Thời
loạn thì nhiều nhân tài, lại nhiều thơ hay. Thơ lại hay giống bằng
chứng cho thời loạn, và thời loạn qua rồi, khó tồn tại nhất là các tập
thơ. Nhiều tả tơi lắm. Nhìn lại một chút, khéo mà cảm động lắm đó :p
Hai nhà thơ không thể bỏ qua của cả một thời:
Rồi:
Như Nguyên Sa cũng là lạ, phát xuất rất sớm, rồi lụi nhanh chưa từng
thấy, đến cuối giai đoạn 1975 gần như chẳng còn thấy lấp lánh gì nữa,
nhưng thời sau này, chính thơ Nguyên Sa lại xuất hiện trở lại
rất mau (rồi cũng lại lụi cực mau); thời tôi học cấp ba, sẽ là rất đẳng
cấp nếu thuộc được vài câu trong "Áo lụa Hà Đông" hay "Tháng
Sáu trời mưa" hay kể cả "Cần thiết".
Thi
sĩ Quách Thoại và thêm một người:
Thơ bán chạy (thật ra là rất chạy) cũng có đấy :p
Võ Long Tê, giờ ai còn nhớ?
Nhà thơ Du Tử Lê:
Mở ra là thấy "Khúc thụy du" (bỏ hai dòng :p)
Một nhà thơ nữa giờ ít ai còn nhớ:
Viên Linh của giai đoạn đầu sự nghiệp:
Và nhà thơ lớn nhất, ở cuộc cách mạng cuối cùng: đến cuối vẫn không
thôi cách mạng:
haizzz, nhìn mà thấy "chán" quá bác ạ :(
ReplyDeleteNhiều tập thơ quá quí, hiếm.
ReplyKhông hiểu sao lại chán?