Trên số
báo The Paris Review
mới nhất, Mùa Xuân 2010, có mấy bài thú vị.
Thú và lạ, là bài phỏng vấn [encounter] có tựa đề ở ngoài bìa là Gunman
for
Buddha [Sát thủ của Đức Phật!], ở trong: The Monk’s Tale, câu
chuyện
của vị tu sĩ Phật giáo.
Tuyệt. Nó làm GNV nhớ đến “sát thủ” Văn Cao, đến Cửa tùng đôi cánh
gài của
Nhất Hạnh.
Nhân chuyện đôi uyên ương kiếm phật, có lẽ cũng thú vị, nếu giới thiệu
sát thủ
của Đức Phật tới độc giả TV.
*
Bài phỏng vấn Ray Bradbury cũng tuyệt. Ông là tác giả cuốn
Fahrenheit 451
nổi tiếng.
Bật mí một câu hỏi/đáp ở đây.
Phỏng vấn gia:
Một trong những câu chuyện phổ thông nhất trong cuốn
sách [The
Martian Chronicles] là “There Will Come Soft Rains”, về một ngôi nhà cơ
khí
hoá, a mechanized house, vẫn tiếp tục hoạt động sau khi ăn bom nguyên
tử. Không
có người ở trong đó. Ông moi đâu ra cái ý tưởng đó?
Bradbury:
Sau cú Hiroshima,
tôi nhìn thấy một tấm hình một căn nhà trên tường in bóng những người
bị cháy cùng
lúc bị nén lên tường. Người thì đi rồi, bóng còn ở lại, tôi 'ấn tượng
quá', bèn
chôm liền!
*
William
Dalrymple: The Monk’s Tale
Phỏng
vấn viên:
Làm
sao có thể vừa là thầy tu vừa là
chiến sĩ?
Tashi
Passang:
Một
khi là tu sĩ, thật khó giết người. Nhưng đôi khi đó là nhiệm vụ.
Tôi biết, nếu tu ở chùa, dưới chế độ TQ, thì không có cách chi để thành
tu sĩ.
Họ không cho tôi tu. Bởi vậy, để bảo vệ Phật giáo, to protect the ways
of Lord
Buddha, the Buddhist dharma, tôi quyết định chiến đấu.
Không
bạo động phải chăng là khía cạnh cơ
bản để trở thành tu sĩ,
Isn’t nonviolent an essential aspect of being a
monk?
Đúng
như thế, bất bạo động là cơ bản của dharma. Điều này đặc biệt đúng
đối với
một tu sĩ.