LƯU DÀY VÀ QUÊ NHÀ
Tản mạn của Cao
Thoại Châu
Định
hình ra cuộc đời một người đàn
ông và lái anh ấy sang những khúc quanh
có khi tẻ ngắt, có khi gập ghềnh khúc khuỷu lênh đênh nào đó, than ôi,
lại
chính là đàn bà (cô gái, phụ nữ...)! Họ hiện đến rồi có thể ở lại suốt
đời
thành con tàu nằm trên sân ga sét rỉ dần với thời gian ,mà cũng có thể
chỉ dừng
lại đôi chút để khi con tàu rú còi đi bỗng có một người đàn ông chới
với thấy
hồn mình vuột theo con tàu đi mất.Thành ra đàn ông chỉ to cái xác nhưng
cái hồn
thì cũng thật mỏng manh! Cũng may, đàn bà cũng chỉ là một trong những
con tàu
lướt sóng đi qua! Còn những thứ hớp hồn khác nữa.
Những năm chập chững đi trên hành lang
đại học, cũng không rõ do đâu và vì sao chạm trán với “Lưu đày và Quê
nhà”
(L’Exile et le Royaume - tiểu thuyết Albert Camus) và “người đàn bà” ấy
cuốn
mất hồn khi nào chẳng biết nhưng đây không phải người đàn bà mang đến
đam mê
thụ hưởng mà là những day dứt khôn nguôi.Là lúc ấy, quê nhà - một vùng
biển đã
bỏ đi từ khi lên tám không bao giờ còn có cơ gặp lại. Sống giữa đô
thành của
vùng đất phương Nam sôi động, nóng bỏng, nhanh nhạy, không có chỗ cho
một đứa
mơ mộng.Mọi thứ đều xa lạ, không còn đâu những chiều cuối năm co ro đi
học
trong cái giá rét, đêm ba mươi chỉ còn là một đêm hơi khác những đêm
khác, và
cái “chỉ hơi khác” này lại cứ luôn nhắc hai chữ “quê nhà” vốn là thứ để
kiêu
hãnh tuổi thơ có đất sống và vươn cao thành thực phẩm nuôi một đời
người. Đói
quê nhà, ngừơi cũng tóp teo như đói cơm áo, nào có khác gì.
Thiếu quê nhà là thiếu những
gì vậy nhỉ? Là không được đi chân đất, không được ngửi mùi chợ quê lúc
đang
phiên và cả lúc người quét chợ đang gom rác rưởi, cái mùi không phải
bịt mũi vì
thực ra nó sạch lắm, dễ chịu vô cùng vào những phiên chợ tết.Quê nhà in
sâu
trong trí tưởng của đứa bé làm sao đã có thể là văn hoá làng quê, chỉ
sơ khai
là cái mùi quê, mà sau mùi chợ quê là mùi khói bếp rất ấn tượng cho cả
thị giác
và khứu giác,có đi xa ngàn dặm cũng khó kiếm được một thứ mùi thay thế
cho nó
tương xứng bởi vì nó lặn sâu vào cả tiềm thức rồi.
Cuốn sách đầu đời không giống như mối
tình đầu đời.Tình đầu đời do một cặp xây nên nhiều khi chỉ là nhắm mắt
xây càn
trên cát biển. nước và gió cuốn đi, ngơ ngác một chút, tổn thương một
chút hoặc
“bù lu bù loa” một chút rồi cũng thôi, cái đẹp của sự vụng dại đôi khi
là cái
đẹp thổi phồng, một thứ bong bóng như bong bóng nhà đất hôm nay. Chứ
còn cuốn
sách chạm trán lúc đầu đời như cái cuốn của Camus (và mỗi người mỗi
cuốn) nêu
trên thật không khác quốc ấn đóng trên
sắc phong của một đấng minh quân nào đó.Quê nhà luôn nằm trong trí
tưởng, nơi
cứ tin là có thực và cứ mộng quay về vì chỉ nơi đó mới bình yên, nơi mà
vào
những hoàng hôn phủ xuống sa mạc, đứng nhìn mà chẳng biết quê nhà
phương nào, chỉ
biết nó không phải nơi đang đứng!
Nơi đang đứng mà Camus gọi là
chốn lưu đày ,không có cái co ro trong những ngày gió lạnh, không có bãi lầy phơi ra những buổi chiều nuớc rút , và lũ
thông vô tư không ai trồng - thì trời trồng cho-và dãy đồi cát chạy dọc
bờ biển
không ai đem đất mà đắp - thì trời đắp cho - như bao bọc những xóm nhà
phía
sau.Về thành nơi phương xa xứ lạ mất đi
cái cảm giác yên ổn này.Lưu đày là thế và bắt đầu như thế. Những ngôi
trường,
căn nhà, những năm lón lên bầm dập, nhạt nhẽo, lạc lõng tuổi thanh
niên, những
mối tình thoáng đến rồi thoáng vụt đi như cầm con chim trên tay. Chốn
lưu đày
không có những sợi dây ràng buộc thiết tha, mọi thứ chỉ ở bên ngoài
không lặn
đựơc vào trong. Nhân vật Camus một lúc nào đó như chợt hỏi: Sao lại ở
dây? Đô
thành đất khách quê người những năm leo cầu thang đại học và sau đó leo
những
chiếc “cầu khỉ” đi tìm cơm áo cũng nhiều lần câu hỏi bị nén chợt bùng
lên, trở
lại trong tâm tưởng. Và không trả lời được, ngay cả khi cảm nhận điều
gì đó bị
tổn thương của kẻ lưu đày.Yêu một vài người con gái, giao du rất ít,
thân thiết
còn ít hơn ,lấy một người nào đó và tháng tháng ký tên vào sổ luơng...
cũng
hình như là những thứ mà chốn lưu đày trao cho kẻ tha hương! Cả những
hệ luỵ
xảy cho cũng dường như là xảy cho kẻ lang thang trong những ngày ở tạm.
Và quê nhà ở đâu, có phải ở một ngừời
(cuối cùng?) ngẫu nhiên lướt sóng qua đời, và đi hẳn, tất- nhiên-
không-thể-dừng dù chỉ như một trạm nghỉ chân? Bao năm không nguôi được
những gì
mà cuốn sách đầu đời mang đến như mang cho cái nghiệp.Và bao năm ,cái
làng quê
vùng ven biển trao cho những năm chập chững để sau đó bước vào cả một
cuộc đời
không ít hệ luỵ chết người trong chốn lưu đày, hẳn đã không còn nhớ có
một đứa
con sinh ra từ đấy? Chỉ biết, truyện xưa có Trình Giảo Kim mỗi khi ra
trận thua
xất bất sang bang lại cầm búa về úp mặt xuống hôn lên đất quê nhà, trở
lại
chiến trường và thu một trận thắng lớn!
Nghe
tin một cơ quan quốc tế đã chọn quê
nhà làm khu bảo tồn sinh quyển thế giới, có ai bảo tồn cho sự bội bạc
của một
kẻ đi xa không còn khi trở lại quê nhà ? Với Camus, Lưu đày và Quê nhà
như một
thân phận làm người ?
Bản quyền
Phongdiep.net