Hình
Tượng I
Figures I
Gérard Genette
Chúng ta biết
theo quan niệm của Ferdinand de Saussure, ngôn ngữ
chỉ là một hệ thống ký hiệu, ở đó, mỗi đơn vị ký hiệu đều có hai mặt:
cái biểu
đạt (signifier) và cái được biểu đạt (signified). Cái biểu đạt là âm
hoặc chữ
viết. Cái được biểu đạt là ý niệm do âm hoặc chữ viết ấy gợi lên trong
đầu
chúng ta. Ví dụ: nghe âm 'chó' (cái biểu đạt), chúng ta nghĩ ngay đến
giống vật
thường được nuôi trong nhà (cái được biểu đạt).
NHQ viết về Bùi Giáng.
Đoạn trên, Gấu trích từ blog của tay Gôn
Mùn
Goldmund và, gốc của nó, trên
talawas.
Ở đây, trích lại, như là
một
cái cớ, để viết về Giàng Búi!
Hệ
thống ký hiệu học, trong đó,
từ cánh buồm có thể được sử
dụng để chỉ con tầu, thì là
một hình tượng; hệ thống
ký hiệu học bậc hai, trong đó, một hình tượng, như là sử dụng từ cánh buồm để
chỉ con tầu, có thể được sử
dụng để chỉ thơ, thì đó là Tu từ pháp.
Hay
thật tàn nhẫn:
[(voile
= navivre) = Poésie ]
= Rhétorique
[(cánh buồm = con tầu) = Thơ]
= Tư từ pháp
[Bạn
nghe âm
"buồm", thì nghĩ ngay đến "tầu", hay nghĩ ngay đến...
"bướm"?]
Ba cái
'nhảm nhí' này, Gấu
đọc, ngay từ khi mới lớn, chán thế, qua Gérard Genette, trong cuốn Hình
Tượng
I, Figures I.
Ông này, cũng lại một ông
thầy của Gấu.
Gấu đọc Roland Barthes, rồi
nhờ đó, mò ra ông.
Những bài viết trong Figures
I, bài nào cũng thật bảnh.
[Từ từ
TV sẽ đi vài đường về
Thơ, trong khi chờ đi luôn!]
Đành phải giới
thiệu Genette,
rồi mới viết tiếp về Bùi Giáng được.
Trong một bài viết về
ông bạn
quí của Gấu, thời đó đó, Gấu có chôm một ý của Genette, về một anh
chàng vô thư
viện kiếm một cuốn sách, không thấy, bèn viết một cuốn khác.
Ý này của Genette,
nhưng có thể ông lấy từ Borges, và nó liên quan tới tác giả, tác phẩm,
đạo văn,
đạo viếc:
“Tất cả những tác phẩm thì là tác phẩm của chỉ một tác giả, vĩnh hằng,
và, vô danh”
[On a établi que toutes les oeuvres sont l’oeuvre d’un seul
auteur, qui est intemporel et anonyme]
Lần, mấy ông Trời
con tố cáo một tay trong nước đạo văn dịch của mấy ổng, Gấu đã
tính lôi ra
lèm bèm, nhưng thấy chẳng đáng!