Notes
|
Phu nhân Somerset
1
2
Có thể
nói, Miss Trask đảo
ngược hẳn cái lề thói cuộc đời mà chúng ta vẫn thường sống: Đẩy đời
thực vào một
xó xỉnh, chiếm càng ít không gian bao nhiêu, tốt bấy nhiêu, nhường chỗ
cho giả
tưởng.
Liệu cô hạnh phúc hơn những
kẻ chọn đời sống thay vì giả tưởng? Tôi nghĩ, cô hạnh phúc hơn. Nếu
không, tại
sao cô để tất cả của cải làm cái giải thưởng, khuyến khích mấy cô cậu
choai
choai viết tiểu thuyết tình? Đó chẳng phải là bằng chứng cho thấy, cô
hài lòng
rời bỏ thế giới này, qua thế giới tới, yên chí một điều, thế hệ đàn em
sẽ tiếp
tục đổi thực tại cuộc sống lấy những dối trá của văn chương.
Mặc dù nhiều người nghĩ, thật
quá quắt, nhưng tờ di chúc của Miss Trask quả đúng là một phán đoán
nghiêm khắc
đối với cái thế giới tởm lợm mà cô sinh ra, và cô đã, bằng mọi cách
tránh né,
để đừng phải sống nó!
Llosa.
Những
ngày Tết Ta vừa qua,
Gấu chẳng biết đi đâu, bèn ở nhà như vẫn ở nhà, "đọc chơi"...
vài nhà thơ, và dịch bài viết trên, vừa dịch, vừa nghĩ tới hai người,
một, là
chủ nhân một trang web, và một, nữ thi sĩ, cả hai đều là thân hữu của
TV, cả
hai đều có gì rất đỗi tương tự với Phu nhân Somerset.
Tuy nhiên, khi dịch
tới những
dòng cuối, thì Gấu nhớ tới Anne Frank, cô bé đã chết ở Lò Thiêu, và bài
viết của
Cynthia Ozick, cực lực phản đối cái chuyện biến cô gái thành một người
đương
thời:
Yet any projection of Anne Frank
as a contemporary figure is an
unholy speculation: it tampers with history, with reality, with deadly
truth.
Cynthia Ozick: Who Owns Anne Frank? [Ai sở hữu Anne
Frank?]
Mọi phóng chiếu Anne Frank,
như một
hình tượng đương thời đều là trò đầu cơ khốn nạn của đám tà ma ác quỉ.
Bởi làm
thế là đụng chạm tới lịch sử, tới thực tại, tới chân lý chết người.
Cũng
trong bài viết này, khi
nhắc tới câu nói của Miep Gies [người đã che chở cho gia đình cô bé,
cất giữ tập
nhật ký, không đọc, và sau trả lại cho bố của cô: Giả như đọc, chắc là
tôi đốt
bỏ], Ozick tưởng tượng, tập nhật ký,
đúng ra nên đốt bỏ, vì nhân loại khốn kiếp không xứng đáng đọc nó. (1)
(1)
Giả như cuốn nhật
ký của cô Trâm "đuợc" ông Mẽo đốt
bỏ?
Như được biết,
đúng
ra cuốn nhật ký đã bị đốt bỏ. Nhưng một ông thông dịch viên Ngụy can,
đừng, đừng,
có lửa sẵn ở trong đó rồi!
Sự tình sẽ khác hẳn, nếu không có ông thông dịch viên Ngụy.
Cynthia Ozick tự hỏi, sự tình sẽ ra sao, nếu bà thần hộ mệnh của Anne
Frank đó,
vứt tập nhật ký của cô vào thùng rác, hay lò lửa?
Khi ông thông ngôn Ngụy kia nói, có sẵn lửa ở trong đó, ông muốn nói,
hãy để
cho cuốn sách tự nó đốt nó?
*
Vào ngày Thứ Sáu, 4 Tháng Tám, 1944, ngày họ bị bắt, Miep Gies lên cầu
thang,
tới căn phòng ẩn náu, ngổn ngang bề bộn do bị lục soát. Gia đình nho
nhỏ gồm
một dúm người trốn chui trốn nhũi đó bị một điểm chỉ viên tố cáo. Người
này bán
họ với giá bẩy guilders rưỡi [chừng một đô], một đầu người, trọn gói
sáu chục
guilders. Bà nhặt lên mớ giấy mà bà nhận ra là của Anne, và cất, không
đọc, vào
trong một ngăn kéo. Nhật ký của Anne nằm im lìm trong đó cho tới ngày
ông bố may
mắn làm sao ra khỏi Lò Thiêu Auschwitz. "Giả sử như tôi đọc nó", bà
nói sau đó, "chắc là tôi đã đốt bỏ, vì nó tỏ ra quá nguy hiểm đối với
một
số người mà Anne đã nhắc tới".
Khác hẳn ông thông ngôn Ngụy, đó là Miep Gies. Một nữ nhân vật không
giống ai trong
câu chuyện này, một người đàn bà cực kỳ tốt, một kẻ cứu vớt thất bại, a
failed
savior, nhưng thành công trong việc cứu một đại tác phẩm không thể nào
thay thế
được, an irreplaceable masterwork.
Thật là sốc, [tôi cũng thấy sốc, khi nghĩ như vậy. Ozick], khi nghĩ
rằng, người
ta vẫn có thể tưởng tượng ra được một kết thúc, một lối thoát "thánh
thiện
hơn, cứu rỗi hơn": Nhật ký Anne Frank bị đốt bỏ, hoặc, "cũng theo hư
không mà đi" [vanished], hoặc, mất mát, thất lạc [lost].
Nghĩa là nó được cứu thoát, ra khỏi thế giới đã gây nên tất cả những
chuyện đó,
có đôi điều thực, và cứ thế lững lờ bay, bay lên cao mãi, ra khỏi thế
giới có
một sự thực thật là nặng nề, thật là khốn kiếp, về một Cái Ác đã được
đặt tên
và đã có con người trú ngụ [Lò Thiêu, Lò Cải Tạo].
Cynthia Ozick: Ai sở hữu Anne Frank?
Phu nhân ở Somerset
Câu
chuyện sau đây, thật thi
vị, thật tuyệt vời, và lẽ tất nhiên, vì thật thi vị, thật tuyệt vời cho
nên, thật..
sến, và vào những ngày đầu năm, thật quá đắc địa để mà kể ra, bởi vì nó
đẹp như
là những lời chúc mừng ngày đầu năm, vậy.
Mario Vargas Llosa dùng câu chuyện này để
mở ra tập Ngôn ngữ của đam mê, The
language of passion, chắc cũng là vì thế.
*
Câu chuyện thì cũng đoan
trang và kín đáo như chính phu nhân ắt phải như thế, và không thực, như
là những
cuốn tiểu thuyết diễm tình mà phu nhân viết ra, và ngấu nghiến chúng,
cho đến tận
cùng những ngày tháng của bà. Nó xẩy ra như là đã xẩy ra, và bây giờ,
nó làm thành
một phần của thực tại, như là một bằng chứng cảm động về quyền năng của
giả tưởng.
Rằng, "lời nào em không nói em ơi, lời nào không gian dối": Cái sự dối
trá
lừa lọc kia, bằng một trong những đường hướng không làm sao luờng trước
được, bằng
một trong những cách thức không ai chờ đợi, biến thành sự thực.
Khởi
đầu của câu chuyện thật là
kinh ngạc, chẳng làm sao tin, và có tí nghẹt thở như phim trinh thám.
Hội tác
giả Ăng Lê [Great Britain’s Society of Authors], được một người thi
hành di chúc
của phụ nữ vừa mới mất cho biết, bà khách hàng của mình để lại tất cả
của
cải cho Hội, 400 ngàn Anh kim, chừng 700 ngàn Mỹ Kim, để Hội thành lập
một giải
thưởng văn học cho những tiểu thuyết gia dưới 35 tuổi. Tác phẩm thắng
giải phải
là một tiểu thuyết 'diễm tình, hay truyền thống, và không có tính thử
nghiệm’
[of a romantic or traditional, but not experimental, nature]. Tin tức
trở thành
nóng bỏng trên mặt báo, bởi vì giải thưởng như thế, nếu tính bằng tiền,
thì còn
hơn rất nhiều giải Booker McConnel, hay Whitbread, là hai giải thưởng
hách
nhất của
Anh.
Ai là vị Mạnh Thường Quân
đó?
Một tiểu thuyết gia, lẽ tất nhiên. Nhưng tay chủ tịch Hội tác giả, mặt
mày đỏ
gay vì xấu hổ, thừa nhận với báo chí, ông chưa hề nghe tên Cô Margaret
Elizabeth Trask. Và mặc dù những cố gắng hết mực, họ chẳng tìm ra, dù
chỉ một
cuốn tiểu thuyết của bà, trong khắp các tiệm sách ở London.
Tuy nhiên, Miss Trask
đã cho
xb hơn 50 cuốn tiểu thuyết diễm tình, kể từ thập niên 1930, dưới cái
nick là tên
của nàng rút gọn lại Betty Trask. cho nó có vẻ bình dân so với tên cúng
cơm thuộc giai cấp trưởng giả. Tên những tác phẩm cho biết nội dung
của chúng: I Tell My Heart, Tôi
nói với trái tim của tôi,
Irresistible, Không cưỡng lại được, And Confidential, Lại
Chuyện Lòng, Rustle of Spring,
Con suối rì rào, Bitter
Sweetbriar, Nụ tầm xuân nở ra đắng ngắt!... Cuốn chót xb năm 1957, và
chẳng còn một bản nào ở nhà xb cũng như ở nơi lo về bản quyền tác phẩm.
Đám
phóng viên sau cùng cũng moi móc được một vài cuốn, tại những tiệm cho
thuê
sách, tại những hang cùng ngõ hẻm của London, và cũng tạo dựng được một
tiểu sử của nhà hảo tâm bí ẩn.
Khác hẳn một nữ đồng
nghiệp
cùng thời người Tây Ban Nha, là Corin Tellado, Miss Trask không thay
đổi cách
viết, theo với nhịp sống của thời đại, luôn cả những chuẩn mẫu đạo đức
ở trong
tác phẩm, và đến một lúc, bà nhận ra cái hố sâu giữa nó, và cuộc sống
hàng
ngày, đã trở nên quá rộng, bèn ngưng viết, và sống dai hơn tác phẩm của
mình
được ¼ thế kỷ.
Điều quái dị nhất về
Margaret
Elizabeth Trask, người dành trọn đời mình, để đọc và viết về tình yêu,
là,
trong suốt
cuộc đời 88 năm, bà không hề có được, dù chỉ một, kinh nghiệm tình yêu!
Chứng
cớ: Bà mất, độc thân, còn trinh, cả về thể xác lẫn linh hồn. Những
người biết
về bà, thì đều nói về bà, như là một cổ vật, từ một thời đại khác, lạc
lõng
giữa lòng thế kỷ của những híp pi, những rác rến, punks.
Gia đình của bà từ Frome, Somerset. Giầu có, có cơ
sở sản xuất lụa. Miss Trask có một nền học vấn cực kỳ nghiêm ngặt, chu
đáo, ở
ngay tại nhà. Một thiếu nữ nhút nhát, dễ xấu hổ, xinh đẹp, quyến rũ,
với lối sống
trưởng giả, của những khu vực cực kỳ riêng biệt của thành phố London, Bath và Belgravia.
Của cải khô cạn cùng với cái chết của ông bố, nhưng những thói quen
trưởng giả
của cô gái gần như chẳng có gì thay đổi vì biến cố này. Cô chẳng hề ham
muốn,
hay mê mẩn một cuộc sống xã hội, rất ít khi đi ra ngoài, nại cớ bị dị
ứng với đàn
ông, và không hề cho phép, những lời nịnh bợ, tán tỉnh. Tình yêu đời
của cô, là
dành cho bà mẹ, người mà cô để hết thời giờ của mình để săn sóc, sau
khi ông bố
mất. Lo lắng, săn sóc mẹ, và viết những cuốn tiểu thuyết diễm tình, hai
cuốn một
năm, cả cuộc đời của cô chỉ có vậy.
Cách đây ba muơi lăm năm, hai
mẹ con trở về Somerset,
thuê một căn nhà nhỏ, ở cuối một con phố cụt, tại
thành phố
quê hương của họ, Frome. Bà mẹ mất vào đầu thập niên 1960, và cuộc sống
của Miss
Trask trở thành một niềm bí ẩn của khu xóm. Cô gần như không ra ngoài,
đối xử với
lối xóm lịch sự nhưng lạnh lùng, xa cách, không chút vồn vã, và không
hề tiếp
khách, hoặc làm khách viếng thăm bất cứ một ai.
Người độc nhất có thể nói
vài
chuyện thân mật với cô, là ông giám đốc thư viện Frome, cũng là nơi mà
cô Trask
thuộc về nó: Cô là độc giả không mệt mỏi, một kẻ tham lam vô độ, của
những câu
chuyện tình, tuy nhiên, cô cũng còn thích đọc những cuốn tiểu sử của
những con
người không giống như những người bình thường, đàn ông cũng như đàn bà.
Người
thủ thư mỗi tuần làm một chuyến ghé nhà bà, để mang sách tới, và mang
những cuốn
bà đã mượn tuần trước, về.
Cùng với ngày tháng qua đi,
sức
khoẻ của cô Trask cũng đi theo nó dần dần. Hàng xóm suy ra điều này,
khi thấy sự
xuất hiện của một nữ y tá, thuộc National Health Nurse, mỗi tuần ghé
nhà một
lần để săn sóc cô. Trong di chúc, Miss Trask tặng cô y tá 200 pounds.
Cách đây
5 năm, sức khỏe của cô tồi tệ đến nỗi không thể sống một mình tại nhà,
và được đưa
vô nhà duỡng lão, nursing home. Ở đó, chung quanh là những người nghèo
khổ, cô
vẫn tiếp tục sống một cuộc sống khổ hạnh, kín đáo, gần như một cuộc đời
vô hình,
mà cô vẫn sống.
Những người lối xóm ở Frome
của cô không tin nổi mắt họ, khi đọc báo, và biết rằng, cô đã để lại
một gia
tài như thế cho Hội Tác Giả, và cô là một nhà văn. Điều họ không làm
sao hiểu
nổi, là, tại sao cô không dùng số tiền 400 ngàn, một gia tài lớn lao,
để
sống một
cách thoải mái? Họ trả lời báo chí, đài TV, tại sao lại có một con
người sống
một cuộc đời buồn bã như thế: Hình như cô chưa từng mời ai được một ly
nước
trà!
Đám lối xóm này mới khùng,
mới đáng thương, đáng buồn, như tất cả những người thương hại cuộc sống
tẻ nhạt
của Miss Trask. Sự thực, Miss Trask đã sống một cuộc đời tuyệt vời, một
cuộc
đời đáng sống, đáng thèm được sống, đầy những kinh ngạc, bỡ ngỡ, những
phiêu
lưu mạo hiểm, những bôn ba, thăng trầm, và cùng với chúng, là những
tình cảm vị
tha, cao thượng, những đam mê, hy sinh, hỉ xả, những cuộc đời của những
vị
thánh, của những vị hiệp sĩ.
Miss Trask đâu có thì
giờ để làm công tác xã hội, với những người lối xóm. Hay để ngồi lê đôi
mách về giá
cả cuộc sống thường nhật, bữa này thịt cá hơi bị mắc, hay không làm sao
kiếm
được một bó rau muống, hay ca cẩm về đám trẻ bây giờ mất dậy quá, "anh
anh tôi
tôi" với cả bậc tiên chỉ!
Bởi vì mỗi phút của cuộc đời của cô thì đều được tập
trung cao độ về những đam mê bất khả: búng tay một cái là dúm tro than
kia biến
mất, và Bông Hồng Đen lại xuất hiện, trước cặp mắt mừng rỡ đến phát
khùng phát điên
lên được của anh cu Gấu!
Làm sao đám người “mưa đêm tỉnh
lẻ” lại có thể đem đến cho Miss Trask,
những ngôi nhà đỉnh gió hú, những cánh rừng ma, những rừng thông Đà
Lạt, và chiếc
tắc xi già, nặng nhọc leo lên đến đầu con dốc, là hết hơi , bèn từ từ
lùi
xuống:
Phải tưởng tượng thằng cu Gấu hạnh phúc [Tưởng tượng gì nữa, khi có BHD
ngồi kế
bên!]
Lẽ dĩ nhiên, Miss
Trask tránh
làm bạn với lối xóm. Tại làm sao lại mất thì giờ, với những con người
trí tưởng
tượng mỏng dính, như cuộc đời mỏng dính của họ?
Sự thực là, cô có quá
nhiều bạn.
Họ khiến cô chẳng bao giờ buồn chán, trong căn nhà nhỏ, khiêm tốn ở
đường Oakfield Road.
Họ
chẳng bao giờ nói một điều ngu si đần độn, không đúng nơi, đúng lúc.
Chúng ta hãy
thử tưởng tượng ra những điều ngọt ngào êm ái của họ, khi thì thầm bên
tai Miss
Trask!
Có thể nói, Miss
Trask đảo ngược
hẳn cái lề thói cuộc đời mà chúng ta vẫn thường sống: Đẩy đời thực vào
một xó xỉnh,
chiếm càng ít không gian bao nhiêu, tốt bấy nhiêu, nhường chỗ cho giả
tưởng.
Liệu cô hạnh
phúc hơn những kẻ chọn đời sống thay vì giả tưởng? Tôi nghĩ, cô hạnh
phúc hơn.
Nếu không, tại sao cô để tất cả của cải làm cái giải thưởng,
khuyến
khích mấy cô cậu choai choai viết tiểu thuyết tình? Đó chẳng phải là
bằng chứng
cho thấy, cô hài lòng rời bỏ thế giới này, qua thế giới tới, yên chí
một điều, thế hệ đàn em sẽ tiếp tục đổi thực tại cuộc sống lấy những
dối trá của văn
chương.
Mặc dù nhiều người
nghĩ, thật
quá quắt, nhưng tờ di chúc của Miss Trask quả đúng là một phán đoán
nghiêm khắc
đối với cái thế giới tởm lợm mà cô sinh ra, và cô đã, bằng mọi cách
tránh né, để
đừng phải sống nó!
Note:
Gấu dịch cái bài này, thay
cho lời chúc mừng năm mới để tặng những nữ độc giả của TV, trong có một
cô, giống
Miss Trask y chang!
Hà, hà!
NQT
|
|