Nhớ về Tân Định
Bài
viết của Nguyễn Đạt về
khu phố Tân Định làm Gấu 'ngứa' viết quá, bởi vì đây là đất của Gấu, từ
khi còn
ở Hẻm Đội Có, Phú Nhuận. Ngay cái quán cà phê hình trên, là cũng được
Gấu đưa
vô truyện, vì chủ cũ của nó là nhà thơ Huy Tưởng. Nguyễn Đạt hẳn là
biết điều
này?
Gấu lần đầu diện kiến nhà thơ
Bùi Giáng ở đây. Quen nhạc sĩ Vũ Ngọc Giao, băng Nguyễn Đình Thuần, ở
đây. Nhà
thơ “Chân Cầu Sóng Vỗ” đã từng làm bồi bàn ở đây. Nhiều lắm lắm, toàn
những kỷ
niệm quí hiếm cả.
Nguyễn Đạt là dân ngoại đạo, thành thử bài viết quá thiếu lửa hồi
ức.
Trên Blog Hoàng Hải Thuỷ cũng
có một bài về khu Tân Định. Ông là dân vùng này, nên bài viết tới hơn
nhiều.
Từ từ Gấu sẽ viết tiếp về khu
phố này, vì còn cả lố kỷ niệm về nó!
Mỗi bức hình trong bài viết
của Nguyễn Đạt, là Gấu đều có những giai thoại tuyệt vời về nó cả!
TTT
cũng có kỷ niệm về Tân Định, cùng
với Mai Thảo.
Trong bài tưởng niệm bạn mình
ông có nhắc đến một con phố ở Xóm Chùa, nằm phía bên trái con đường
Trần Quang
Khải:, nếu đi từ phía đường Hai bà Trưng:
Hồi ấy
anh mới vào Nam, còn ở
chung với gia đình anh Viên trong một căn phố đường Jacques Duclos,
thuộc khu
Tân Định (đường này song song với đường Trần Quang Khải, trong khoảng
từ nhà
hát bội đến lối vào Xóm Chùa. Tôi nói bỡn: “Anh ở trúng vào con đường
mang tên
một tay tổ Cộng Sản Pháp”).
Trong
đất trời
*
Tôi gặp K. khi anh từ một
trại cải tạo ở miền Bắc về, tại chợ sách phía sau rạp Đại Nam, điểm
không hẹn
mà gặp của những kẻ chỉ cần nhìn lại một cuốn sách cũ là cảm thấy bạn
bè vẫn
còn đủ, Sài-gòn vẫn là Sài-gòn. Bẵng thật lâu, trước chuyến đi xa chừng
nửa
năm, tôi gặp lại anh, lúc này làm nghề bán sách dạo. Anh thận trọng ghé
chiếc
xe đạp với chồng sách cao ngất ngưởng, vào lề đường, rồi đến bên tôi,
thường là
buổi chiều, tại cà phê "Bà Lê Chân", cũng một quán đặc biệt vỉa hè
Sài-gòn, của một anh bạn xưa thi sĩ. Chủ quán cười cười như để bào chữa
cho vai
trò mới mẻ của mình:
Quán là khởi đầu của mọi khởi đầu. Và khởi đầu, cho dù
buồn, vẫn còn hơn kết cục vui.
(Le début même triste, c'est mieux que la fin
heureuse. Cantique des cantiques).
Câu nói của anh còn là lời trách móc nhẹ
nhàng cái tật của tôi, khi viết, thường hay lấy một câu của một nhà văn
nước
ngoài làm khởi đầu.
Quán,
nơi tụ tập của những đứa con hoang đàng, dù có đi xa
chân trời góc bể nào cũng nhớ hoài, giống như sự trừng phạt.
Quán, Mái Nhà Xưa.
Sài-gòn, Sài-gòn...
Le domicile est suspendu au
cou de l'homme
Comme une punition
Alain
Lần Cuối Sài Gòn
Thời Tập
5.5.1974
Gấu Nhà Văn đọc Tắt Lửa Lòng
Khi
viết Tắt Lửa Lòng, Nguyễn
Công Hoan có lẽ chỉ muốn cuốn sách của ông nằm trong dòng văn chương xã
hội….
nhưng đã vô tình ‘điểm thêm mắt rồng’ cho nó, khi hoàn thành tác phẩm,
nó bay
mất và lạc vào thế giới tình yêu, một thế giới hoang đường với những
Tiểu Nhiên
Mị Cơ, Mỵ Châu Trọng Thủy… và Lan và Điệp.
… Đây
là chiếc chìa khoá để
cho các tiểu thuyết gia chuyên viết truyện tình dùng để mở căn nhà mồ
Lương Sơn
Bá: Hãy làm sao cho nhân vật trong truyện tình chết đi [ở trong tiểu
thuyết] để
rồi sống lại [trong huyền thoại]...
NQT
Ui
chao, liệu ‘ba trăm năm
sau’, (1) truyện tình của BHD và anh cu Gấu cũng sẽ ‘chết đi ở trên
không gian ảo’
và rồi ‘sống lại ở trong huyền thoại’?
Hà, hà!
(1) TV:
Đúng rồi, nên thay
đổi, kẻo không như O nói, ba trăm năm sau (hihi) có người đi tìm tác
phẩm của
NQT chỉ thấy toàn ‘kít’ với ‘đếch’, ‘như kít’… thì không biết sẽ xếp
tác phẩm vào
loại văn chương gì?
Hihi
K