MARIO VARGAS
LLOSA
A Fleeting
Impression of Vaclav Havel
He's small
rather than tall, with very blond hair, a blond moustache and blue,
gentle eyes
which glance timidly around. He seems rather lost in that immense, very
elegant
palace, among the people guarding and escorting him, uncomfortable in
the
obligatory attire of collar and tie and blue suit.
We barely
have time to exchange formal greetings before Patrick Poivre d' Arvor
of French
television, who has organized the meeting, places us under the lights
and in
front of the cameras and begins the conversation. He first questions
Vaclav
Havel. About the dramatic changes he has experienced in his life, those
great
strides he has taken from prison to President of the Republic, from
banned
playwright to a public figure revered everywhere. And about the
challenges and obligations
of the power that he now holds at this crucial moment in the history of
his
country.
He listens
attentively, thinks for a moment and then answers very rapidly, in
long, direct
sentences, without the slightest hesitation. All his timidity and even
his
modesty evaporate when he speaks. And in the assurance and firmness of
his
replies there are flashes of the young Havel who, in 1956, made a
shocking
speech at Dobris to a group of official writers, which marked the
beginning of
his long career of opposition to the regime. Or the no less resolute
intervention in 1965, at the Union of Czechoslovakian Writers, when he
defended
the magazine Tvar and accused the Union of intolerance and of
obsequiousness
towards power.
Poivre d'
Arvor then asked me if it was true that the events in Czechoslovakia in
the
spring of 1968 had a great impact on my political ideas. Yes, they did.
But
they changed my behavior rather than my beliefs. Because at that time -
when I
got to know the USSR, when I had begun
to take account of the truth that lay behind the mirages of Cuba - I
did not
have many illusions about socialism. But, like many others, I did not
dare make
'my doubts and criticisms public. Thanks to the armed intervention of
the
Warsaw Pact countries, I found the courage to do so.
This is the
fourth or fifth time that I've been to Prague, but it is my first real
visit.
All the other times, in the mid 1960s, were stopovers, en route to or
from
Cuba, because, due to the blockade, the shortest route for a Latin
American to
Havana was via Prague. They stamped a loose piece of paper, not our
passports,
and we had to spend a night in a dreadful hotel on the outskirts of the
city -
the International, which has now been refurbished - and eat in a
lugubrious
dining room, where an old man, out of another era, dressed in tails,
played the
violin. On one of these rapid visits, in the spring of 1968, my Czech
translator
took me to visit the many houses that the peripatetic Kafka family
lived in -
they moved continually, but always within the same block - and the
Jewish
cemetery, which seemed to be out of a Gothic nightmare. But what really
impressed me were the streets, the spectacle of hopeful and
enthusiastic
people, united in a great fraternal and idealistic upheaval. A
spectacle that
was very similar to the one I had witnessed in Havana during the
missile crisis
of November 1962 (when, with the same naivety, I thought that I also
had
clasped that same fatuous beacon: socialism in freedom. For that
reason, when
the Soviet tanks entered Prague and Fidel made his shameful speech
supporting
the aggression, I wrote an article, 'Socialism and the Tanks' (see p.
79),
which had two long-term effects on my life: I became the enemy of Latin
American 'progressives' and I began to think and speak independently
once
again, a position that I have never since abandoned.
Vaclav Havel
is not surprised that the communist utopia still has so many followers
in Latin
America. 'No one who has not lived and suffered it in the flesh can
know what
it is like.' Much less naive than I was, he was never remotely
convinced by the
beautiful spectacle in the , streets of Prague in the days of Alexander
Dubcek,
because he had never been a Marxist and, from an early age, he had come
to an uncomfortable
conclusion: that the only socialism compatible with freedom is the one
that is
socialist in name alone (for example, that euphemism called social
democracy).
He was not therefore surprised by the arrival of the tanks or the
return to
obscurantism after the brutal suppression of this movement for
democracy.
But this man
who did not succumb to the political illusions of '68 and kept his feet
firmly
on the ground turned out, in the end, to be less prone to depression
and better
prepared to take on an apparently invulnerable regime than those who
had
committed themselves wholly to the reform of socialism 'from within',
and found
their dreams brutally shattered.
Like Milan
Kundera. The polemic between these two great writers, the novelist and
the
playwright, is one of the most instructive of our times. Kundera, one
of the
intellectual heroes of the reform movement of Czech socialism, came to
certain
conclusions after the failure of the experiment. The conclusions were
gloomy,
but they seemed the most lucid of all. Small countries do not count in
that
great whirlwind that is History, with a capital 'h'. Their fate is
decided by
the great powers and they are the instruments, and eventually the
victims, of
these powers. The intellectual must dare to face up to this horrible
truth and
not delude himself, or others, by indulging in useless actions - like
signing
manifestos or letters of protest - which often just serve as
self-publicity or,
at best, as a form of self-gratification at having a good political
conscience.
When Kundera went into exile in France in 1975, to dedicate himself
completely
to literature, he had lost all hope that his country would one day
emerge from
despotism and servitude. I understand him very well. My reaction would
probably
have been similar to his.
But the one
who was right was Vaclav Havel. Because, in fact, one can always do
something.
However small, a manifesto, a letter signed with a handful of people,
can be
the drops of water that wear through the stone. And in any case, these
gestures, ventures, symbolic threats allow one to go on living with a
certain
dignity and perhaps might spread to others the will and confidence that
are
necessary for collective action. There are no indestructible regimes or
powers
that cannot be changed. If history is absurd, then anything can happen
-
oppression and crime, of course, but also freedom.
This modest
man, who finds the very mention of the word heroism repugnant, enjoys
an
immense moral authority in his country. In the market square of Prague
I saw an
old woman carrying his photo in a handbag, as if it were the photo of a
father
or a son. He achieved this in those bleak years through his conviction,
which
was obstinate rather than strident, that even in the most difficult
circumstances one can always act to improve the destiny of a country.
Thus the
Charter of January 1977 was born, signed initially by 240 residents of
the ‘interior’
that would become a landmark in the democratic counter-offensive which
twelve
years later restored sovereignty to Czechoslovakia.
I don't ask
Havel about the six years or more, over three spells, that he spent in
prison,
because I have read his essays and I know his sober observations on
this topic.
Instead, I say to him that one of the most mortifying experiences that
I had,
in my time in politics, was to discover that almost inevitably politics
degrades the language in which it is expressed, that its discourse
sooner or
later falls into stereotypes or clichés, that it is rarely authentic or
personal since what is politic to say always takes primacy over what
should be
said. Had he not felt, on occasion, like a ventriloquist's dummy saying
things
that seemed to b the words of another person?
Yes, it has
happened to him sometimes. And it is something that of course worries
him and
which he tries to watch out for. For this reason he writes his own
speeches. Also,
I should realize that literary language is one thing and political
discourse
another. The former can be everything a writer wants it to be. The
latter is
forced to be clear, simple, direct, and capable of reaching the great
variety
of listeners that make up a society.
Another
disturbing lesson of politics for me, I say to him, is the
Machiavellian
conflict, sometimes latent and sometimes explicit, but always
inevitable,
between efficacy and truth. Is effective politics possible without
pulling the
wool over people's eyes, without deceiving them? I tried this and I
think that
it was one of the reasons - though not the main reason - for my
failure. Always
to tell the truth in politics is to hand a devastating weapon to an
opponent
not constrained by morality. In his year of government had he not had
to resign
himself sometimes to the famous white lies of politicians?
'I have felt
pressure to do so many times,' he says, 'but until now I have resisted
this
pressure. Of course one must always make a great effort so that these
unpopular
truths become acceptable. One has to explain them thoroughly, go into
detail.
There can be exceptional circumstances in which certain things are not
said,
but I can guarantee that in the pursuit of government, I have never
lied.'
I am sure
that he is telling the truth now as well. I cannot judge if all his
political
acts have been correct since he was elected president. In the two days
I've
been in Prague, for example, I have heard criticism of his rash
intervention a
few weeks back in a demonstration of Slovak separatists, in Bratislava,
where
he was insulted and almost hit. But I have read his speeches and what I
have
always admired in them (apart from their elegance), is how un-political
they are
in their permanent desire to subordinate action to morality.
When the
interview is over, there is scarcely time to talk about serious things.
We talk
trivialities. The cigarettes that he smokes and that I gave up smoking
twenty
years ago. That we were born the same year and that we both, in our
youth, did
two years of military service. And that, like all our generation, we
drank the
waters of existentialism with mixed results. An old friend of his,
Pavel
Tigrid, is with him. He is one of his political advisers. 'I don't know
why he
called on an old man like me to work alongside him,' he says to me. I,
on the
other hand, do know why. When I was president of PEN International,
Pavel
Tigrid - an expatriate in Paris and director of a magazine of exiled
Czechs, Svedectvi ('Witness') - was the
president of the PEN Committee of Writers in Exile, and fought
tirelessly for
those colleagues who, in his country, or in Argentina, the USSR, Chile,
Cuba,
Poland, or in any other part of the world, were in jail. I know that
the
presence of Pavel Tigrid in that beautiful palace. through whose
windows I
could see the snow falling on the Mala Strana district - what
incredible
springs they have in this country - is to remind the president at all
times of
what he fought for when he was a nobody, of those goals that then
seemed so
difficult to achieve.
In one of
his essays, Havel quotes the terrible observation of Eugene O'Neill:
'We have
fought for so long against small things that we've become small
ourselves.' I
trust now that he no longer has to confront the formidable adversities
of
before, but rather the small and sordid adversities of the daily art of
governing, the president of the Czechs will go on being the discreet
and pure
man that he is still today.
Vargas Llosa: Making Waves
Một
thoáng
Havel
Chúng tôi chưa có thì giờ
"áo thụng vái nhau", thì Patrick Patrick
Poivre d' Arvor, tay MC của đài truyền hình Tẩy đã cho
chiếu sáng
đèn sàn song đấu, và 1 rừng camera đã chiếu thẳng vào hai đứa chúng tôi.
Tay Tẩy quần Havel trước.
Ông lắng nghe câu hỏi, nghĩ một chút, và rồi trả lời,
nhanh, với những câu dài, trực tiếp, không tí ngập ngừng. Tất cả cái vẻ
e thẹn,
nhút nhát như bốc hơi, biến mất, khi ông nói. Trong sự tự tin, vững
vàng của những
câu trả lời là bóng dáng, những khoảnh khắc sáng ngời ngày nào, của
Havel trẻ,
vào năm 1956, đọc bài diễn thuyết làm mọi người sững sờ, trước đám nhà
văn nhà
nước ở Dobris, mở ra sự nghiệp của ông: chống đối chế độ, nói “không”
với độc
tài. Hay cái sự quyết tâm quyết liệt, vào năm 1965, trước Hội Nhà
Văn, Union
of Czechoslovakian Writers, chỉ mặt tố cáo cái sự khổng thể nào chịu
nổi, hèn nhát, khúm núm của Hội, và Hội Viên,
trước…. Bắc Bộ Phủ, trước quyền lực.
Sau đó, Poivre d' Arvor hỏi tôi. Có
đúng những
sự kiện xẩy ra tại Tiệp vào Mùa Xuân 1968 đã tác động mạnh lên tư tưởng
chính trị của ông, và tôi trả lời, đúng. Nhưng chúng thay đổi cách cư
xử của tôi
hơn là những niềm tin. Bởi vì vào thời gian đó – khi tôi ngộ ra Niên Xô
là cái
quái [vật] gì, khi tôi biết sự thực sau
những ảo vọng ở Cu Ba – tôi chẳng còn nhiều ảo tưởng về chủ nghĩa xã
hội. Nhưng,
như rất nhiều người khác, tôi rét, đếch dám nói ra trước công chúng.
Nhờ sự can
thiệp bằng võ lực của những xứ trong hiệp định Warsaw, tôi có được can
đảm.
Đó là lần thứ
tư, hoặc thứ năm tôi ở Prague, nhưng đây là lần thăm viếng thực của
tôi.
Một trong những
chuyến viếng thăm chớp nhoáng trước đó, vào mùa Xuân 1968, người thông
dịch của
tôi dẫn tôi đi thăm rất nhiều căn nhà mà Kafka đã từng trú ngụ, gia
đình ông di
chuyển liên tục, nhưng vẫn trong 1 khu vực – và nghĩa địa Do
Thái, nó như từ một
con ác mộng Gothic xuất hiện. Nhưng điều thực sự gây ấn tượng ở nơi
tôi,
đó là, những con phố, cảnh tượng những con người hy vọng, lạc quan, vui
vẻ... chúng
tạo ra 1 không khí rất ư lý tưởng. Tôi đã từng chứng kiến 1 cảnh tượng
tương tự
như vậy, thời gian ở Havana, khi xẩy ra vụ hỏa tiễn Nga xô, vào tháng
11, 1962.
Cũng 1 thứ ngây thơ ngu ngốc như thế: chủ nghĩa xã hội trong tự do.
Chính vì thế,
khi xe tăng Liên Xô tiến vào Prague, và Fidel đọc
bài diễn văn nhục nhã ngợi ca sự xâm lăng
[thì cũng giống Sartre! NQT], tôi bèn đi 1 đường “Chủ nghĩa xã hội và
Xe Tăng”
[thì cũng giống bài thơ của TTT, về vụ Budapest, "chúng kéo đầy đường
xe tăng, đại
bác". NQT]. Bài viết gây hai hậu quả dài hạn lên đời tôi: Tôi trở thành
kẻ thù của
lực lượng tiến bộ Mỹ Châu La Tinh, và, tôi lại hiện thân như là tôi,
nghĩa
là lại phán độc lập, đếch sợ Bác và Đảng, và 1 vị thế như vậy, tôi giữ
mãi, chẳng
bao giờ bỏ chạy nữa.
Vaclav Havel không ngạc nhiên vì đám đệ tử của không tưởng Mác xít thì
hầm bà làng ở Mỹ
Châu La Tinh, “Kẻ nào sống trong chăn thì mới biết chăn có rận”. Không
ngây thơ
ngu ngốc như tôi, ông chẳng hề tin tưởng ở cái cảnh tượng tuyệt vời
ở nơi
đường phố Prague, vào những ngày của Alexander
Dubcek,
dù không tận mắt chứng kiến, bởi vì ông chưa bao giờ là 1 người Mác
Xít, và
ngay từ khi còn trẻ măng, thì ông đã có được cái kết luận khó chịu: chỉ
có thứ
chủ nghĩa xã hội “ăn ý, đi đôi” với tự do, thì mới đúng là xã hội chủ
nghĩa, nếu
chỉ nói đến cái tên không thôi (thí dụ, nếu nói trại đi, thì nó là dân
chủ xã hội).
Thành thử ông chẳng ngạc nhiên khi nhìn thấy xe tăng xuất hiện, hay sự
trở lại
với chủ nghĩa ngu đần sau vụ can thiệp tàn bạo cuộc nổi dậy vì dân chủ.
Nhưng người đàn
ông này, không quỵ xuống vì những ảo tưởng chính trị, của thời kỳ 1968,
và vẫn
đứng vững trên đôi chân của mình, sau cùng chẳng những không đi đến
tuyệt vọng,
hay thối chí, mà hoá ra lại được sửa soạn tốt để nắm lấy cái chính
quyền tưởng
như muôn năm trường trị, hơn là những kẻ dấn mình vào công cuộc cải tổ
nó, “từ
bên trong”, và cuối cùng thấy những giấc mơ của họ tan rã ra.
Như Milan
Kundera. Cuộc tranh luận giữa hai ông tổ sư văn chương, một, tiểu
thuyết
gia và một,
nhà viết kịch, là 1 trong những cú bổ ích nhất của thời của chúng ta.
Kundera,
1 trong vị anh hùng trí thức của công cuộc cải tổ của chủ nghĩa xã hội
Tiệp, có
được vài kết luận, sau cú thử nghiệm thất bại. Những kết luận của ông
thì có vẻ
ảm đạm, nhưng sự thực, thật sáng suốt. Những xứ sở nhỏ bé chẳng là cái
thá gì
trong cơn bão lịch sử, khi nó quay vòng vòng, với tốc độ tối
đa, Lịch
sử với chữ H. viết hoa [H, History, không phải H, Bông
"Hồng" Đen nhe!]. Số phận của
chúng thì được quyết định bởi những
thế lực
lớn, chúng chỉ là những dụng cụ, những con cờ, và sau cùng trở thành
nạn nhân
của những thế lực lớn. Khi Kundera bỏ đi lưu vong tại Pháp, vào năm
1975, và dâng
hết mình cho văn chương, ông biết, ông mất hết mọi hy vọng, rằng có 1
ngày xứ sở
ông sẽ vươn lên khỏi chế độ chuyên quyền, và nô lệ, làm đầy tớ cho
nước lớn. Tôi
rất hiểu ông, và phản ứng của tôi chắc cũng như ông.
Nhưng, kẻ đúng,
là Vaclav Havel. Bởi vì, sự
thực, một người luôn luôn vẫn có thể làm một điều gì đó. Cho dù nhỏ bé, một tuyên ngôn, một lá thư, ký bởi một dúm
người, có thể là vài giọt nước chọc thủng hòn đá. Và trong bất cứ
trường hợp,
những cử chỉ, những liều lĩnh, những đe dọa biểu tượng như thế cho phép
1 con người
tiếp tục sống với một tí hãnh diện, và có thể, chúng lây lan qua những
người khác,
và làm bật ra ước muốn, sự tin tưởng, rằng, một hành động tập thể là
cần thiết. Chẳng
hề có những chế độ, những quyền lực "muôn năm trường trị, đả biến thiên
hạ vô địch
thủ": chúng có thể "bị, được" thay đổi. Nếu lịch sử là phi lý, thì
chuyện gì cũng
có thể xẩy ra –áp bức, đàn áp, bách hại, tội ác, lẽ dĩ nhiên, nhưng
cũng có thể
xẩy ra: tự do!
Người đàn ông
khiêm nhường này, rất ư là tởm cái từ "chủ nghĩa anh hùng" [chắc giống…
NN, cha đẻ,
nhưng từ bỏ, nhân vật của mình, anh hùng Núp - cái tên hay thật- nhưng
trong
tuyển tập thì vưỡn có!], ăn mừng [enjoy] uy quyền đạo đức lớn lao
của xứ sở của ông. Tại công trường Chợ Bến Thành [market square] ở
Prague, tôi
nhìn thấy một bà cụ mang 1 tấm hình của ông, ở một cái túi xách tay,
như thể đó
là hình của một người cha, hay một đứa con.
Một
thoáng
Havel
Người đàn ông
khiêm nhường này, rất ư là tởm cái từ "chủ nghĩa anh hùng" [chắc giống…
NN, cha đẻ,
nhưng từ bỏ, nhân vật của mình, anh hùng Núp - cái tên hay thật- nhưng
trong
tuyển tập thì vưỡn có!], ăn mừng [enjoy] uy quyền đạo đức lớn lao
của xứ sở của ông. Tại công trường Chợ Bến Thành [market square] ở
Prague, tôi
nhìn thấy một bà cụ mang 1 tấm hình của ông, ở một cái túi xách tay,
như thể đó
là hình của một người cha, hay một đứa con. Ông đạt được
thành quả này, qua những năm tháng đen tối của xứ sở, nhờ niềm tin,
conviction,
một niềm tin ngoan cố, bướng bỉnh, lì lợm, không chát chúa, rằng, ngay
cả vào
những hoàn cảnh khó khăn nhất thì một con người vẫn có thể hành động để
cải thiện
số phần đất nước của người đó. Từ đó mà ra Hiến chương Jan 1977,
thoạt đầu
có 240 cư dân “ở bên trong” ký tên, và nó trở thành dấu ấn, bước ngoặt,
landmark của cái
gọi là diễn biến hòa bình, phản công đòi dân chủ, và 12 năm sau đem lại
sự vẹn
toàn, chủ quyền cho Tiệp.
Tôi không hỏi
Havel về 6 năm hay hơn mà ông trải qua trong thời gian ở tù, bởi vì tôi
đã đọc
những tiểu luận của ông. Thay vì vậy, tôi nói với ông về 1 trong những
kinh
nghiệm thê thảm nhất của tôi, trong thời gian mắc mớ với chính trị, đó
là, chạy
trời không khỏi nắng, chính trị huỷ hoại ngôn ngữ qua
đó nó diễn tả, rằng, chẳng
sớm thì muộn, bài diễn ngôn [discourse] của nó sẽ rơi vào những cũ mòn,
bản kẽm,
rằng, chẳng có “cái gọi là còn trinh”, [thuổng chữ của Thầy Cuốc], chân
thực, rất
đỗi cá nhân [mấy bài Tạp Ghi, Phén, Phiếc có cái gì còn trinh đâu, toàn
đồ nhai
lại, vậy mà vỗ ngực xưng tên “nhà ven, nhà veo”, hà, hà!], kể từ khi,
cái chính
trị nói, luôn luôn chôm mẹ mất, tranh đoạt mất, chiếm chỗ số 1, so với
cái điều
đúng ra nên nói, cần phải nói. Có bao giờ ông Havel cảm thấy mình là 1
thằng
cha nói bằng bụng cù lần, cà chớn, chuyên lập lại những từ của 1 kẻ
khác, 1 kẻ
nào đó?
Đúng như thế.
Thỉnh thoảng Người cũng nói bằng bụng. Lẽ tất nhiên, làm sao Người
không nhận
ra điều này, và rất ư là “bức xức”, và luôn luôn cẩn trọng, dè chừng.
Chính vì
lý do này mà Người luôn tự viết bài diễn văn cho mình, đếch nhờ mấy
đấng chuyên
viết Tạp Ghi, viết Phén!
Tôi còn nhận
ra điều này, ngôn ngữ văn học là 1 điều, và diễn văn chính trị thì lại
là 1 điều
khác. Cái ngôn ngữ văn học là cái mà thằng cha nào cũng thèm. Nó là mọi
điều, mọi
thứ mà một nhà văn muốn nó là. Còn cái diễn văn chính trị là thứ bắt
buộc phải
sáng sủa, giản dị, làm sao càng nhiều người nghe mà gật gù, càng tốt,
và những
người nghe này làm nên cái gọi là xã hội.
Còn một bài
học chính trị gây bực mình nữa đối với tôi, tôi lèm bèm với ông, đó là
cuộc mâu
thuẫn, xung đột Machiavellian, đôi lúc tiềm tàng, đôi lúc bộc phát,
nhưng luôn
luôn không thể tránh được, cuộc xung đột giữa hiệu quả và sự thực. Liệu
có thứ
chính trị, hiệu quả, mà không bịt mắt dân, mà không đánh lừa họ? Tôi đã
thử thứ
này, và tôi nghĩ đó là một trong những lý do – không phải lý do chính -
khiến tôi
thất bại.
Luôn luôn nói
sự thực trong chính trị, là trao một vũ khí tàn khốc cho 1 đối thủ đếch
thèm quan tâm đến đạo đức [như
VC chẳng hạn, hà hà! Bạn có nhớ cú hưu chiến ăn Tết Mậu Thân?] Trong
những năm là 1 thủ lĩnh
chính trị
trong chính quyền của ông, có khi nào ông mềm lòng trước những lời dối
trá trắng
nổi tiếng của những chính trị gia?
“ Tôi bị áp
lực phải làm như vậy nhiều lần”, ông nói, “nhưng tới bây giờ, tôi vẫn
cưỡng lại
áp lực đó. Lẽ dĩ nhiên một con người luôn phải cực cố gắng để cho những
sự thực
không phổ thông đó có thể chấp nhận được. Một con người phải giải thích
chúng
thật thông suốt, thật tỉ mỉ. đến từng chi tiết. Có những trường hợp đặc
biệt
qua đó, một số điều đã không được nói ra, nhưng tôi có thể bảo đảm,
trong khi điều
hành chính quyền, tôi chưa từng nói dối”.
Tôi chắc chắn
ông nói sự thực, ngay cả bây giờ. Tôi không thể phán đoán tất cả những
hành động
chính trị của ông thì đều đúng, correct, kể từ khi mà ông được bầu lên
làm tổng
thống. Trong hai ngày ở Prague, tôi nghe ca thán về sự cứng rắn của ông
khi can
thiệp vài tuần trước đó trước những cuộc biểu tình của Slovak ly khai,
ở
Bratislava, ở đó, ông bị lăng mạ, và xém thì ăn đòn. Nhưng tôi có nghe
những bài diễn thuyết của ông, và điều mà tôi mê ở trong đó [chưa kể
cái
sự duyên
dáng của chúng], là, phi chính chí trị làm sao, trong cái ước muốn
thường trực của
chúng: đẩy hành động xuống làm tà lọt cho đạo đức.
Khi cuộc phỏng
vấn kết thúc, đâu phải là lúc để lèm bèm về đại sự? Chúng tôi nói
chuyện nhảm.
Cái chuyện ông hút bao nhiêu điếu 1 ngày, còn tôi thì khoe, bỏ được hút
cũng đã
hai chục niên. Rằng chúng tôi sinh ra cùng 1 năm, và cả hai, khi còn
trẻ thì đều
biếu quân đội hai niên quân dịch. Và, như tất cả cái lũ cùng thể hệ của
chúng
ta [có Gấu nhe], cùng uống thứ nước thiêng có cái tên là chủ nghĩa hiện
sinh, và
cùng có những hậu quả hẩu lốn [mixed]. Một người bạn già của ông cùng
hiện diện,
Pavel Tigrid, và là một trong những cố vấn chính trị của ông. “Tôi
không hiểu tại
sao ông ta lại kêu tới tôi, và trao cái nhiệm vụ cố vấn đó?”, ông bạn
già nói với
tôi, nhưng tôi hiểu tại sao: Khi tôi là chủ tịch PEN quốc tế, Pavel
Tigrid, khi
đó, bị quê hương Tiệp đá đít, sống lưu vong tại Pháp, và là giám đốc,
director,
của 1 tờ báo của đám Tiệp lưu vong, “Chứng nhân”, chủ tịch Hội Nhà Văn
Tiệp Lưu
Vong, và tranh đấu tới chỉ cho những đồng nghiệp [GCC lại nghĩ đến mấy
đấng bạn
quí, bà bạn quí, đi làm mẹ gì trễ thế, sao không ở luôn với VC!], còn ở
trong
nước hay ở Argentina, USSR, Chile, Cuba, Poland, hay bất cứ nơi nào, và
ở tù. Lúc
này, nhìn qua cửa sổ, tuyết đang xuống, phủ trắng khu phố Mala Strana
District:
cái sự hiện diện của 1 ông bạn già như Pavel Tigrid tại toà lâu đài
tuyệt vời này
là cũng nhắc chừng vị tổng thống, những gì mà ông chiến đấu, khi ông là
“đếch là
ai”, a nobody, những mục tiêu mà 1 “kẻ đếch là ai” đó cảm thấy, thật
khó khăn vô
cùng, kể như vô phương thực hiện.
Trong 1
trong những tiểu luận của mình, Havel trích một nhận xét khủng khiếp
của Eugène
O’Neille: “Chúng ta chiến đấu quá lâu cho những điều tẹp nhẹp đến nỗi
chúng ta
trở thành tẹp nhẹp”. Tôi tin là ông không còn đụng với những kẻ thù,
đối thủ ghê
gớm của trước kia, nhưng mà chỉ là ba thứ tẹp nhẹp [Ui chao sao giống
Gấu thế,
những Cô Ba, địa ngục Đen, địa ngục Đỏ kinh qua hết rồi thì đụng Thầy
Kuốc, chán
thế!], và ông cứ nhẩn nha làm nghề tổng thống, và là 1 con người hết
sức dễ thương
như… GCC!
Hà, hà!
Play the
game
Vaclav
Havel's essay in the TLS of September 28, 1967, could scarcely have had
a more
pertinent title: "Politics and the Theatre". It was Havel and others,
working from behind the Iron Curtain, struggling to have their work
performed
in public (it was sometimes acted in private), who introduced into
popular
consciousness the idea of theatre as a political tool. Dramatic works
by Camus
and Sartre staged during the German Occupation evinced coded protest;
but it
was a later theatrical school that gave Havel his dramatic register.
For plays
such as The Garden Party and The Memorandum, he reached into the
Theatre of the
Absurd - and, absurdly, it worked. What could be more absurd than that
a banned
writer and ex-convict should become president of the country in which
he was a
"non-person"?
Aged thirty in 1967, Havel was relatively unknown.
The
contributor's note describes him as "a Czech playwright attached to the
Balustrade Theatre, Prague". It also said that a play was about to be
published, not in his homeland but in London, by Jonathan Cape. Havel
wrote
"Politics and the Theatre" during the Prague Spring, which would be
brutally ended the following year. Even so, he needed to be careful
what he
said.
For there to be harmony between two
things they must first of all exist.
It would be ideal if such harmony did not come about by the politicians
giving
orders to the theatre from their position of power, but that the
theatre from
the position of its truth should enforce it on them in their daily
practice. This
is of course Utopian and can never be realized. And in spite of all
this we
must always act over and over again as though it were possible to
achieve it.
Twenty
years later, the TLS broke with tradition and published a long
interview with
Havel. It was 1987, again shortly before a momentous event; this time
not a
crackdown but a liberation - which the theatre of Havel had helped
bring about.
During his longest spell in prison (1979-84), he wrote Letters to Olga,
which
develops a "philosophy of being". Havel told our interviewer,
"Erica Blair" (John Keane), that prison gave him the opportunity
"to ponder life's basic questions". Thus the tyrant sponsored the
alternative university, from which the student probed the limitations
of the
tyrant's power. How absurd. It was a great twentieth-century life. In a
certain
way - the absurdity of which we are well aware of - we miss the
circumstances
that made it possible. Less space was allotted to the death of Vaclav
Havel in
the Guardian than that of Christopher Hitchens (we'll stop using the
word
"absurd" soon), a fact not unremarked on by certain readers.
"The greatest man of the last century, and probably of the entire
history
of the world, has just died", one wrote sardonically. "This has been
shamefully ignored by the Guardian.
So far I have found only half the front
page, a double-page news spread, a cartoon, a leader, a full-page
obituary, and
Simon Hoggart's column." Another reader complained that Hitchens was
someone
who "cannot be seen to have made any significant difference" to the
world at large, except "within the confines of the narrow elitist
coterie
that gave him prominence". Our guess is that Hitchens would have told
the
second letter-writer, Peter Beresford, that he was quite right, and so
charmed
him while doing so, that Mr Beresford would have ended up persuading
Hitchens
that his life's work was undervalued. It is possible to argue that
Hitchens was
"elitist", but we would take a point of view opposite to that of Mr
Beresford. He was among the elite in literary elegance, eloquence and
entertainingness (henceforth known as the Three Es). There are some
stylish
writers around, and not a few intelligent ones, but style and
intelligence are
not always married in the same pen. In Hitchens's pen, at its most
elegant,
eloquent and entertaining, they enjoyed an intense, loving union. The
"significant difference" he made to life was to enhance the most
expressive part of us: our use of language. That is why people were
fascinated
by him, including people who have difficulty naming more than one of
his books.
TLS Dec 23,
2011