui chao Gấu Cái quá mê bài viết này. Hỏi ai đấy.
Bạn Gấu đấy.
*