|
Uống rượu một mình
lâu lắm tưởng chừng ta quên
rượu
ta tưởng chừng quên đời thăng
trầm
mấy chén sá chi mà lại nhớ
chẳng lẽ còn thương người vô
tâm ?
bỏ lâu, sức rượu ta càng thấp
cố uống mà không cạn sầu xưa
đáng kiếp cho cái nòi Lý Bạch
trăng đời ngươi về một nhà ai
?
như em lâu lắm về xa lắc
bên sông chim cũ hát câu gì ?
rượu vào dễ khiến ta văng tục
ai dám cười ta còn sân si ?
chắc núi chưa tàn con đá lở
nghiêng vai, ta rót rượu cho
mình
đời phù vân và em bất nghĩa
đừng say thêm mà tội chữ tình
!
chủ quán còn khinh ta lận đận
huống hồ em chẳng vội buông
tay
nghênh ngang dép đứt hồn cô
quạnh
gã thất tình xưa đã quá say
Hoàng Lộc
Blog Cao
Thoại Châu
trăng đời
ngươi về một nhà ai
? Câu này diễn ý Em theo bước về nhà ai, thuyền sang sông, bỏ
bến, bỏ dòng sông. Nhưng đi kèm với câu
đáng kiếp cho cái nòi Lý Bạch, thì thật là tuyệt cú mèo. Lý Bạch
ôm trăng mà thác, số phận mi, để con trăng đi mẹ nó mất. Đáng kiếp nhà
mi!
bên sông chim cũ hát
câu gì ? Câu này cũng tuyệt. Liệu có còn nhắc tới tích Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách
sông... hay chỉ là một câu thề bồi ngày nào em vờ quên?
chắc núi chưa tàn con
đá lở ?
Note: Cơn đá lở, hay con đá lở? Câu này tuyệt. Nó vọng tới tận cõi
"Biển
Dâu". Tuy nhiên, không hiểu nguyên văn câu thơ ra làm sao.
Thấy trên blog viết là: Con đá lởng?
nghênh ngang dép đứt
hồn cô
quạnh. Tuyệt. Đang nói chuyện biển dâu, mà đi một đường Lưu
Nguyễn trở
về trần, về cõi dép đứt thì thật là đúng ý G. Lukacs.
*
Thương
cả hai người, em với
bóng
chiều vàng nghiêng nón lá qua
sông
để giọng hò em mát mái xuôi dòng
người ta đã xây bến đò Thừa Phủ.
người
ta đã xây bến đò Thừa
Phủ.
Đây là
câu thơ 'hiện thực',
nhưng "không có không được", nó "đảm bảo" cho những hình
ảnh ở trên.
Theo nghĩa của Lukacs, khi
viết về "ý thức tiểu thuyết gia vượt ý thức nhân vật", để tìm lại đời
sống thực, đời sống mất đi tìm lại được.
Đám "tiểu thuyết
mới", theo đó, định nghĩa: Đọc, là treo lửng thời gian. Là "tạm
ngưng" sống.
Cũng theo nghĩa đó, Nabokov
gọi, mỗi cuốn tiểu thuyết, là một câu chuyện thần tiên.
Đọc, là lạc vào thế giới đó.
Đọc đến câu chót, là lúc Lưu
Nguyễn về trần!
Câu thơ cuối, người ta đã xây
bến đò Thừa Phủ, đẩy những hình ảnh, cảm xúc, "thương cả hai người",
"chiều vàng nghiêng nón".... lên đến đỉnh cao của chúng.
Đọc
thơ CTC
*
Truoc
khi di cho+i thi cho hoi mot cau: "Vi sao giay phut uong ruou dau
tien trong cuoc doi cua cac van si - nhat la van si VN - la giay phut
quyet
dinh cho cuoc doi ruou cua ho sau nay. Yeu to nao lam ho di vao con
duong ruou:
ban be, co^ do+n, thie^u hu+ng...?"
*
TƯƠNG
TIẾN TỬU
Quân
bất kiến, Hoàng hà chi
thủy
Thiên
thượng lai, bôn lưu đáo
hải bất phục hồi.
Hựu
bất kiến,
Cao
đường minh kính, bi bạch
phát, triêu như thanh ty mộ thành tuyết.
Nhân
sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc
sứ kim tôn không đối
nguyệt.
Thiên
sinh ngã tài tất hữu
dụng,
Thiên
kim tán tận hoàn phục
lại.
Phanh
dương tể ngưu thả vi
lạc,
Hội
tu nhất ẩm tam bách bôi.
Sầm
phu tử,
Ðan
Khâu sinh,
Tương
tiến tửu,
Bôi
mạc đình,
Dữ
quân ca nhất khúc,
Thỉnh
quân vị ngã khuynh nhĩ
thinh.
Chung
cổ soạn ngọc bất túc
quí,
Ðản
nguyện trường túy bất
nguyện tinh.
Cổ
lai thánh hiền giai tịch
mịch,
Duy
hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần
vương tích thời yến
Bình-Lạc,
Ðẩu
tửu thập thiên tứ hoan
hước.
Chủ
nhân hà vi ngôn thiểu
tiền,
Kính
tu cô thủ đối quân
chước.
Ngũ
hoa mã,
Thiên
kim cừu,
Hô
nhi tương xuất hoán mỹ
tửu,
Dữ
nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.
Dịch
nghĩa bài thơ Tương
Tiến Tửu
GS
Trần trọng San chú nghĩa
Bạn không thấy sao: Nước sông Hoàng hà từ
trên trời chảy xuống, chảy ra đến biển, không quay trở lại. Bạn há
không thấy
sao: Trước tấm gương sáng trên nhà cao, thương cho tóc bạc: buổi sáng
giống như
tơ xanh, chiếu tối thành ra tuyết trắng.
Ở đời, khi nào đắc ý,
hãy nên hưởng hết thú
vui, chớ nên để chén vàng trống rỗng trước vầng trăng. Trời sinh ra ta,
đã có
tài thì ắt có dùng. Còn ngàn vàng kia dù có tiêu tan hết, rồi cũng sẽ
trở
về.
Mổ dê, giết trâu, ta hãy hưởng vui, hãy nên
một lần uống cạn ba trăn chén. Nào thầy họ Sầm, nào chàng Ðan Khâu, ta
hãy mơi
rượu, chớ ngừng nâng chén.Vì các bạn, tôi hát một khúc; xin các bạn hãy
vì tôi
mà lắng tay nghe Chuông trống, cỗ bàn chẳng đáng quí trọng; chỉ mong
luôn say,
chớ không mong tỉnh. Xưa nay các bậc thánh hiền đều vắng lặng tiếng
tăm, chỉ có
kẻ uống rượu là thanh danh vẫn để lại.
Ngày trước, Trần vương mở tiệc tại quán Bình
Lạc, có mười ngàn bình rượu, thả sức vui cười. Tại sao chủ nhân lại nói
ít tiền?
Hãy mau mua rượu, rót mời các bạn.
Này con ngựa năm sắc hoa, này áo cừu vàng,
hãy gọi trẻ đem ra đổi lấy rượu ngon, để cùng với các bạn cùng tiêu tan
mối sầu
muôn đời.
Nguồn
|
|